Trước khi đi, Mạc Bảo Bối vẫn nhớ mãi không quên, u oán nhìn thẳng Tề Giai, hy vọng có thể giống như cao thủ trong phim ảnh, vào thời khắc cuối cùng cho ra lời nói làm người ta tỉnh ngộ, sau đó câu nói kia nhất định làm cho người ta cảm thấy tựa như tỉnh ngộ, hiểu ra khí thế mạnh mẽ của câu nói.
- Lấy thức ăn trên hàm răng đi, ghê tởm chết. - Tề Giai đưa Mạc Bảo Bối ra cửa, một khắc đó xoay người lại nhìn Mạc Bảo Bối, lạnh lùng mà nói.
Chỉ tiếc, đúng là Tề Giai nói một câu nói, hơn nữa cũng là cảnh tỉnh, chỉ tiếc làm cô chỉ muốn mổ bụng tự vẫn, chứ không phải tỉnh ngộ.
Mất mát trở lại nhà trọ ở miền bắc đã là hơn năm giờ chiều rồi, Mạc Bảo Bối cầm chìa khóa từ trong nhà để xe đi ra ngoài đã nhìn thấy mấy người không nên xuất hiện ở nơi này.
- Mấy anh chỉnh tề như vậy tới đây tìm em làm gì? - Mạc Bảo Bối có chút bất ngờ. Hàn Kì, Cố Thiếu Thông và Lôi Lợi bình thường căn bản sẽ không tìm đến cô, hơn nữa cô cũng không có nói cụ thể mình ở nơi nào, sao mấy người này lại đột nhiên xuất hiện?
- Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Đúng là đồ không có lương tâm! - Cố Thiếu Thông khoa trương ôm Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối từ chối mấy lần không tránh ra được, cuối cùng giận đến đạp một cước, lúc này mới ép Cố Thiếu Thông không thể không buông Mạc Bảo Bối ra.
- Thứ nhất, em không phải đồ gì, thứ hai, em chính là không có lương tâm, thứ ba, không có việc gì dĩ nhiên tốt nhất đừng tìm em. - Mạc Bảo Bối không cảm thấy mấy người này tới tìm cô sẽ có chuyện tốt lành gì.
- Không cần tuyệt tình như vậy đâu, nói thế nào bọn anh cũng đều có thể là bạn tốt nhất của em đấy. Đến đây đi, cười một cái cho anh. - Cố Thiếu Thông gảy nhẹ nâng cằm Mạc Bảo Bối lên nói.
- Anh khóc trước cho em một cái, em lập tức cười. - Mạc Bảo Bối hung hăng trừng mắt liếc Cố thiếu thông. Nói chân liền đi, Bán Hạ cũng trở về nhà rồi, suy nghĩ một chút cũng biết là Tiểu Ngoan đưa theo mấy người này đến tìm cô.
Đám người Hàn Kì đi theo Mạc Bảo Bối về đến nhà, tự nhiên làm giống như trong nhà chính mình, tự lấy thức uống từ trong tủ lạnh, mở ti vi, chơi trò chơi.
- Wey wey wey, mấy người tôn trọng chủ nhà em đây một chút có được hay không? Em nói cho các anh uống đồ uống rồi sao? Em nói có thể dùng TV rồi sao? Còn nữa ai cho phép anh mở máy vi tính của em chơi trò chơi vậy hả? - Mạc Bảo Bối chẳng qua là về phòng thay một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng khoan khoái, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ba người đều tự tìm chuyện mà làm, một chút cũng không có tự giác làm khách.
Mạc Bảo Bối kêu thầm không người nào để ý biết, đều đang tự làm chuyện của mình. Hàn Kì vốn đang uống thức uống càng thêm tự nhiên lấy một quyển sách trong tủ âm tường ra xem, sau đó thoải mái ngã mình xuống ghế sofa, an tĩnh đọc sách, giống như Mạc Bảo Bối chính là một người vô hình.
Lôi Lợi hết sức chăm chú nhìn kênh thể thao, còn Cố Thiếu Thông lại bắt đầu chơi game online, không có một ai coi Mạc Bảo Bối đang tồn tại.
Nhìn ba người tùy tiện như vậy, quả thật Mạc Bảo Bối muốn tức điên lên rồi.
Đang lúc Mạc Bảo Bối tức giận trợn trừng mắt nhìn ba người, chuông cửa vang lên.
Mở cửa, Mạc Bảo Bối liền trực tiếp trở lại vào trong phòng khách.
Tiểu Ngoan không hiểu theo sát ở phía sau đóng cửa lại, sau đó vào cửa, nhìn thấy đám người Hàn Kì, lập tức khom lưng tôn kính:
- Chào đàn anh Hàn Kì, chào đàn anh Lôi Lợi, chào bạn học Cố.
Mạc Bảo Bối trực tiếp cầm lấy bài thi và giáo trình từ trên tay Tiểu Ngoan, sau đó hung hăng vỗ vào ót Tiểu Ngoan:
- Khách khí như thế làm gì, về sau nhìn thấy ba người bọn họ lùi tránh ra chín mươi dặm cho tôi, không cho có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, nếu không. . . . . . - Mạc Bảo Bối làm dấu tay giết người diệt khẩu, sau đó buồn bực tự đi tới bàn ăn làm bài tập thực hành.
- Nhưng mà cái đó. . . . . . bọn họ vốn có quan hẹ với tớ. - Quan hệ bạn học, nhất là Cố Thiếu Thông, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, hơn nữa Lôi Lợi thường tìm anh đến hỏi chuyện, anh nào có can đảm không có quan hệ với ba người họ.
- Quan hệ thế nào? Quan hệ tình yêu loạn luân? - Mạc Bảo Bối kéo cổ áo Tiểu Ngoan, chất vấn.
- Không có không có. . . . . . không phải quan hệ như thế! - Tiểu Ngoan vừa nghe thấy đã bị dọa đến toàn thân run rẩy. Chuyện này phải là người có nhiều dũng khí mới có thể làm được, anh cũng không có can đảm đó. Nếu như anh mà có, cũng sẽ không đường đường là một trưởng lớp lại trở thành người hấu cộng chân chạy của một cô gái rồi.
- Không phải loại quan hệ này, vậy sẽ không có quan hệ, nhớ không? - Mạc Bảo Bối hài lòng mà gật gật đầu, buông tay ra.
- Nhớ. . . . . . . - Tiểu Ngoan len lén nhìn ba người đàn ông đều đang bận rộn chuyện của mình, chột dạ nói, chỉ sợ ba người kia cho anh một cái biểu cảm, vậy anh sẽ thật sự là Trư Bát Giới soi gương —— trong ngoài không được lòng người.
- Nhớ, vậy thì đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi, hiện tại tôi phải làm bài tập, cần yên tĩnh, nhanh đi. - Mạc Bảo Bối cúi đầu vừa chép lại báo cáo thực hành của Tiểu Ngoan vừa nói.
Tiểu Ngoan nghe xong lời này càng thêm chột dạ, len lén liếc mộ người trong phòng khách một cái, chỉ thấy Lội Lợi đang xem kênh thể thao cho anh một ánh mắt hung ác, Tiểu Ngoan lập tức bị dọa sợ đến đùi nhũn ra rồi.
- Tớ không dám. . . . . . tớ. . . . . . tớ tự đuổi tớ đi trước. Sáng sớm ngày mai tớ lại tới giúp cậu cầm sách. - Vội vàng hấp tấp bỏ lại lời nói, Tiểu Ngoan dùng tốc độ lửa thiêu mông thoát khỏi hiện trường.
20’ Mạc Bảo Bối đã chép bài tập xong, Cố Thiếu Thông phát giác chuyện này trước tiên, trực tiếp tiến lên, xốc Mạc Bảo Bối lên:
- Lên đường. – Giọng Cố Thiếu Thông nhảy cẫng mang theo một chút mong đợi.
Hàn Kì gấp sách, dùng bookmark sách kẹp nơi anh đang xem, sau đó hai tay cầm túi đứng dậy.
Lôi Lợi sợ Mạc Bảo Bối phản kháng, sau khi tắt TV bước một bước dài tiến lên, cùng Cố Thiếu Thông mỗi người một bên, nhấc Mạc Bảo Bối lên.
- Này, ba người các anh muốn làm gì? - Mạc Bảo Bối đá chân, thở phì phì hỏi. Đến tột cùng ba người này đang giở trò quỷ gì.
- Đi chơi thôi. - Cố Thiếu Thông cười híp mắt nói.
Nửa giờ sau đó, Mạc Bảo Bối bị bắt cóc đến một tòa biệt thự. Đây là một biệt thự phong cách kiến trúc châu Âu, từ thiết kế nhìn ra được là sử dụng phong cách điền viên châu Âu thịnh hành thế kỉ 17. Sàn nhà đá cẩm thạch, hàng dệt nhiều màu, thảm tinh mỹ, còn có tranh tường nước Pháp tinh xảo, cả phong cách ưu nhã mà lãng mạn, nhất là khúc dương cầm nhẹ như ẩn như hiện, làm cho người ta đặt mình trong đó sẽ trở nên ưu nhã.
Chẳng qua, Mạc Bảo Bối là một ngoại lệ, cô chỉ cảm thấy rất căm tức.
Không giải thích được mang cô tới nơi này, mấy người này muốn làm gì? Mạc Bảo Bối tức giận nhìn chằm chằm Cố Thiếu Thông.
Một ông chú mặc âu phục dẫn theo hai người hầu nữ trẻ tuổi đưa bánh ngọt tinh xảo lên, sau đó lui xuống.
- Đây là bánh ngọt nước Pháp đầu bếp nhà anh làm, em nếm thử một chút xem ăn được không. - Cố Thiếu Thông ân cần nhìn Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối liếc mắt nhìn bánh ngọt, đúng là rất tinh xảo, nhìn một cái cũng biết là cực phẩm, chỉ tiếc cô cũng không phải là cái máy ăn Viên Tử kia, dù là đồ ăn tốt hơn nữa ăn cũng không thể làm cô tiêu hết lửa giận.
- Không phải các cô gái thích ăn nhất món điểm tâm ngọt sao? Nhìn thấy bánh ngọt đáng yêu vậy hẳn phải rất vui mừng chứ. Đến đây đi, ngàn vạn lần đừng xấu hổ, mặc dù người khác đều nói em là đàn chị, nhưng bọn anh đều biết, thật ra thì em là một nữ sinh đáng yêu, đến đây đi. - Cố Thiếu Thông tự mình đa tình nói.
- Em không phải nữ, anh cứ em là nam đi. - Mạc Bảo Bối lạnh lùng nói, đến tột cùng ba người này muốn làm gì? Chính là vì để cô ăn một miếng bánh ngọt sao?
- À. . . . . . – Khuôn mặt anh tuấn của Cố Thiếu Thông lập tức xụ xuống, sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Kì:
- Làm sao đâu? Tiểu muội dường như không thích ăn điểm tâm ngọt, đúng là hao tổn tinh thần. - Cố Thiếu Thông một bộ dạng rất khổ não, cầm bánh ngọt lên tự mình ăn lấy.
Mạc Bảo Bối đối với lời nói của Cố Thiếu Thông bày tỏ bất đắc dĩ cộng thêm buồn bực:
- Thứ nhất, em không phải tiểu muội. Thứ hai, em không ăn bánh ngọt hao tổn tinh thấn của anh cái rắm à? - Mạc Bảo Bối rất tức giận, cho nên nói chuyện đặc biệt nóng, quả thật chính là tràn ngập mùi thuốc súng.
- Em là tiểu muội của bọn anh, anh đã quyết định. Về sau Hàn Kì sẽ là anh cả của em, Lôi Lợi là anh hai, còn anh đây sẽ là anh nhỏ của em, thế nào hả? Có phải rất ấm áp đúng không. Về phần vấn đề thứ hai của em, anh cảm thấy con gái nhất định thích ăn điểm tâm ngọt mới đúng, hơn nữa lúc nhìn thấy món điểm tâm ngọt hình dạng đẹp đẽ tinh xảo nhất định phải thốt lên lời ‘ôi, thật đáng yêu, thật muốn ăn nó’, như vậy mới phải là thái độ một cô gái nên có, nhưng em không có, làm anh đương nhiên hao tổn tinh thần rồi.
Lời Cố Thiếu Thông nói lại khiến cho Mạc Bảo Bối phát điên.
Cái gì gọi là anh đã quyết định rồi chứ? Loại chuyện thế này mà có thể một mình anh quyết định sao?
- Có phải Quốc Khánh anh ở nhà rảnh rỗi xem nhiều manga quá đến nỗi bị khùng không hả - Mạc Bảo Bối liếc Cố Thiếu Thông một cái. Đối với cái người tâm tình luôn tăng động không giải thích được cảm thấy rất im lặng.
- Làm sao em biết? – Dáng vẻ Cố Thiếu Thông kinh ngạc. Trời ơi, không hổ là học tâm lý học, một cái thôi cũng đã nhìn thấu chuyện trong đầu anh, hay là nói, hai anh em chúng ta tâm tinh tương thông thần giao cách cản. Thế nào thế nào, em thích manga nào, bây giờ có rất nhiều manga tình cảm đều rất đẹp mắt, anh tặng cho em một bộ có được không? - Cố Thiếu Thông kích động nói.
Mạc Bảo Bối hoàn toàn không có ý định để ý tới Cố Thiếu Thông. Uống một hớp trà hoa, để xuống, sau đó đứng lên.
- Nếu như chỉ là vì ăn miếng bánh ngọt kia mà nói, vậy em đi trước đây, lần sau anh mang thẳng tới trường học cho em là được.
Mạc Bảo Bối rất buồn bực, lại vì một miếng bánh ngọt, lái xe suốt đoạn đường 45 phút, hơn nữa còn giữ bí mật mãi, làm cho giống như rất thần bí, Cố Thiếu Thông thật đúng là càng ngày càng khoa trương.
Thấy Mạc Bảo Bối đứng dậy chuẩn bị đi, Hàn Kì và Lôi Lợi cũng đứng dậy theo.
- Chớ đi. . . . . . tiểu muội, em còn chưa nhìn thấy ba mẹ nên không thể đi, chờ một chút có được hay không, ba mẹ đang trên đường, nếu sau khi về nhà không thấy được em thì nhất định sẽ rất đau lòng , cho nên em không thể đi. -Cố Thiếu Thông nước mắt ròng ròng nhìn Mạc Bảo Bối, cầm hai tay của cô, van xin.
- Em tên là Mạc Bảo Bối, không tên là tiểu muội, đừng quên, sau này còn gặp lại. -Mạc Bảo Bối lật ngược tay lại gạt tay Cố Thiếu Thông đi, tiếp tục đi về phía trước, sau đó đột nhiên xoay người - Đúng rồi, gặp chú dì gửi lời thăm hỏi giúp em.
Nhìn bóng lưng Mạc Bảo Bối đi xa cùng với hai bạn tốt trầm mặc, Cố Thiếu Thông buồn bực, lòng chua xót. Tại sao rõ ràng là anh hiểu rõ Mạc Bảo Bối nhất, lại nhận được Mạc Bảo Bối ghét vậy? Có phải là anh làm người anh trai này có chỗ nào sơ suất?
Kể từ sau khi chuyện Lý Thu Nhi xảy ra, Cố Thiếu Thông cũng đã rất nỗ lực chỉnh lại mình. Vì để tránh cho những nữ sinh khác hiểu lầm đối với Mạc Bảo Bối, chỉ có một biện pháp, đó chính là coi cô như là em gái. Chỉ có như vậy, Mạc Bảo Bối chẳng n