được Cố Thiếu Thông chói mắt nhất ở trong đám người, mà bên cạnh Cố Thiếu Thông như thường lề Tiểu Ngoan ngồi một bên giúp cô giành chỗ.
Cố Thiếu Thông phất tay một cái ý bảo Mạc Bảo Bối qua ngồi ở bên cạnh anh. Mạc Bảo Bối suy nghĩ một chút, đi tới, sau khi trải qua sự kiện Lý Thu Nhi, Hàn Kì và Cố Thiếu Thông trước tiên ra mặt giúp cô, hơn nữa sau đó còn chủ động trợ giúp cô. Tuy rằng chuyện kinh phí vẫn còn cần cô giải quyết, nhưng sau khi ít đi nhiều chuyện vụn vặt như vậy, Mạc Bảo Bối có thể toàn tâm vùi đầu vào hạng mục kinh phí rồi.
- Phương trượng đại nhân nói em tới kỳ sinh lý không thoải mái, thực hay giả? - Cố Thiếu Thông miệng không kiêng kỵ hỏi, Tiểu Ngoan bên cạnh đã sớm xấu hổ hết nhìn đông tới nhìn tây, làm bộ bản thân căn bản không hề nghe thấy, mà mấy nữ sinh ái mộ Cố Thiếu Thông ngồi ở bàn trước bàn sau cũng đỏ bừng cả mặt.
Tâm lý học dù sao không phải tây y lâm sàng, cho nên đối với những chuyện này vẫn còn có chút cấm kỵ.
Nhưng đối với Mạc Bảo Bối mà nói thật ra không có bất kỳ cấm kỵ, trực tiếp cho Cố Thiếu Thông một phang:
- Phương trượng trời đánh này, dám lấy cái cớ như vậy.
Cố Thiếu Thông lộ ra nét mặt biết ngay là giả, tiếng chuông vào học liền vang lên.
Đi học Mạc Bảo Bối vẫn rất nghiêm túc, mặc dù bài tập cô đều chép, nhưng nội dung đi học đều có nghe vào. Cô cũng không muốn mình học bốn năm, kết quả là hoàn toàn không thu hoạch được gì mà về nhà.
Đi học nghe giảng ghi chép nghiêm túc, tan lớp vào nhà vệ sinh, sau đó cãi nhau ầm ĩ với Cố Thiếu Thông, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua rồi. Sau khi tan lớp Mạc Bảo Bối đi ra rất nhanh đến nơi hội nghị đặc biệt của nhóm nhỏ trong hội giải trí ở phòng học nhỏ.
Vừa đến phòng học nhỏ, tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mạc Bảo Bối, chọc cho Mạc Bảo Bối có chút không tự nhiên.
- Nói đi? Chuyện gì tốt? - Mạc Bảo Bối biết, nếu không phải chuyện tốt, những nữ sinh kia cũng đã sớm sợ tới mức thất kinh rồi.
- Hai bọn chị xế chiều hôm nay không có tiết ra ngoài kiếm tài trợ rồi, kết quả có một nhà công ty du lịch đồng ý giúp đỡ chúng ta, nhưng anh ta nói phải là người phụ trách tìm anh ta mới được. - Một nữ sinh đại học năm ba nói, bởi vì đã đại học năm thứ ba, cho nên khóa trình bố trí không nhiều lắm, sau khi học xong thời gian rất dư thừa, vì kiếm được học bổng, hai người rất nghiêm túc đi tìm tài trợ.
Viện y học của Mạc Bảo Bối là một trường học rất chú trọng năng lực cá nhân của học sinh, cho nên hội học sinh và các loại xã đoàn nhiều vô số, hơn nữa mỗi một người đều rất nổi trội, nổi tiếng nhất trong các trường đại học.
Vì khích lệ học sinh, trường học phát ra học bổng tương ứng với mỗi ngành, người phụ trách có thể căn cứ biểu hiện của thành viên mà cho học bổng hoặc những phần thưởng khác, vì bắt được học bổng tránh được nhiều môn tự chọn hơn, cũng rất nhiều người rất nghiêm túc làm việc.
Dù sao đều là các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, thay vì bảo bọn họ ngồi ở trong phòng học học tập chương trình một môn khô khan, còn không bằng tham gia một xã đoàn hoặc bộ môn mình có phần hứng thú, vừa có thể chơi lại có thể lấy được học bổng.
- Công ty gì? Đáng tin không? - Mạc Bảo Bối cảnh giác hỏi.
- Đáng tin, bọn chị tìm thấy Hoàn Vũ Plaza, tiền thuê văn phòng đó cũng không rẻ, không lý nào có công ty ma rãnh rỗi thuê phòng ở đó lừa tiền. - Một nữ sinh lão luyện nói.
- Đúng vậy, hơn nữa bọn chị đã lên mạng điều tra, cực kỳ đáng tin. - Thành viên khác cũng rối rít tán thành.
- Đã như vậy, chiều nay không có lớp em đi qua một chuyến, để danh thiếp công ty lại cho em. - Mạc Bảo Bối gật đầu một cái. Cô rất tin tưởng nhóm người này, dù sao người trong này đều học quản lý và marketing là nhiều, bình thường đã có ý tưởng vô cùng thông minh, cộng thêm có thể được chọn vào hội giải trí, trừ rất xinh đẹp ra, quan trọng nhất chính là phải có đầu óc.
Hôm nay Mạc Bảo Bối mặc một cái váy màu xanh dương đậm sát người, vải vóc tinh xảo làm dáng người cô hoàn mỹ vô khuyết, màu xanh dương đậm làm nổi bật cực hạn da thịt nhẵn nhụi, hơn nữa phát ra một khí chất ưu nhã.
Mạc Bảo Bối từ dưới bãi đậu xe trực tiếp đi thang máy đến lầu mười bảy.
Hoàn Vũ Plaza đều là văn phòng, có thể thuê được phòng làm việc tốt ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, Mạc Bảo Bối không dám xem thường công ty kia. Hít sâu một hơi, Mạc Bảo Bối cảnh cáo mình bất luận lát nữa xảy ra chuyện gì cũng không thể phát giận.
- Xin chào, tôi là Mạc Bảo Bối, hội trưởng hội vui chơi giải trí viện y học thành phố X, tôi tìm quản lý Uông của công ty có chuyện. - Mạc Bảo Bối mỉm cười nói với lễ tân.
- Được, xin ngài chờ một chút. - Mặc dù người tới chỉ là một học sinh, hơn nữa hoàn toàn không có hẹn trước, nhưng khi nhìn thấy Mạc Bảo Bối nói năng cử chỉ ưu nhã, cùng với trang phục và túi trên người hơn vạn, lễ tân đã sớm được huấn luyện thành hỏa nhãn kim tinh0 đã chủ động rồi, Mạc Bảo Bối không giàu cũng quý, làm cho không dám chậm trễ.
0 Hỏa nhãn kim tinh: có thể hiểu là mắt tinh như Tôn Ngộ Không
Mạc Bảo Bối ở phương diện này rất thông minh, nếu hôm nay cô vẫn mặc quần áo học sinh bình thường trong trường học, chỉ sợ người ta đã đuổi cô đi, làm gì còn có thể giúp cô thông báo chứ.
Lễ tân gọi điện thoại đến phòng làm việc của quản lý Uông nói rõ tình huống, rất nhanh đã có người ra nghênh tiếp Mạc Bảo Bối.
Mỉm cười bắt tay, Mạc Bảo Bối được đưa đến một phòng họp rất xa hoa.
Nhìn quản lý Uông lui ra ngoài, Mạc Bảo Bối cảm thấy kỳ lạ.
Mạc Bảo Bối nhìn người đưa lưng về phía mình, cảm thấy ngoài dự tính, đến tột cùng người này là ai?
- Lâm Thiên Vũ? - Mạc Bảo Bối thử thăm dò kêu.
- Là tôi! - Lâm Thiên Vũ quay ghế xoay tròn lại, quay về phía Mạc Bảo Bối, đôi mắt thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Kể từ ngày đó lấy được ủng hộ của Ross, Lâm Thiên Vũ liền quyết định muốn đứng vững ở thành phố X miền nam, cho nên anh rất nhanh ngắm trúng cái công ty du lịch hiện giờ, sau khi thu mua giá cao, dời xa chỗ cũ, chuyển tới Hoàn Vũ Plaza hiện tại, hơn nữa chuyển đổi mục tiêu khách hàng từ tần lớp dân thường sang thành phần tri thức trở lên, tăng cao giá tiền, đi con đường phục vụ du lịch chất lượng tốt.
Lúc này hôm qua, anh nhận được điện thoại của Ross, muốn anh ra mặt trợ giúp Mạc Bảo Bối.
Lâm Thiên Vũ không nói hai lời đồng ý.
- Nếu như anh muốn thông qua lấy lòng tôi đến gần Bán Hạ mà nói, vậy anh đã sai lầm rồi, tôi thà không muốn tài trợ của anh chứ sẽ không lấy tình cảm của Bán Hạ đùa giỡn. - Mạc Bảo Bối nghĩa chính ngôn từ nói.
- Cô yên tâm, tôi không phải ý này, bây giờ tôi đang mở công ty ở đây, tài trợ các cô cũng là vì phóng đại độ nổi tiếng của chúng tôi. Dù sao trong dạ tiệc lớn, nhất định sẽ có khách hàng tiềm tàng của công ty chúng tôi. - Lâm Thiên Vũ che giấu lương tâm nói, trên thực tế học sinh căn bản là tầng khách hàng nhỏ nhất của công ty anh.
- Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tôi không ngốc! - Mạc Bảo Bối vừa nhìn trang thiết bị nơi này liền phát hiện. Nếu như thật sự dựa vào chút tiền kiếm được của học sinh, Lâm Thiên Vũ đã sớm biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
- Đợi chút, cô hãy nghe tôi nói, tôi thật rất thích Bán Hạ, nhưng nếu như cô ấy không thích tôi tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Cô yên tâm, tôi làm chút chuyện này cũng chỉ là vì để cho cô ấy nhìn thấy cố gắng của tôi mà thôi, tôi không có ý muốn lấy lòng cô. - Lần đầu tiên trong đời Lâm Thiên Vũ hạp thấp giọng nói chuyện với phụ nữ như vậy.
Gật đầu một cái, Lâm Thiên Vũ cho trả lời khẳng định chắc chắn:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không vì liên quan đến tiền tài trợ muốn dây dưa Bán Hạ. Chuyện lần trước, tôi cũng rất đau lòng, tôi thật sự là không cố ý, tôi chỉ quá để ý mà thôi. - Lâm Thiên Vũ giải thích, hi vọng mượn lời Mạc Bảo Bối nói cho Lộ Bán Hạ áy náy của mình.
- Cho dù hôm nay anh giúp tôi, tôi cũng sẽ không giúp anh. Hơn nữa anh cũng không được phép chủ động đến gần Bán Hạ. Cô ấy là người bạn rất quan trọng với tôi, nếu như có người nào dám cả gan tổn thương cô ấy..., Mạc Bảo Bối tôi tuyệt đối không tha người đó. - Mạc Bảo Bối cảnh cáo.
- Cô yên tâm, tôi sẽ không. - Lâm Thiên Vũ bảo đảm nói.
- Đã nói như vậy, bây giờ anh mau xuất chi phiếu đi, mặc dù công ty của anh căn bản không cần tới trường học làm tuyên truyền, nhưng việc vủa anh là phái người liên lạc với tôi một công ty biểu ngữ tiêu đề làm sao đó, mặc dù tầng lớp học sinh không đi, nhưng vẫn có không ít giáo sư. - Mạc Bảo Bối nói.
Mặc dù không thích Lâm Thiên Vũ, nhưng tiền của Lâm Thiên Vũ bây giờ đối với Mạc Bảo Bối mà nói lại thật đáng yêu.