óc dáng Mạc Bảo Bối hơi thấp, muốn thưởng thức dáng vẻ Ross uống rượu hấp dẫn chỉ có thể ngẩng đầu lên, rất nhanh bởi vì cổ ê ẩm cảm giác không thoải mái mà cắt đứt tình tiết háo sắc chạy đến lúc cô nhất thời không chú ý.
10 phút sau, Mạc Bảo Bối không nhịn được.
- Này, đợi chút, em xem chút. - Mạc Bảo Bối lay cánh tay Ross, khiến anh dừng uống rượu lạ. Cô phải xem thử, uống lâu như vậy, đến tột cùng là uống vào bao nhiêu? Bình thường cô uống rượu một hớp chính là một ly, với tốc độ của cô, năm phút đồng hồ là có thể uống xong nửa các bể rượu này, hiện tại cũng đã vượt qua một nửa thời gian, thấy sao cũng đều là miệng Ross lớn hơn mình rất nhiều, sao có thể càng uống càng chậm?
Trên thực tế, rượu trộn lẫn vậy thật sự rất khó nuốt vào. mùi vị nồng nặc, chỉ sợ người không uống rượu chỉ cần ngửi một cái là có thể say, huống chi còn phải uống vào trong bụng, cho nên Ross uống từ từ, nuốt một hớp, để ở nơi cổ họng thích ứng mới xuống tiếp, sau đó mới chậm rãi nuốt vào trong bụng, sau đó mới tiếp tục uống ngụm thứ hai, vì vậy mặc dù thời gian rất dài, nhưng thật ra còn chưa uống tới một nửa lượng rượu vào.
Nhìn trong tay Ross còn dư lại hơn phân nửa rượu, Mạc Bảo Bối mất hứng, bày sắc mặt.
Ross vô tội.
- Vị này không tốt, cho nên uống chậm một chút. – Ross bi thương nhìn Mạc Bảo Bối giải thích.
- Vậy sao? Rất khó uống? - Mạc Bảo Bối không tin nhận lấy bể cá trong tay Ross. Đều là quốc tửu, hơn nữa còn đều là quốc tửu cực phẩm, phải tốt thêm mới đúng chứ, làm sao trở nên tệ hơn được đây.
Bởi vì tác dụng rượu cồn, lý trí Mạc Bảo Bối đã bắt đầu mơ hồ, đổi lại là bình thường, với hiểu biết và yêu thương nhiệt tình của cô đối với rượu tinh chuẩn, dĩ nhiên biết rượu lẫn lộn như vậy có bao nhiêu đáng sợ.
Nhưng bây giờ Mạc Bảo Bối căn bản không phân rõ phải trái chút nào.
Ngẩng đầu lên, vị giác Mạc Bảo Bối cũng đã sớm tê dại, hoàn toàn không có cảm giác vị rượu trong tay hôm nay và bình thường có bao nhiêu khác biệt, trực tiếp giống như bình thường, “ực ực’ trút vào.
Một ngụm này của Mạc Bảo Bối dút khoát uống vào một nửa lượng rượu còn dư lại trong bể cá.
- Anh xem, không phải em uống rất tốt sao? - Mạc Bảo Bối đưa bể cá cho Ross, cường hãn nói.
"Loảng xoảng loảng xoảng!" Một tiếng, theo âm thanh bể cá bị đập bể trên sàn nhà, Mạc Bảo Bối yên tĩnh nằm trong ngực Ross.
Thì ra Mạc Bảo Bối vừa uống xong rượu kia, cậy mạnh mà nói một câu, một giây kế tiếp lập tức ý thức không rõ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, Ross bị dọa đến ném bể cá trong tay vội vàng đón lấy cơ thể Mạc Bảo Bối, ôm vào trong ngực.
- Cái cô bé này! - Ross lắc đầu một cái, trên thực tế bây giờ ý thức anh cũng có chút mơ hồ, có điều dựa vào ý chí huấn luyện trước kia chống đỡ không khỏi ngã xuống thôi.
Nhìn bộ dạng đầy phòng xốc xếch không chịu nổi, Ross ôm Mạc Bảo Bối đến một căn phòng khác, lấy thuốc giải rượu và bảo vệ niêm mạc dạ dày, tự mình uống một phần, một phần khác đút vào miệng Mạc Bảo Bối.
Bởi vì liên quan tới mức độ say rượu của Mạc Bảo Bối, ý thức không khác biệt lắm so với hôn mê, không có phản kháng, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc vào.
Ross thở phào nhẹ nhõm, hiện tại anh cũng cần nghỉ ngơi, náo loạn một đêm, còn uống nhiều rượu như vậy, Ross căn bản không còn hơi sức. Giúp Mạc Bảo Bối đắp kín chăn, Ross chuẩn bị đi, anh cũng không thể cứ như vậy ngủ cùng với Mạc Bảo Bối. Anh bây giờ rất đáng sợ, anh lo lắng rằng mình sẽ không khống chế được.
Đắp chăn xong rồi, Ross đứng lên, cúi đầu nhìn quần dài rộng rãi thoái mái đã dựng lều cao, Ross nhảy một bước thật lớn ra. Lúc này anh cần tắm nước lạnh một cái, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
- Á! - Một giọng nữ cao truyền đến, Ross đã đặt tay trên nắm cửa chuẩn bị đóng cửa phòng Mạc Bảo Bối rồi, lại rụt trở về, xoay người nhìn về hướng Mạc Bảo Bối.
Trên giường trống không, Mạc Bảo Bối lộn một cái trực tiếp lăn mình xuống dưới gầm giường. Thật ra trên sàn nhà đã bày lên một tầng thảm rất dày, bình thường lăn xuống rồi cũng sẽ không có đau nhiều lắm, nhưng Mạc Bảo Bối uống rượu say sức lực động tác cũng trở nên vô cùng to lớn, dùng sức lật người một cái, trực tiếp té ra sàn nhà đồng thời đầu cũng dập vào mép giường bằng gỗ, té đau đồng thời cũng thức tỉnh.
Mạc Bảo Bối mơ mơ màng màng nhìn căn phòng, cảm thấy thật xa lạ, căn phòng của cô là mẹ xinh đẹp tặng cho, rõ ràng không phải màu hồng thì là màu xanh dương nhẹ, sao lại liên quan đến màu vàng ấm áp vậy? Chẳng lẽ nói. . . . . . cô đang nằm mơ sao?
Đúng rồi, nhất định là mình đang nằm mơ, nếu không sao trước mắt của cô đều là một mảnh mơ mơ màng màng, từ khi nào thì ánh mắt cô không tốt như vậy, tuyệt đối là đang nằm mơ.
Vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, Mạc Bảo Bối nhéo bắp đùi của mình một cái, chậm chạp còn chưa có cảm thấy đau đớn, thấy vậy cô lập tức xác nhận mình đang mơ là sự thật.
Trên thực tế, thời điểm Mạc Bảo Bối ở nhéo bắp đùi mình trước sau vẫn không nặng tay xuống, cộng thêm sau khi cô bị rượu cồn gây mê cảm giác đau cũng giảm thấp rất nhiều, cho nên không hề có cảm giác đau đớn.
Ross không yên lòng bế Mạc Bảo Bối từ sàn nhà lên, đặt trên đùi, nhìn cái trán vừa sưng lên một khối u lớn, vô cùng đau lòng.
- Ha ha. . . . . . thật là cây củ cải lớn! - Mạc Bảo Bối cười ha hả ôm hông của Ross, mặt cọ xát lên, nói không rõ ràng.
Ross vỗ vỗ cái mông Mạc Bảo Bối, đặt cô ở một bên, định bụng đi lấy hòm thuốc, trước tiên để ý làm vết thương xẹp xuống, nếu không ngày hôm sau sẽ sưng lớn hơn.
Mạc Bảo Bối biến mình thành đang nằm mơ coi Ross trở thành là một cây củ cải ấm áp. Mặc dù cô rất khó mà lý giải ý nghĩ quái dị của mình, nhưng khi củ cải muốn rời khỏi, Mạc Bảo Bối gấp đến độ ôm chặt lấy. Cô yêu thích nhất là uống canh củ cải hầm cách thủy, hơn nữa củ cải nhất định phải hầm cách thủy rất lâu mới được ăn.
- Không thể đi, cho ta ăn xong ngươi đã! - Mạc Bảo Bối giống như một con bạch tuộc quấn lấy Ross, hai chân vòng ở hông của Ross, đôi tay ôm cổ của Ross thật chặt không buông tay.
Ross thở dài, hít sâu, sau đó một tay nâng mông Mạc Bảo Bối để ngừa cô té xuống, đi tìm cái hòm thuốc vậy.