n lập lờ nước đôi an ủi cô mấy câu, "Chuyện lúc chiều đã giải quyết xong. Nếu em thấy có lỗi thì lần sau làm tốt vào, còn tái phạm sẽ xử lý theo quy định."
Đường Hiểu Huyên đã từng nghe loại câu ‘nửa an ủi nửa uy hiếp’ này rất nhiều lần, đối với cô mà nói nó không hề lực uy hiếp. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, "Được, em sẽ cố gắng."
Thiện Dục Dương biết cô sẽ nói những lời này, cũng biết cô vẫn có thể không ngừng phạm sai lầm, nên không nói gì chỉ cười nhạo một tiếng. Anh mở radio. Từ radio truyền ra tiếng nhạc du dương, nhất thời trong xe chỉ có tiếng nhạc và tiếng hít thở an tĩnh, hai người không nói chuyện mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đường Hiểu Huyên biết mình phải quên, phải quên những chuyện đã đã xảy, trở lại lúc ban đầu, trở lại thời điểm khi tất cả mọi chuyện chưa xảy ra.
Về đến nhà, Đường Hiểu Huyên mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Cô cầm trái cây trên bàn đặt lên tay, cả người như thể bắt đầu đi vào cõi thần tiên.
Mẹ Đường cau mày nhìn con gái năm phút đồng hồ, rốt cuộc vẫn không nhịn được dùng quyển tạp chí trong tay đập lên ghế sa lon, "Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, con làm sao vậy?"
Khi nhìn trái cam trong tay con gái bị bóp đến vô cùng thê thảm, biểu hiện trên mặt mẹ Đường hết sức rối rắm, "Bảo bối, con để quả cam đáng thương kia xuống đi, nó và quần áo của con đều thê thảm không thể nhìn rồi."
Đầu óc Đường Hiểu Huyên đang mơ màng như đi vào cõi tiên nhìn qua quả cam trên tay mình. Chất lỏng của trái cam bị vò nắn trong tay bị đã không nể mặt chút nào phun lên quần áo của cô và ghế sa lon, nhưng cô lại không hề có phản ứng gì, vẫn phiêu du trong cõi thần tiên như cũ.
Thấy cảnh này, mẹ Đường - xưa nay rất sạch sẽ - khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng cách xa con gái một chút, ai biết liệu người gặp nạn có phải là bà hay không. Cho đến khi xác định vị trí của mình đã an toàn, mẹ Đường mới miễn cưỡng cười nhìn con gái, "Bảo bối, con đi rửa tay trước đi."
Đường Hiểu Huyên mở to hai mắt, "Sao vậy ạ?"
"Con tự nhìn đi." Mẹ Đường trừng mắt nhìn con, chỉ về phía hiện trường phạm tội cô tạo ra mà tức giận nói: "Con mới về nhà được nửa tiếng mà con đã cầm quả cam mười phút, vẫn còn, còn quả táo kia bị con gặp một nửa xong vất luôn xuống đất.’’
Đường Hiểu Huyên không hiểu ra sao "A" một tiếng, cúi đầu xuống xem. Chính cô cũng bị giật mình, quả cam vốn lành lặn đã bị nứt ra, các múi bên trong không bị ăn mà lần lượt bị ngón tay cô đâm vào, chất lỏng màu vàng đặc dính đang theo ngón tay cô chảy xuống, chảy lên trên ghế sa_lon và sàn nhà, cả trên quần áo của cô cũng dính rất nhiều.
Đường Hiểu Huyên đứng bật dậy, không hề tin mình đã làm chuyện này, "Sao lại thế này ạ?"
"Con nói thử xem, đây chính là chuyện tốt mà con đã làm mà." Mẹ Đường chỉ biết im lặng.
Đường Hiểu Huyên nhìn ‘thi thể’ quả cam bị ném trên đất một chút, xong lại nhìn hai tay dính đầy chất lỏng của mình rồi ngượng ngùng cười cười. Cô biết mình không thoát khỏi trách nhiệm nên mở miệng nói một cách khô khốc: "Con thấy ăn như vậy có vẻ đặc biệt hơn."
Cô thề lần sau cô sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn. Mặc dù cô không sạch sẽ như mẹ, nhưng cô cũng không phải một người không thích sạch sẽ.
"Đúng vậy nhỉ, cực kỳ đặc biệt." Đứa con bà nuôi lớn từ nhỏ sao lại không nhận ra tinh thần con gái đang mất tập trung. Mẹ Đường quyết định không truy cứu chuyện nhỏ về quả liễu tình nữa, bởi vì giúp bảo bối giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất.
Nghĩ tới đây, Mẹ Đường chỉ tay về phía phòng tắm, nhẹ giọng nói: "Hiểu Huyên đi rửa tay đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Đường Hiểu Huyên ngoan ngoãn gật đầu, hết sức nghe lời nói, "Dạ." Nói xong cô đi vào phòng tắm.
Đúng lúc cô đi ngang qua, mẹ Đường kêu giật lên: "Đứng lại!"
Đường Hiểu Huyên bị giọng nói chói tai làm cho sợ, lập tức đứng lại. Người cô đổ mồ hôi lạnh, xoay người có chút oán trách nói: "Lại sao thế ạ?" Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng, cực kỳ xui xẻo: cô bị mọi người quát nạt suốt!
Lần này mẹ Đường đã hoàn toàn nổi giận. Bà đi nhanh đến bên cạnh con gái, hai tay xoay vai cô sang hướng cô vừa đi. Phía trước rõ ràng là một bức tường kính trong suốt được lau hết sức sạch sẽ.
Mẹ Đường dùng ngón tay chỉ vào đầu con gái, bà quát: "Đường Hiểu Huyên, con là heo à? Con ăn lộn thuốc gì vậy, đi trong nhà của mình mà con cũng có thể đâm vào tường được, con muốn mẹ tức chết à."
Sau khi Đường Hiểu Huyên biết suýt chút nữa cô đã đụng vào tường thì nặng nề thở dài một hơi, "Con xin lỗi, thật sự xin lỗi mẹ, con quên mất."
"Vậy chắc con cũng không quên luôn tên mình đâu nhỉ? Ngu ngốc."
Mẹ Đường nghĩ lại cảnh vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ đành phải tự tay dắt con gái đi rửa tay cho sạch sẽ. Đợi đến rửa tay sạch sẽ xong, quay lại phòng khách, mặt bà đã trở nên nghiêm túc, bày ra bộ dạng Tam Đường Hội Thẩm.
"Nói đi, rốt cuộc con làm sao vậy?"
"Không có gì ạ." Đường Hiểu Huyên hiếm khi thấy được nét mặt của người mẹ dịu dàng lại trở nên nghiêm khắc như vậy, cô sờ sờ cái mũi, tính toán thừa nước đục thả câu, "Có thể là do công việc quá mệt mỏi thôi ạ. Con lên lầu nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe ngay."
"Muốn lừa mẹ à, không thử nhìn lại xem đạo hạnh của con được bao nhiêu." Mẹ Đường cười nhạo một phen. Bà xoa nhẹ mái tóc hỗn loạn của cô con gái bảo bối, "Về nhà không đi tắm, cũng không xem chương trình yêu thích nhất, gặm quả táo xong quăng xuống đất cũng không biết, cầm cam lại cho là quýt để ăn, con cho rằng mẹ là đồ ngốc hả?"
Đường Hiểu Huyên liên tiếp bị tố cáo, hết sức chột dạ, cô cúi thấp đầu che giấu vẻ mặt của mình, "Không có gì ạ, chỉ là con thấy có chút không khỏe thôi."
Bàn tay mẹ Đường sờ soạng trên đầu cô mấy cái, bày tỏ hoài nghi với lời nói của cô, "Không hề sốt, cũng không bị mất giọng. Hồi trước khi con không khỏe đều bị sốt mà."
"Chỉ hơi choáng váng thôi ạ." Đường Hiểu Huyên rất ảo não, biết rõ hiện giờ tâm trạng mình không tốt, trốn lên phòng mình không chịu, lại đi gây loạn ở phòng khách. Giờ thì tốt rồi, cảm giác bị bức cung thực sự chẳng tốt tý nào.
Trên thực tế Đường Hiểu Huyên đang hết sức mâu thuẫn. từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua chuyện lớn gì, hành động ngày đó đã có thể được xem là chuyện to gan nhất cô từng làm. Cô không thích cảm giác giấu diếm người nhà, nhưng muốn cô nói ra khỏi miệng thì cô lại không có can đảm ấy. Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Huyên thở dài một hơi, "Mẹ không cần hỏi nữa đâu..., con rất khỏe."
Lần này hồi chuông báo động trong lòng mẹ Đường không ngừng reo. Trực giác nói cho bà biết sự khác thường của cô con gái bảo bối có liên quan đến một người.
"Con cãi nhau với Dục Dương à?" Mẹ Đường không hề gì do dự, hỏi thẳng luôn.
Đường Hiểu Huyên nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, sợ đến độ lời nói ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ, "Không phải ạ, chúng con không hề gây gổ, con cũng không gây ra lỗi gì."
Phản ứng thái quá thế này chính là giấu đầu hở đuôi! Mẹ Đường không biết nói gì, tại sao bà có thể có một đứa con gái đần như vậy chứ? Giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống thật một chút có được không? Biểu hiện như vậy mà nói không cãi nhau chỉ có quỷ mới tin!
"Bảo bối ngoan, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì?" Nghĩ đến con gái ngốc nghếch có nhiều lúc khiến người ta giận đến sôi máu, mẹ Đường cười mị mị hỏi "Dục Dương mắng con phải không ? Làm sai bị mắng đôi ba câu cũng có gì to tát đâu, nhưng ai bảo con lại là con gái của mẹ, Thiện Dục Dương dám mắng bảo bối của mẹ, mẹ sẽ nói cho mẹ thằng bé biết để bà ấy phạt nó, bảo bối đừng buồn nữa."
"Không có không có." Đường Hiểu Huyên lắc đầu như trống bỏi, không biết nên giải thích ra sao. Nếu như nói cho mẹ biết sự khác thường của mình thì sẽ dính dáng đến nhiều vấn đề hơn, vậy chẳng phải chuyện đêm đó của cô sẽ bị công khai ư? Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Huyên gấp đến nỗi quýnh lên. Cô luôn miệng phủ nhận lại làm cho mẹ Đường càng hoang mang.
"Không phải bị mắng, vậy tức là Dục Dương. . . . . ." Mẹ Đường suy nghĩ một chút, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Bên cạnh Dục Dương cô gái khác rồi sao?"
Bà nhớ trước kia có một cô gái tỏ tình với Thiện Dục Dương, con gái bảo bối của bà cũng mang bộ dạng mất hồn không có tinh thần như vậy. Chẳng lẽ lần này lại như thế? Không đúng, lần này xem ra còn nghiêm trọng hơn so với lần trước một chút, chẳng lẽ Thiện Dục Dương đã tìm được người trong lòng rồi?
Mẹ Đường bị chính suy nghĩ của mình làm cho hết hồn, vội vàng cắt đứt suy nghĩ.
Thân là mẹ, bà là người rõ nhất tình yêu sâu đậm không hề dấu diếm mà con gái dành cho Thiện Dục Dương, nếu như thật sự xảy ra ‘chuyện có người yêu khác’, bà không biết bảo bối nhà mình có thể chịu đựng được không.
Thật ra cha mẹ hai nhà đều tán thành chuyện giữa Thiện Dục Dương và Đường Hiểu Huyên. Nhìn chúng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu như hai đứa trẻ có thể ở bên nhau thì dĩ nhiên bọn họ rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, bốn vị phụ huynh cũng không ít lần hỗ trỡ, lần lượt làm ra các hành động để hai đứa có thể tiến gần đến nhau hơn.
Nhưng kết quả cuối cùng có chút không như ý. Mặc dù Đường Hiểu Huyên biểu hiện tình yêu, nhưng Thiện Dục Dương vốn nên chủ động lại đột nhiên không được tự nhiên. Mẹ Đường khó chịu đã nhiều năm, mặc dù trong lòng vẫn luôn ủng hộ bọn nhỏ nhưng bà không khỏi cũng có tâm tư khác.
Đối với mẹ Đường mà nói, bà hi vọng con gái mình sẽ được hạnh phúc, nhưng tận mắt nhìn bảo bối của mình theo đuổi khổ cực đến như vậy, người mẹ nào có thể không đau lòng? Cũng không phải chưa từng khuyên con bé buông tay, nhưng Đường Hiểu Huyên bình thường nhìn như không có chủ kiến, ngược lại đối với việc này lại cực kỳ kiên trì, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì, chuyện tình cảm vốn cũng không phải là chuyện người khác có thể can thiệp, cũng chỉ có thể tùy duyên.
Mẹ Đường nghĩ tới đây liền có chút đau lòng con gái của mình, "Hiểu Huyên, nếu như Dục Dương đã có người trong lòng rồi thì con đi tìm hiểu người khác là được, có rất nhiều đàn ông ưu tú, không phải chỉ có Thiện Dục Dương đâu."
Mẹ Đường hết sức tận tình khuyên bảo, Đường Hiểu Huyên lại bị bà hỏi đến quýnh cả lên. Cái gì thế này?
Đường Hiểu Huyên thở dài. Cô nghiêm túc nhìn mẹ mình, nói, "Con xin thề. Tất cả suy luận của mẹ đều là vô căn cứ. Con chỉ có chút vấn đề về công việc thôi."
Đáy lòng Đường Hiểu Huyên cầu nguyện đây chỉ là một lời nói dối có ý tốt. Cô thật sự tự trách. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói dối, ai biết được hôm nay sẽ vì chuyện này mà đi lừa gạt người nhà của mình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Mẹ Đường nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"
"Thật ạ."
"Không gạt mẹ đấy chứ?"
"Tuyệt đối không có ạ." Đường Hiểu Huyên che giấu sự chột dạ của mình, nói như đinh chém sắt.
"Được rồi." Mẹ Đường thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp, "Con chờ một chút."
Đường Hiểu Huyên nhìn mẹ cô rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi cô thảnh thơi được lâu thì đã nhìn thấy mẹ Đường cầm một cái bình nước nhìn hết sức quen mắt đi tới. Tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lại lập tức treo lơ lửng giữa không trung.
"Mẹ, đây là. . . . . ." Đường Hiểu Huyên cười khó coi hơn cả khóc. Cô chỉ vào v