Chelsea nghe mà ngạc nhiên, trong mắt có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lần đầu tiên cô gọi hắn là ‘anh yêu’ nha, xem ra hắn để Philo vô ở là làm đúng rồi.
Vội vàng ân cần cầm chén thịt cắt nhỏ cho cô, rồi cầm một miếng đút cho cô ăn, Mộ Sa mỉm cười nuốt xuống, rồi bánh ít đi bánh quy lại cầm một miếng đút lại cho Chelsea.
Philo nhìn hai người ngọt ngào thân mật đút nhau ăn, ghen tị không dứt, không còn để tâm thưởng thức mùi vị, ăn nhanh vài miếng liền nói ăn no rồi, tránh về phòng.
Mộ Sa thấy y đi rồi, chẳng còn tâm tình ra vẻ ân ái gì nữa, cầm chén đứng lên ngồi ở chỗ cách xa hắn nhất, cũng chả thèm nhìn hắn, cúi đầu ăn cơm.
Chelsea thấy cô đột nhiên trở lạnh như băng, bấy giờ mới kịp phản ứng, hoá ra vừa rồi cô vì chọc tức Philo mới cố ý thân thiết với hắn, hắn còn tưởng cô vì sợ hắn bị cướp đi mới nồng nhiệt thế kia, báo hại hắn mừng hụt cả buổi.
Không khỏi oán hận trừng cô, Mộ Sa mặc kệ hắn có trừng cô hay không, cứ cắm cúi ăn, trong lòng còn tính toán đêm nay trừng trị hắn ra sao.
Một lát sau hai người cũng ăn xong, Chelsea thu dọn xong, thấy sắc trời tối đen, nghĩ sắp được ôm Mộ Sa mà lòng ngứa ngáy.
Thấy cô còn rề rà không chịu lên giường ngủ, Chelsea gấp không chịu nổi, nhưng không dám thúc giục cô, sợ làm cô phản cảm, đành tự nằm im re trên giường giả vờ ngủ.
Nhắm mắt chờ hồi lâu, cuối cùng đến khi Mộ Sa chậm chạp bò lên giường, nằm cuộn tròn ở bên kia giường cách hắn thật xa.
Chelsea cười thầm, duỗi tay kéo cô vào lòng.
“Á...” Mộ Sa hết hồn há miệng định kêu thì bị Chelsea hôn lên môi, nuốt tiếng kêu sợ hãi của cô vào bụng.
Chelsea đói bụng đã lâu, bây giờ được hôn lại cánh môi hắn thèm khát lần nữa, lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng, thân dưới nháy mắt sưng lên.
Mộ Sa cố tránh khỏi hắn nhưng làm không lại. Thấy hắn sắp đạt được ý đồ xấu, Mộ Sa thật sự không cam lòng, thế là mò bàn tay xuống dưới, túm lấy vật hắn đang để bên hông cô, bóp chặt.
“Ư...” Chelsea kêu lên đau đớn, Mộ Sa không ngừng khuấy động cực đại sưng cứng của hắn, càm thấy lực hắn đè lên cô giảm bớt đi.
Thế là nhẹ giọng nói: “Em muốn lên trên.”
Chelsea thấy cô không cự tuyệt, còn dùng tay chủ động kích thích hắn, hắn khoan khoái hừ hừ. Nghe cô nói muốn lên trên, không nghĩ nhiều liền ôm cô xoay người, để cô ngồi giạng chân trên người mình.
Mộ Sa nhếch môi, tay vừa kích thích nhanh hơn, vừa lấy đồ giấu dưới tấm da thú, đó là cái túi nhỏ chứa bột phấn xin ở chỗ Kreider, rồi nín thở, một tay banh miệng túi ra, lúc Chelsea còn đang mở miệng thở dốc liền vẩy về phía hắn.
Chelsea không hề phòng bị, hít vào một lượng lớn, đợi khi hắn cảm thấy không ổn muốn nín thở thì người đã run lên, không nhúc nhích nổi.
“Em àm zì ậy?” Ma Tê tán, Mộ Sa lại dám dùng ma tê tán với hắn, Chelsea chấn động, không tin nổi trừng mắt hỏi Mộ Sa, nhưng cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe theo hắn.
Mộ Sa không ngó đến hắn, xác định hắn thật sự không động đậy được, mới đứng dậy mở cửa sổ ra, rồi một tay bịt mũi, một tay lấy miếng da thú nhúng nước lau sạch bột phấn trên giường. Cô không muốn lát nữa sơ ý đụng phải phần bột còn sót lại, vậy thì cả cô cũng không nhúc nhích đượng.
Khi Mộ Sa dọn dẹp sạch sẽ xong, đóng cửa sổ lại, rồi bò lên giường, nằm lên người hắn, cúi đầu cắn lên môi hắn, bàn tay trêu chọc hai chỗ nhạy cảm trước ngực hắn.
“Ưmm...” Chelsea cảm thấy một luồng điện từ bụng dưới chạy lên, vật ấy càng thêm sưng to khó chịu, muốn đè cô xuống, hung hăng vọt vào tiểu huyệt chật khít, nhưng cơ thể không nghe theo hắn điều khiển, đành trừng hai mắt tức giận nhìn cô.
Mộ Sa bị biểu hiện khó chịu của hắn chọc cho mắc cười, nhỏm eo lên ngồi trên bụng hắn, cánh mông cọ nhẹ lên vật sưng cứng, nghịch ngợm hỏi: “Rất khó chịu đúng không? Rất muốn vào đúng không?”
Chelsea bị cô tra tấn sắp phát điên, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có cách dùng ánh mắt nóng rực và tiếng nức nở khốn khổ biểu đạt khao khát của mình.
“Đúng rồi, em quên anh bây giờ không thể nói được.” Mộ Sa hả hê cười trên nỗi đau của hắn, “Vậy đi, em hỏi anh một câu, nếu anh đồng ý thì nháy mắt hai cái, nếu không thì nháy một cái, nếu anh trả lời làm em vừa lòng, có lẽ em sẽ cho anh được dễ chịu, hiểu không?” Nói rồi còn cố ý vòng tay ra sau búng lên vật cứng của hắn một cái.
Chelsea bị dục vọng tra tấn đã không còn bao nhiêu lí trí, nhanh nhẹn phối hợp chớp mắt hai cái, chỉ hi vọng cô có thể cho hắn sướng khoái.
Mộ Sa thấy hắn phối hợp như thế, cúi xuống hôn lên môi hắn khen ngợi: “Ngoan lắm.”
“Ư ư...” Chelsea khó chịu phát ra giọng mũi giục cô, hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.
Mộ Sa ho một cái nghiêm mặt nói: “Em cho anh biết, em không thích Philo ở đây, ngày mai anh bảo y đi chỗ khác đi, anh đồng ý không?”
Chelsea không chút nghĩ ngợi lại chớp hai cái, Philo gì đó hiện giờ đã không còn nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.
“Ừ, tốt lắm.” Mộ Sa hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Sau này anh không thể một mình đi gặp Philo, cũng không được nói chuyện với y, cười với y.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Với giống cái cũng không được phép, đời này của anh chỉ được có em là bạn đời, anh có đồng ý không?”
Chelsea lại chớp mạnh hai cái, “ừ” bằng âm mũi, nóng ruột sao cô hỏi nhiều quá vậy.
Mộ Sa vỗ nhẹ mặt hắn, sẳng giọng: “Nói bậy bạ gì đó, mau trả lời đàng hoàng, bằng không anh cứ nằm trơ thế này cả đêm luôn đi.”
Nằm trơ cả đêm? Vậy không phải hắn sẽ khó chịu mà chết à, Chelsea nhanh chóng chớp mắt. Mộ Sa không nhìn đến hắn, thoáng trầm tư, hơi áy náy nói: “Về chuyện chảy máu, không phải em cố ý lừa anh, thật xin lỗi, em nhận lỗi anh chịu hay không chịu?”
Chịu, chịu, chỉ xin em cho anh được sung sướng, Chelsea gào thét trong lòng, lại nhanh nhẹn chớp mắt hai cái.
Mộ Sa thấy hắn đón nhận, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: “Vậy sau này anh không được dữ dằn với em, không được làm em đau nữa, còn nữa những lúc thế này, nếu em nói không muốn anh cũng không được ép buộc, phải lập tức dừng lại, anh có hứa không?”
Không dữ dằn, không làm đau, hắn có thể cam đoan, nhưng cô nói không muốn thì phải dừng lại, cô hay nói không muốn, chẳng lẽ lần nào hắn làm một nửa cũng phải dừng? Chelsea rất không đồng ý câu này nha.
Mộ Sa thấy hắn chậm chạp không ra hiệu, tay lại duỗi ra sau, cầm của hắn, uy hiếp: “Rốt cuộc có hứa không?”
Hứa, hứa mà, Chelsea lập tức chớp hai cái nữa, hứa thì hứa, còn làm theo hay không còn phải xem tình hình lúc đó nữa.
“Ừm.” Mộ Sa gật gù, hài lòng, lúc này mới thấy mồ hôi đầy trán hắn, hắn nhẫn nhịn đến khó chịu rồi.
Cảm thụ độ sưng cứng của vật trong tay, bất giác nghĩ cứng thế này quả thật là khổ sở, nghĩ vậy cũng có chút đau lòng.
Thế là ngoan ngoãn nhấc eo lên, tay đỡ lấy nó đưa vào hoa huyệt.
“Ugh...” Chelsea thấy cô chịu cho hắn, kích động rên ư ử.
“Ừm... Tức quá...” Mộ Sa để quy đầu ngay hoa huyệt, rồi chậm rãi ngồi xuống. Lừng khừng hồi lâu chỉ nuốt được một phần ba, Mộ Sa bị căng tức, lầu bầu rồi nằm trên người hắn thở hổn hển không chịu cử động.
“Ư ư...” Chelsea bị cô làm nửa vời, càng khó chịu hơn, hắn thật sự hận nhất cảm giác bất lực này, đành ư ư giục cô nhanh nhanh.
“Biết rồi, biết rồi mà, nghỉ chút đã!” Mộ Sa tuy nói vậy nhưng vẫn rướn eo lên chậm rãi ngồi xuống, đến khi đội đến tử cung mới ngưng, tuy rằng của hắn vẫn còn một phần ở bên ngoài nhưng giờ có nói gì cô cũng không chịu ngồi xuống.
Thở dốc rồi xoay eo bắt đầu lên xuống từ từ.
Chelsea mặc dù không hài lòng động tác chậm rì rì của cô, nhưng bây giờ hắn không nhúc nhích được, đành nhẫn nhịn để dục hoả càng lúc càng cao khiêu khích.
“Aaa...” Mộ Sa cưỡi ngựa như kị sĩ một hồi, nơi mẫn cảm nhất trong người không biết bị ma sát thế nào, cô bị kích thích mãnh liệt ngửa cổ rên dài, co thắt mạnh rồi lên cao trào.
Cứu Mạng
Cao trào qua đi, Mộ Sa mềm nhũn nằm thở dốc trên người Chelsea.
Hoa huyệt của cô vốn đã chặt, khi lên đỉnh càng chặt hơn, còn trào ra từng dòng nước nóng tưới lên gậy thịt cứng như sắt của Chelsea, cơ thịt run rẩy vẫn trói quanh hắn, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang không ngừng mút. Lòng Chelsea ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đè cô ra, ra sức đâm vào, đâm đến hư hỏng.
Nhưng bây giờ hắn không làm gì được, gậy thịt bị cô mút chặt cũng bắt đầu sưng đau.
“Ứ ứ...” Chelsea thúc giục cô mau di chuyển, hắn chưa ra được lần nào, căng sắp nổ tung rồi.
Nhưng Mộ Sa mệt đến mức không muốn động đậy, nhỏm eo lên để gậy thịt tuột ra, rồi kéo cánh tay hắn, nằm lên khuỷu tay tìm vị trí thoải mái nhất, ngọ nguậy rồi nhắm mắt ngủ.
“Ay... ay... ư ư...” Chelsea thấy cô bỏ mặc hắn, kích động phát ra âm mũi ư ử.
“Ngoan, đừng ồn.” Mộ Sa nhắm mắt vỗ lên ngực hắn an ủi, than thở: “Mệt chết đi được, để em nghỉ đã rồi chút làm tiếp.” Nói rồi liền ngủ.
“Ứm ứm...” Nghe tiếng cô hít thở đều đều, biết cô đã ngủ, Chelsea quả thật khóc không ra nước mắt, cô ấy cố ý mà, cố ý trừng trị hắn, trời ạ, hắn khó chịu gần chết còn cô sung sướng rồi lại vứt hắn mà ngủ.
Vật nhỏ, em đợi đó, đợi anh động đậy được rồi xem anh trị em thế nào. Chelsea oán hận thề thầm chờ hắn cục cựa được rồi sẽ dày vò cô ba ngày ba đêm cho coi.
Hắn mờ to cặp mắt đỏ hồng, giữ nguyên tư thế với vật sưng cứng như thế không nhúc nhích đến gần hừng đông.
“Ưm...” Mộ Sa ngủ một giấc no mắt, vươn vai tỉnh dậy, đột nhiên cánh tay giang thẳng bị trúng một vật thể không rõ. Mộ Sa quay lại nhìn, là Chelsea, thế là tình hình tối hôm qua chậm rãi quay về. Nhìn vật cứng vẫn đứng thẳng giữa háng cùng cặp mắt đỏ ngầu của hắn, thầm kêu nguy to, tối qua cô chưa thoả mãn hắn đã ngủ mất tiêu, đêm qua hắn chắc chắn khó chịu chết được, ư ư... Không biết nếu hắn nhúc nhích được rồi có bóp chết cô không nữa.
Càng nghĩ càng sợ, Mộ Sa đứng phắt dậy, vơ đại quần áo mặc vào, mang giày da thú, chạy trốn nhanh như chớp.
“Ivey, cứu tôi, cứu tôi.” Mộ Sa kêu lớn vọt vào nhà Ivey, vừa lúc thấy Ivey và Sander hai người đang bối rối quấn da thú lại.
Đoán ra mình đã cắt ngang chuyện tốt của người ta, Mộ Sa đỏ mặt, quay người định đi ra lại, nhưng vừa đi mấy bước thì bị Ivey kéo giật lại, tò mò hỏi: “Cô bị sao mà kêu cứu.”
“Là... ừm...” Mộ Sa không biết làm sao để nói, tối qua cô làm chuyện hoang đường thế kia thật sự không thể nào mở miệng được, vừa rồi do sợ hãi không kịp suy nghĩ đã chạy đến tìm Ivey, nhưng rốt cuộc phải nói sao với cậu ta đây.
“Aiz, cô nói thật đi, làm tôi lo chết mất.” Ivey thấy cô bắt đầu ấp a ấp úng thì lo lắng không thôi.
“Là, là... Chelsea muốn giết tôi, có chỗ nào cho tôi trốn trước không.” Mộ Sa ‘là’ cả buổi, cuối cùng nặn ra một câu không đầu không đuôi.
“Hả?” Ivey với Sander đều hoảng hồn, không tin nổi liếc nhau. Thầm nói: rốt cuộc cô ta làm gì mà khiến Chelsea lại muốn giết người, chẳng lẽ cô ta thật sự...
“Mau lên, mau lên.” Mộ Sa thấy hai người ngây ngốc không nói tiếng nào, lòng nóng như lửa đốt, Ma tê tán của Kreider chỉ có tác dụng đến sáng nay thôi, mà trời sáng nãy giờ rồi, tác dụng không biết đã hết từ lúc nào, chỉ cần Chelsea có thế đi lại được, cô nhất định phải khổ.
“Được, được, cô đừng lo quá, để tôi nghĩ đã.” Ivey thấ