ng tắm rửa ráy sơ, cô định ra xem có gì giúp được không, dù sao nhà Ryan là vì cô mà bị cháy.
Mới đi hai bước thấy bụng nằng nặng đau, tay đưa lên xoa xoa, hơi lo âu không biết có phải tại tên sư tử thúi kia làm không nữa. Lại nghĩ ngay đến, nguy rồi, hình như cái đó của cô sắp tới, mỗi tháng cô đều chậm vài ngày, ở đây không có lịch, cô cũng không nhớ lắm mình đã đến đây bao lâu, bất quá cảm giác này chắc nó rồi.
Cô quên bẵng chuyện này, làm sao lo liệu đây, ở đây không có băng vệ sinh hay cái gì tương tự.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào, đành phải lấy da thú, xé hai cái lỗ phía trên, rồi xỏ chân vào, kéo lên eo, lấy sợi dây khá mềm cột những phần dư ra thành một cái gút, làm một cái quần lót đơn giản, aiz, tạm thời mặc thế còn hơn không có, tuy chưa chắc hữu ích nhưng vẫn dễ chịu hơn là bị dính ra, nghĩ ngợi lại lấy hai miếng da thú hẹp dài để dưới đáy quần lót.
Khi Mộ Sa chuẩn bị xong đi ra, các thú nhân đã dọn sạch sẽ nhà Ryan, còn mang đến rất nhiều gỗ.
Chelsea và Ryan đang hướng dẫn các thú nhân vác mấy khối gỗ lớn đóng xuống đất, làm móng nhà vững chắc. Mộ Sa không dám qua quấy rầy, thấy bên cạnh còn mấy thú nhân giống cái, cầm thùng nước, bát nước gì đấy, chắc là đem nước cho thú nhân giống uống.
Mộ Sa làm gan đi qua, chào hỏi bọn họ: “Xin chào mọi người, tôi là Mộ Sa.”
Mấy thú nhân giống cái đều quay nhìn cô, hờ hững gật đầu lại, lại quay đi.
Mộ Sa trong một lúc thấy rất đả kích, xấu hổ đứng đó không biết nên nói gì cho phải.
“Mộ Sa hả, cô cũng tới rồi.” Đột nhiên phía sau Mộ Sa có tiếng gọi, làm cô sửng sốt, nhìn lại hoá ra là Ivey.
Ivey nghe vậy cười dịu dàng, vừa đến gần cô vừa nói: “Cô còn nhớ tên tôi à. Chelsea chỉ giới thiệu một lần, tôi còn tưởng cô không nhớ chứ.”
Mộ Sa xấu hổ cười cười, nghĩ bụng sao có thể không nhớ được chứ, chuyện xấu hổ như thế thật sự làm cô nhớ rất rõ.
Ivey thấy cô xấu hổ, nói sang chuyện khác: “Sau này, cô muốn ra ngoài hái trái dại thì gọi tôi. Tôi đi với cô, hai người đi chung cho vui, một mình tôi chán quá.”
Ivey nghe cô nói thế, nở nụ cười: “Cô cám ơn gì chứ, có phải chuyện gì lớn lao đâu.” Tuy nói do Chelsea đặc biệt chạy tới nhờ hắn, bất quá hắn đối với giống cái nhỏ nhắn này vẫn rất tò mò, có thể làm Chelsea nhờ vả hắn, còn làm Ryan vì cô ta mà nhà cũng đốt. Xem ra người này không đơn giản. Hai thú nhân giống đực dũng mãnh nhất trong tộc, đều bảo vệ cô ta.
Kì thật dù là lục mãng nhưng chỉ vừa nở ra, lực sát thương còn rất yếu, với thân thủ của Ryan muốn giết nó không phải là việc khó, nhưng như vậy thì không thể hết sức bảo vệ an toàn cho cô ta, nên hắn mới thiêu cháy nhà mình, thiêu luôn cả lục mãng, thật đúng với phong cách làm việc của Ryan.
Hai người đang nói chuyện phiếm, các thú nhân đã đóng xong cọc gỗ, sôi nổi đi nghỉ tay uống nước.
Chelsea liếc mắt liền thấy Mộ Sa, bước nhanh đến, ôm chầm lấy cô sẵn đó hôn môi cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao em đã ra rồi, không mệt à?”
Cất Nhà
Mộ Sa nghe vậy đỏ mặt, lầm bầm trong bụng, sư tử thúi, biết tôi mệt, anh còn ra sức bắt nạt tôi. Có điều trước mặt đông người, cô thật ngại ngùng không thể nói ra.
Ivey đứng bên cạnh, nhìn hai người tình sâu ý đậm, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, trêu chọc: “Không ngờ nha, tộc trưởng đại nhân lạnh như băng của chúng ta cũng có lúc nhiệt tình như lửa ha.”
Thú nhân khác nghe vậy đều cười rộ theo, Mộ Sa xấu hổ đỏ bừng mặt cúi gằm không dám ngước lên.
Chelsea ôm rịt cô, hời hợt phản kích: “Sao vậy? Tôi không nên nhiệt tình với bạn đời của mình à. Hay là cậu oán hận Sander không đủ nhiệt tình với cậu?”
Sander thật thà không nghe ra Chelsea đang châm ngòi, ôm luôn Ivey, lớn tiếng nói: “Chê anh không đủ nhiệt tình, tối qua anh không cho em ăn no sao? Vậy bây giờ chúng ta về nhà đi.”
Mọi người nghe thấy lại được một trận cười, Ivey tức giận hung hăng cấu véo lưng Sander.
Chelsea tiếp tục châm ngòi: “Sander, tôi thấy cậu đúng là không cho cậu ta ăn no rồi, nếu không sao cậu ta giận dữ vậy, cậu xem Mộ Sa nhà tôi này, được tôi cho no căng nên ngoan lắm, mau khiêng cậu ta về nhà cho ăn đi.” Nói rồi còn cố ý nâng cằm Mộ Sa, hôn cái chụt thật lớn lên môi cô, làm Mộ Sa càng thêm thẹn thùng vùi vào ngực hắn không chịu ra. Cô biết hắn cố ý, nên dù có xấu hổ đi nữa cũng không thể học theo Ivey trước mặt mọi người nhéo hắn, vậy sẽ làm hắn mất mặt.
Sander hình như thật sự bị kích thích, không để ý Ivey đang giãy dụa và phản đối, khiêng hắn lên về nhà.
“Sander, anh thả em xuống. Sander..” Ivey quả thật bị chọc điên, hết đánh lại cắn lên vao Sander.
Mộ Sa thấy mà kinh hãi, cô rút lại ấn tượng ban đầu đối với Ivey, hắn không dịu dàng chút nào hết.
Cũng phải, Sander làm bạn đời của hắn, không giúp thì thôi còn hùa theo Chelsea, hắn nhất định là giận điên.
Mộ Sa kéo kéo tay Chelsea, hỏi nhỏ: “Vậy được không? Họ không cãi nhau chứ.”
Chelsea dửng dưng đáp: “Không sao, Sander thể lực tốt lắm, một lát trên giường làm cậu ta mát tính, sẽ không giận nữa.”
Mộ Sa bịt miệng hắn lại không cho nói nữa, len lén nhìn xung quanh, nhất thời tối sầm, đây quả nhiên là thế giới ‘thú’ mà, trước đông người nói chuyện này, vậy mà không ai cảm thấy ngượng ngùng, làm cô rất ngạc nhiên.
Chelsea kéo tay cô ra, rồi cắn một cái mới buông: “Được rồi, em ngoan ngoãn đứng một bên nhìn thôi, chúng tôi còn phải làm việc.”
Mộ Sa giữ hắn lại, vừa rồi cô chợt có ý nghĩ muốn nói hắn nghe: “Chelsea, chúng ta sao không xây nhà Ryan cách mặt đất cao một chút, vậy thì trời mưa, nước mưa không tràn vào được, còn có thể đề phòng rắn rít bên ngoài bò vào.”
Chelsea nghe vậy trầm tư, các thú nhân khác cũng bàn tán rôm rả, dù sao họ đều xây luôn trên đất, như vậy là chắc chắn nhất, nếu xây cao giống như cô nói, cũng có chỗ tốt, nhưng lại không chắc, hơn nữa lên xuống cũng không tiện.
Không đợi Chelsea lên tiếng, Ryan nghĩ một chốc, lên tiếng trước: “Tôi cảm thấy Mộ Sa nói không tệ, mùa hè sắp đến rồi, tuy thôn chúng ta ở địa thế cao, nhưng nếu mưa lớn, nhà vẫn bị ngập, hàng năm vào mùa mưa chúng ta đều bận rộn tát nước ra, cũng vất vả, không bằng thế này, lấy nhà tôi thí nghiệm trước, xem có vững chắc không, nếu vững thì trước mùa mưa mọi người đều xây nhà cao lên, mọi người thấy sao?”
Mộ Sa cảm kích nhìn Ryan, anh ta thật sự quá tốt bụng, chịu lấy nhà mình thử nghiệm, có điều cô sẽ không làm anh ta thất vọng, nhất định sẽ rất chắc chắn, cô nhớ ở thế giới kia của mình, có tộc người nào đó xây nhà họ cao không mà.
Lúc này Chelsea cũng nói: “Tôi cũng thấy được đó, bây giờ chúng ta đóng nhiều cọc chút, đóng sâu chút, rồi cách đất khoảng nửa người đắp nền.”
Các thú nhân nghe chủ nhà đồng ý, tộc trưởng cũng lên tiếng, vậy họ đâu cần nói gì nữa, sôi nổi làm việc.
Rồi theo Mộ Sa đề nghị, chia nhà thành mấy phòng nhỏ, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm còn có một phòng phơi nắng thông gió, dùng để phơi thịt ăn không hết, để mùa mưa và mùa đông đều có thức ăn.
Xung quanh nhà còn có hành lang lượn quanh, có thể để bàn hóng mát nói chuyện. Đến vấn đề đi lên đi xuống, Mộ Sa liền chỉ họ làm cầu thang.
Lại nói móng tay thú nhân rất sắc bén, bình thường không cần thì thu vào trong thịt, giống như móng tay con người, đến khi cần thì vươn ra, thật dài, cắt gỗ rất tiện, nên cất một căn nhà gỗ không mất bao lâu đã xong.
Mọi người ồn ào đi lên, đi qua đi lại mấy vòng, cảm thấy khá là vững chắc.
Chelsea nhìn nhà Ryan còn mấy khúc gỗ thừa thì ngứa tay, nói với các tộc nhân: “Dù sao còn thừa nhiều gỗ thế này, mọi người hỗ trợ cất nhà tôi luôn đi, tôi đãi mọi người cơm trưa.”
Mộ Sa nghe Chelsea nói muốn cất lại nhà, vui vô cùng, cũng cười nói muốn cho mọi người nếm thử tay nghề nấu nướng của mình.