Diệp Tư Viễn nghe được giọng nói của tôi, anh lắc lắc đầu muốn ngẩng lên nhưng đều phí công, anh hô to: "Tiểu Kết! Em có sao không?"
"Em không sao!" Tôi vẫn che ngực như cũ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh, anh vặn vẹo thân thể trên mặt đất hỏi:" Các người là người nào! Các người muốn làm gì? Muốn đòi tiền thì tôi cho mấy người! Bao nhiêu cũng cho! Thả cô ấy ra!"
Đường Duệ lôi tôi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống nói: "Diệp Tư Viễn, đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi không?"
Thân thể Diệp Tư Viễn cứng đờ, đôi má anh áp sát mặt đất, xoay cổ nhìn xem chúng tôi, khi nhìn thấy trên người tôi chỉ còn áo ngực thì đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, thương tiếc cùng lo lắng lập tức tràn ra trong ánh mắt anh, anh cắn răng nói: "Đường Duệ? Anh muốn làm gì?! Thả Tiểu Kết ra! Chuyện gì tôi cũng đáp ứng với anh!"
" Nhờ phúc cậu hiện tại tôi trắng tay rồi." Đường Duệ cười lạnh: "Rất đơn giản, tôi muốn khôi phục tư cách sinh viên, kính nhờ Diệp tiên sinh cậu giúp đỡ."
" Không phải tôi làm nhưng mà tôi có thể giúp anh khôi phục tư cách sinh viên, anh lập tức thả chúng tôi ra!" Giọng nói của Diệp Tư Viễn cực kỳ ngột ngạt, anh vẫn không ngừng vùng vẫy, hai đùi đạp đạp nhưng mà chân của A Trung vẫn nặng nề mà dẫm xuống lưng anh, không có hai tay trợ giúp anh hoàn toàn không thể thoát được.
" Không có một chút lợi thế thì tôi cũng không dám mạo hiểm. Thừa dịp cậu ở đây chúng ta nên nói thẳng thắn với nhau, tôi muốn mượn Trần muội muội chụp mấy tấm ảnh, ngày nào đó tôi khôi phục tư cách sinh viên thì mấy thứ này vĩnh viễn sẽ trở thành bí mật, còn nếu như...Cậu nói được mà không làm được hoặc báo cảnh sát gì đó thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Cậu có biết hiện tại internet cực kỳ phổ biến không?"
Sắc mặt Diệp Tư Viễn trắng bệch, môi anh run run nói: "Tôi đồng ý với anh! Chuyện gì cũng đồng ý! Nhưng mà anh không được chụp Tiểu Kết! Tôi cầu xin anh! Nếu anh muốn chụp thì cứ chụp tôi đi!"
"Chụp cậu? Cũng được... Một anh đẹp trai trần truồng không có cánh tay nói không chừng còn gây được cơn sốt hơn nữa." Đường Duệ lắc đầu cười, cánh tay duỗi ra sờ soạng một cánh tay nhỏ bên trái của Diệp Tư Viễn: "A... Chỉ có một chút như vậy, thật sự là đáng thương haha! Nhưng là thật có lỗi, tôi thật sự là không dám. Nếu chụp cậu tôi sợ ngày nào đó tôi chết như thế nào cũng không biết được."
Thân thể Diệp Tư Viễn run rẩy lên kịch liệt: "Không được chạm vào tôi! Đường Duệ, tên súc sinh này! Anh có phải là người hay không! Anh không sợ sẽ xuống địa ngục sao!"
A Trung đang ngồi, đột nhiên nắm tóc Diệp Tư Viễn, kéo lên, đập đầu anh xuống sàn nhà.
"Rầm" một tiếng, Diệp Tư Viễn gắt gao nhắm chặt hai mắt, Đường Duệ cười: "Mắng đi, tiếp tục mắng đi, không phải cậu rất lợi hại sao? Ha haha.."
"Đường Duệ! Cầu xin anh, đừng đánh anh ấy!"
Tôi đã sớm khóc không thành tiếng, hai tay bị Đường Duệ vòng ra sau người, thân thể không thể động đậy được, nhìn Diệp Tư Viễn quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, ruột gan tôi như đứt ra từng khúc chỉ hy vọng chính mình có thể chịu khổ thay cho anh.
"Không phải anh muốn chụp tôi sao? Vậy thì chụp đi! Chụp đi!" Đầu óc tôi đã bắt đầu choáng quáng, biết là ly nước kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, tôi vừa khóc vừa nói: "Không được đánh anh ấy! Các người chụp nhanh rồi đi đi! Không được đánh anh ấy!"
"Không...Tiểu Kết...Không được!" Diệp Tư Viễn chậm rãi mở mắt, anh chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn tôi: "Không được..."
"Không sao! Đây vốn là họa do em gây ra." Tôi giống như liệt sĩ lên pháp trường: "Đường Duệ, chụp đi! Có phải muốn tôi cởi hết quần áo không? Được! Tôi cởi!"
Ánh mắt Đường Duệ tỏa sáng, khóe miệng của anh ta cong lên quỷ dị, lúc này đột nhiên di động của anh ta vang lên.
Anh ta nhìn màn hình, nhíu nhíu mày, nhận điện thoại.
"Tôi đang ở trong nhà Diệp Tư Viễn...Đúng, là kế hoạch ngày đó đã nói với anh, ừ..."
Không biết người trong điện thoại nói gì mà giọng của Đường Duệ lớn lên: "Tôi chờ không kịp rồi! Chờ không kịp rồi ! Anh nói anh sẽ giúp tôi! Kết quả ra sao? Tôi làm như vậy đối với anh cũng có lợi, không phải anh vẫn luôn muốn nắm đằng đuôi của cậu ta sao? Như vậy là có thể rồi!"
Người trong điện thoại còn nói vài câu gì đó, Đường Duệ mắng to một tiếng: "Con mẹ anh! Lão tử sẽ không dừng tay!"
Tiếp theo anh ta liền cúp điện thoại sau đó hung hăng ném di động ra ngoài.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo của anh ta thầm nghĩ rằng anh ta điên rồi.
Đường Duệ vứt tôi lên về trên ghế sofa, anh ta ngồi bên cạnh tôi hút thuốc.
A Trung nghi hoặc nhìn anh ta hỏi: "Anh họ, không phải muốn chụp sao?"
"Chờ một chút, hắn chuẩn bị qua đây..."
"Hả..."
Hắn muốn qua đây? Ai muốn qua đây? Tôi không có đầu mối, co rút thành một cục ngồi chồm hổm ở trong góc sofa.
A Trung kéo một cái ghế ngồi xuống, một chân vẫn dẫm trên lưng Diệp Tư Viễn như cũ.
Diệp Tư Viễn vẫn gục xuống, đã một hồi lâu anh không có vùng vẫy nữa, chỉ là an tĩnh không nhúc nhích, gương mặt anh áp sát nền nhà, tôi nhìn không thấy mặt anh, giờ phút này tâm tình của anh như thế nào? Tôi không biết, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đáng sợ như vậy sẽ xảy ra, tôi không biết cơn ác mộng này đến khi nào thì mới có thể kết thúc, nếu thật sự Đường Duệ chỉ cần chụp ảnh mà có thể hãy bỏ qua cho chúng tôi thì tôi đồng ý phối hợp.
Tuy nhiên đây là chuyện xấu xa nhất trên đời, hoàn toàn phá vỡ chính nghĩa, công bình thậm chí anh ta còn có thể khôi phục tư cách sinh viên nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc toàn bộ chuyện này.
Cả phòng trầm mặc, Đường Duệ cùng A Trung hút thuốc, hình như là A Trung mệt mỏi, không biết từ khi nào thì cái chân đang đặt trên lưng Diệp Tư Viễn đã bỏ xuống.