Sau khi đi du học trở về, nếu không nhờ có sự nâng đỡ của gia tộc thì cô không có tư cách ngồi vào ghế giám đốc chi nhánh. Cho dù là vậy, cô vẫn không thể tiếp xúc với những hạng mục có quy mô lớn thế này. Cho nên sáng hôm nay, khi nhận được thông báo, cô không hiểu tại sao cậu chủ của tập đoàn Vân Lãng lại chỉ đích danh yêu cầu mình tham gia cuộc họp này.
Nhưng khi cô nhìn thấy cậu chủ của Vân Lãng mà nghe đồn là không ai biết mặt, mọi vấn đề đều đã trở nên hết sức rõ ràng.
Đằng sau khuôn mặt quen thuộc ấy là vẻ lạnh lùng và hờ hững mà cô hoàn toàn xa lạ.
Đằng sau nụ cười quen thuộc ấy là sự oai vệ và khí thế mà cô chưa từng thấy.
Nếu không phải vì bên cạnh anh có cô gái mà cô biết rõ đến mức không thể rõ hơn, có lẽ cô đã cho rằng mắt mình có vấn đề. Trong suốt cuộc họp, cô cảm thấy thấp thỏm, bất an, không biết bọn họ đang nói về cái gì, cũng không biết cuộc họp đã được tiến hành đến đâu, trong đầu cứ lởn vởn cảnh tượng hồi nãy, khi ánh mắt cô và ánh mắt Chân Lãng giao nhau, cô cảm thấy anh như có thể nhìn thấu trái tim mình vậy.
Cô cứ một mực chịu đựng, không hề quan tâm tới kết quả, chỉ mong cuộc họp này mau chóng kết thúc để cô có thể rời khỏi đây.
Vừa mới hôm qua, cô đứng trong bệnh viện, kiêu căng cười nhạo cô gái bên cạnh anh, nói cô ta là đồ lẳng lơ, còn ám chỉ nếu Chân Lãng muốn bám vào một gia tộc có quyền có thế, mình sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Tiếng cười mà anh bỏ lại hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng đối với cô, nó như đã biến thành những lời mỉa mai, chế giễu.
Trong cuộc điện thoại hôm đó, cha đã không ngừng mắng mỏ cô về việc sử dụng trái phép hình ảnh của người khác, những lời giải thích của cô chỉ đổi lại được hai câu: “Cô ta là vợ của cậu chủ tập đoàn Vân Lãng, còn cần bán ảnh để kiếm tiền sao? Bây giờ kế hoạch đầu tư mấy trăm triệu đã vì con mà dừng lại, tập đoàn Vân Lãng tuyên bố sẽ truy cứu việc này đến cùng.”
Cô không cam tâm, cũng không dám tin điều này.
Đối phương chỉ là một cô gái lôi thôi, lếch thếch trong một tiệm chụp hình chẳng lấy gì làm to lớn lắm, vậy mà sau khi làm nhục cô xong lại có thể bắt cô phải đăng báo xin lỗi, và bây giờ cô ta còn ngang nhiên đứng ở đây, cười nhạo sự ngu ngốc của cô.
“Cô Vương, nguyên nhân trong chuyện này, tôi nghĩ cô biết rõ hơn bất cứ người nào khác đúng không?” Chân Lãng hờ hững nói, ánh mắt hết sức lạnh lùng.
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên những tiếng xôn xao, kèm theo đó là những lời chào kính cẩn.
“Chủ tịch!”
“Chào ngài chủ tịch!”
Một ông lão râu tóc bạc phơ được một người đàn ông trung niên chậm rãi dìu vào phòng họp, trên tay là cây gậy. Khi bước đi, trên người ông ta toát ra một khí thế oai vệ, đôi mắt không hề có sự mờ đục của người già, ngược lại còn hết sức trong trẻo.
Chân Lãng khẽ nở nụ cười, còn nhân tiện đưa hai tay ra đỡ lấy tay ông lão: “Ông Vương gần đây khí sắc tốt quá, xem ra không cần tới khám lại nữa rồi.”
Cặp mắt tinh tường của ông lão quan sát Chân Lãng một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại trao đổi bằng ánh mắt với người con trai bên cạnh mình, không kìm được than thở: “Thật không ngờ, thật không ngờ đấy, thì ra anh lại là người nối nghiệp của tập đoàn Vân Lãng.”
Việc hợp tác giữa tập đoàn Vân Lãng và tập đoàn Vương Thị trước giờ vốn luôn do một vị tổng giám đốc khu vực phụ trách, cho nên bọn họ cũng chưa từng được gặp cậu chủ của Vân Lãng.
Cho đến khi kế hoạch bị dừng lại, ông Vương cũng chi cho rằng đây là sự kích động nhất thời của người trẻ tuổi, không ngờ người trẻ tuổi ấy lại là bác sĩ Chân mà ông vốn luôn khen không ngớt lời về sự vững vàng và chín chắn.
Sau khi ông Vương xuất hiện và ra hiệu, mọi người đều lẳng lặng rời khỏi phòng họp. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Chân Lãng, cha con ông Vương, Vương Thiếu Hoàn, ngoài ra còn có Giả Thược vốn từ đầu đến giờ luôn bị Chân Lãng nắm tay, không cách nào bỏ đi được.
“Anh Chân, cháu gái tôi vốn tính tùy tiện, buông thả, nhưng nói gì thì cũng chỉ là chuyện cá nhân giữa anh và nó, bây giờ anh lại cho tạm dừng hợp đồng, thậm chí là đi tìm công ty khác, việc này đối với tập đoàn Vân Lãng chỉ e cũng chưa chắc đã có lợi gì đúng không?” Ông vỗ nhẹ vào tay Chân Lãng, giọng nói nghe hòa nhã vô cùng.
Về chuyện này thì ông ít nhiều cũng đã nghe nói tới, ánh mắt không kìm được liếc qua quan sát cô gái đã giành phần thắng trước cháu gái mình.
Cô có một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo và tròn xoe, dường như mọi tâm tư đều được bộc lộ qua đôi mắt đó rồi. Mà trong đôi mắt đó, ngoài sự linh động còn có vẻ rất bình tĩnh, biết bao người vừa nhìn vào mắt ông đã lập tức hoảng hốt tránh đi ngay, nhưng cô thì lại không sợ hãi gì, khi bắt gặp ánh mắt của ông còn nở một nụ cười tươi.
Không thể không thừa nhận, cô gái này can đảm hơn rất nhiều so với cháu gái của ông, trên người còn tỏa ra một sức hấp dẫn tự nhiên vô cùng.
Nhìn cô gái xinh đẹp đang mở to cặp mắt trong veo đó, ông Vương nhẹ nhàng nói: “Quả thực là Thiếu Hoàn có lỗi trong chuyện này, vậy hãy để nó xin lỗi phu nhân của anh Chân nhé, anh thấy thế nào?”
Thật đúng là một người lão luyện, chỉ mấy lời ngắn ngủi mà đã khiến một hợp đồng sắp đổ vỡ biến thành sự mâu thuẫn nhỏ giữa hai cá nhân, chỉ cần một câu xin lỗi là xong chuyện.
Chân Lãng còn chưa nói gì, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn đã biến đổi hẳn, cô ta hậm hực lên tiếng: “Cháu không chịu.”
Ông Vương gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất, cất tiếng uy nghiêm: “Nhanh lên!”
Vương Thiếu Hoàn xưa nay luôn được ông nội cưng chiều, chưa từng bị quát nạt như vậy. Cô chậm rãi đứng dậy, lúng túng đi tới trước mặt Giả Thược, rồi lại cắn chặt môi, hồi lâu chẳng nói được tiếng nào.
Tròng mắt Giả Thược đảo qua đảo lại, hết nhìn ông Vương rồi lại nhìn Vương Thiếu Hoàn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Chân Lãng, anh nở một nụ cười hết sức sâu xa, chẳng nói năng gì.
Cô cũng rất thông minh, cứ đứng im đó không nói năng hay tỏ thái độ gì hết.
“Tôi không nên tự tiện sử dụng ảnh của cô khi chưa được phép, chuyện này tôi đã đăng báo xin lỗi rồi, có thể bỏ qua được không, tôi xin lỗi!” Hết sức khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng đã nói xong rồi. Vương Thiếu Hoàn thở phào một hơi, sau đó lại nhìn về phía ông nội với ánh mắt tủi thân.
Ông Vương mỉm cười hài lòng, rồi lại quay sang phía Giả Thược hỏi: “Cô Chân, cô thấy như vậy đã được chưa?”
“Chưa được.” Người lên tiến không phải là Giả Thược mà là Chân Lãng.
Lần này cả cha con ông Vương đều cau mày, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trở nên khó coi.
Căn phòng hơi ngột ngạt, Chân Lãng liền cởi chiếc áo vét bên ngoài ra một cách rất tự nhiên, rồi đưa cho Giả Thược, sau đó lại xắn ông tay áo lên: “Ông Vương, ông có biết tại sao cháu lại không tham dự cuộc họp mời thầu một tuần trước không? Đó là bởi vì sau khi hai người bọn cháu xuống máy bay, đã bị kẻ xấu tấn công ở ngay dưới nhà mình.”
Trên cánh tay anh là vết thương vừa mới cắt chỉ, nhìn vẫn rất đáng sợ, nó như đang nói với mọi người về sự nguy hiểm của chuyện lần đó. Vương Thiếu Hoàn phát run, không kìm được lui về phía sau mấy bước.
“Chuyện bức ảnh cháu cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng chuyện này thì cô Vương hình như vẫn chưa có được một lời giải thích rõ ràng.” Chỉ có mấy câu hờ hững nhưng lại khiến tất cả những người đang có mặt ngây ra.
Giả Thược trợn tròn mắt, nhưng không phải nhìn Chân Lãng mà nhìn cô nàng Vương Thiếu Hoàn xinh đẹp kia.
Cô tin Chân Lãng, tin vô điều kiện. Chân Lãng nói là như thế nào thì nhất định là như thế đó.
“Sao có thể như vậy chứ?” Ông Vương đột nhiên đứng bật dậy, cơ thể hơi lắc lư một chút, khuôn mặt đỏ bừng, anh con trai cả bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ ông.
Cây gậy trong tay ông Vương lại gõ mạnh xuống đất, phát ra âm thanh hết sức nặng nề: “Anh Chân, Thiếu Hoàn nhà tôi tuy có hơi ngang bướng, nhưng chắc chắn không bao giờ làm chuyện như vậy, nó cũng không có lý do gì mà lại thuê người tấn công anh.”
“Đúng vậy.” Cha của Vương Thiếu Hoàn từ đầu đến giờ chưa nói gì, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. “Con gái tôi không có lý do gì lại đi thuê người đánh anh, nếu anh không muốn tiếp tục hợp tác thì có thể đi ngay, còn việc thuê người hành hung có liên quan tới vấn đề hình sự, tội danh như vậy nhà họ Vương chúng tôi không gánh nổi đâu.”
Ông Vương thở dốc, chỉ tay về phía Vương Thiếu Hoàn, hỏi: “Thiếu Hoàn, cháu nói đi, có chuyện này không? Chỉ cần cháu nói không, cho dù phải trở mặt với tập đoàn Vân Lãng, ông cũng sẽ ủng hộ cháu đến cùng.”
Vương Thiếu Hoàn nắm chặt vào gấu áo, chiếc áo hàng hiệu đắt tiền nhàu nhĩ cả mảng, sắc mặt cô thì trắng bệch như tờ giấy, người run lẩy bẩy.
“Có hay không?” Ông Vương giận dữ quát lên, Vương Thiếu Hoàn lại càng run.
Những giọt nước mắt chảy xuống rào rào khiến phấn trang điểm trên mặt Vương Thiếu Hoàn nhòe nhoẹt cả đi: “Dạ, dạ không…”
Ông Vương nhìn qua phía Chân Lãng bằng ánh mắt sắc bén: “Anh Chân, Thiếu Hoàn đã nói là không rồi, nếu anh còn bôi nhọ cháu gái tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Trong tình hình hiện giờ mà sắc mặt Chân Lãng vẫn không thay đổi, anh ngoảnh đầu sang nở một nụ cười dịu dàng với Giả Thược.
Giả Thược trừng mắt lườm anh, đã đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng ve vãn cô nữa.
“Ông Vương nhầm rồi, mục tiêu của đám người đó không phải là cháu, mà là vợ cháu.” Chân Lãng vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Giả Thược. “Hôm qua, cô Vương có tới bệnh viện thăm cháu, nói là biết cháu bị thương, được ông dặn dò nên mới tới thăm.” Vẻ mặt của Chân Lãng rất hòa nhã thậm chí còn cười mỉm, nhưng lời lẽ sắc bén của anh thì hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt ấy. “Đúng như chú Vương vừa nói vậy, đây là một vụ án hình sự. Trong đêm cháu bị thương tất cả mọi tin tức đã bị cảnh sát phong tỏa rồi, ngoại trừ người có liên quan và cảnh sát ra, ông nghĩ còn có người nào biết rằng mục tiêu là vợ cháu, nhưng người bị thương lại là cháu chứ?”
Ông Vương như bị hút cạn sức lực, ủ rũ ngồi sụp xuống ghế, đến cây gậy trong tay cũng đánh rơi.
“Bốp...” Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Vương Thiếu Hoàn, trên khuôn mặt con trai ông Vương hiện rõ vẻ đau đớn: “Con còn không thừa nhận hả?”
Nước mắt Vương Thiếu Hoàn chảy như mưa, sau đó cô chỉ sợ hãi lắc đầu, không nói năng gì.
“Vậy ý của cô là ông Vương nói cô đến thăm tôi, cho nên người thuê đám du côn tấn công chúng tôi chính là ông Vương phải không?” Chân Lãng không bỏ lỡ thời cơ thêm dầu vào lửa, liếc nhìn sang phía ông Vương.
“Là... tôi...” Vương Thiếu Hoàn khóc lóc, giọng nói run rẩy đến mức chính cô cũng không thể nghe rõ. “Tôi muốn trả thù việc cô ta làm nhục tôi lần trước, tôi chỉ định dạy dỗ cô ta một chút thôi.”
Chỉ định dạy dỗ mà kêu người dùng dao rạch mặt cô, chỉ định dạy dỗ mà kêu một đám du côn tới đánh cô? Nếu không phải cô có võ, nếu không phải lần đó bên cạnh cô còn có Chân Lãng...
Giả Thược không dám tưởng tượng, đổi lại là người khác, kết quả sẽ như thế nào.
Chân Lãng không nói gì, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng càng lúc càng lạnh lẽo.