hiện một cảnh hết sức lạ đời. Một anh chàng điển trai chắp tay sau lưng bước đi một cách ung dung, đi bên cạnh là một cô gái mảnh khảnh, trên vai gánh cây lau nhà, hai đầu treo hai chiếc túi rõ to, tay còn xách hai chiếc túi cũng không nhỏ chút nào, đi lại liêu xiêu.
Thấy cảnh này, nhiều anh chàng đi ngang qua đều thở vắn than dài không ngớt, thầm thương thay cho cô gái kia.
Thấy Giả Thược phải bước đi một cách khó khăn, gần như là chạy theo sau mình, Chân Lãng bèn dừng lại hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Giả Thược khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, lắc đầu đáp: “Cứ để tôi, hầu hạ anh là chuyện nên làm mà.”
Bao nhiêu anh chàng bên cạnh lại một lần nữa chết ngất, thầm than sao mình không có cô bạn gái thế này.
***
Chân Lãng bưng đĩa chân giò xào tương màu đỏ sậm từ trong bếp đi ra thì Giả Thược chạy ngay tới trước mặt anh, cầm theo chai rượu, cười rạng rỡ như ánh mắt trời: “Chân Lãng, để chúc mừng cho cuộc sống chung của chúng ta, cùng cạn chén nào!”
Cô gần như không cho anh có cơ hội ngồi xuống, nhét ngay chén rượu vào tay anh, lại đưa chén rượu của mình tới cụng nhẹ một cái, rồi nốc một hơi hết sạch.
Chân Lãng còn đang ngẩn người, Giả Thược đã đưa tay lên lau miệng, nói: “Ngày mai anh được nghỉ, ngày kia cũng không có cuộc phẫu thuật nào, uống chút rượu không sao đâu. Hơn nữa, tôi còn chọn loại rượu nhẹ, anh có thể uống được mà.”
Sau một thoáng do dự, anh liền đưa chén rượu lên uống cạn, nhưng còn chưa kịp đặt xuống. Giả Thược đã rót đầy hai chén: “Vì hai mươi năm quen biết của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
“Để tôi có thể hầu hạ anh cho tốt, cạn chén nào!”
“…”
“Vì duyên phận của chúng ta từ thời cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đại học, cạn chén nào!”
“…”
“Vì tổ quốc vĩ đại của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
“Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
Cặp mắt Chân Lãng lúc này vẫn trong veo, anh thản nhiên hỏi: “Có phải cô muốn chuốc say tôi, sau đó thì giống như hồi đại học, chụp hình rồi dùng nó để uy hiếp tôi không?”
Bàn tay Giả Thược chợt run lên, rượu trong chén thiếu chút nữa thì đổ hết ra ngoài. Cô cười gượng nói: “Cùng là một mưu kế, sao có thể gạt anh đến hai lần được chứ?”
Chân Lãng không tỏ thái độ gì nữa. Giả Thược ợ một cái, khuôn mặt đã thoáng ửng hồng, rồi nâng chén rượu trong tay lên: “Vì bữa tiệc mừng thịnh soạn mà anh nấu hôm nay, cạn chén nào!”
Yết hầu của hai người chuyển động không ngừng, chai rượu màu đỏ chẳng mấy chốc đã cạn tới đáy. Chân Lãng hơi nheo mắt, khẽ lắc đầu, đưa tay lên day trán.
Nhìn thấy động tác này của anh, Giả Thược thầm cười trong bụng.
Cô biết rất rõ tửu lượng của Chân Lãng kém, huống chi cô còn chuốc cho hắn uống nhiều như vậy, không say mới là chuyện ngược đời. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng, rút thêm hai lon bia nữa: “Rượu nho uống hết rồi, chúng ta uống cái khác nhé!”
Ánh mắt đã có chút mơ màng, Chân Lãng chống tay lên trán nói: “Không uống nữa, tôi đau đầu rồi.”
“Uống đi mà!” Giả Thược ghé đến ngồi sát bên cạnh anh, không biết vô tình hay cố ý mà lại chặn động tác gắp thức ăn của anh lại: “Bia này được làm lạnh rồi, uống vào đầu óc sẽ tỉnh táo.”
Chân Lãng cười rạng rỡ, đây là nụ cười đầy vẻ nhẹ nhõm mà cô chưa từng thấy được thấy ở anh, rồi anh nheo mắt lại: “Cô mớm cho tôi thì tôi uống.”
Mớm, cô đương nhiên phải mớm rồi.
Cô cầm chén rượu lên đưa đến sát môi anh: “Tôi mớm, tôi mớm đây.”
Không biết có phải vì đã say hay không, nét mặt anh không ngờ lại giống như một đứa trẻ. Anh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào cô: “Cô uống đi tôi xem nào.”
Thấy mưu kế của mình đã sắp thành công, cô đành ngửa đầu uống một ngụm, nhưng vừa mới cúi xuống, Chân Lãng đã ghé miệng tới, khóa chặt môi cô.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, anh đã thuận lợi tách được đôi môi cô ra, hút lấy ngụm bia mà cô còn chưa kịp nuốt. Cô còn có thể nghe thấy tiếng ừng ực vang lên trong cổ họng anh.
Rồi sau đó, anh lưu luyến chưa nỡ rời, chiếc lưỡi lại một lần nữa càn quét trong miệng cô, cuốn đi hết những thứ mùi vốn thuộc về cô, khiến mùi rượu trong người cô và anh như hòa làm một.
“Ầm…” Sau nháy mắt, đầu óc cô như đã bị hơi rượu làm cho choáng váng, người đờ đẫn, thẫn thờ, cảm thấy cơ thể mình như đang bay lượn, không hề có chút trọng lượng nào, chỉ còn lại một ý thức duy nhất, đó là lưỡi của anh rất linh động, môi của anh rất ấm, động tác của anh rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đôi môi của cô cũng được buông ra, còn Chân Lãng lúc này đã gục đầu trên vai cô, thở đều đều.
Ba hồn bảy vía phiêu đãng trong không trung rất lâu, cuối cùng mới dần dần trở về với Giả Thược. Cô đưa tay ra khẽ lay Chân Lãng: “Này, dậy uống tiếp đi chứ!”
Người anh rất nặng, đến nỗi sắp đè ngã cô rồi, mà bất kể cô có kéo dậy thế nào, anh cũng không có phản ứng gì.
Cặp mắt Giả Thược sáng rực, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa, rồi cô vòng tay qua nách Chân Lãng, cố gắng đỡ anh đứng dậy.
Ai nói là một mưu kế không thể sử dụng đến hai lần chứ? Chỉ cần có thể thành công là được.
Khó khăn lắm cô mới đỡ Chân Lãng đến bên chiếc giường, rồi hậm hực vứt anh lên đó như vứt một con heo chết. Chân Lãng từ đầu đến cuối chẳng hề động đậy, lúc này lại đang nằm ngửa trên giường, thật chẳng khác gì một chàng hoàng tử ngủ trong rừng.
Nàng công chúa xấu xa vươn đôi tay ma quái về phía cổ áo chàng hoàng tử. Đang là tháng Năm, hoàng tử chỉ mặc một chiếc áo, công chúa gần như chẳng phí chút sức lực nào đã cởi được nó rồi.
Hai vạt áo Chân Lãng bị kéo sang hai bên cơ thể, để lộ ra những múi thịt rắn chắc mà không quá mức đồ sộ trên ngực, còn cả bờ vai vững chãi với những cơ bắp căng đầy, trong hơi rượu nồng nặc, cơ thể anh toán ra vẻ cuốn hút đến khó tả.
Đôi tay Giả Thược vẫn không dừng lại, nhanh chóng vươn tới chỗ thắt lưng da của Chân Lãng.
Cô kéo chiếc thắt lưng da một cách khó khăn, không cẩn thận nên ngã bổ nhào, nằm sấp lên người Chân Lãng. Mùi đàn ông xen lẫn với mùi rượu, sức cám dỗ còn vượt xa mùi nước hoa.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên ngực anh, cảm nhận hơi ấm của làn da bên dưới ngón tay mình, quả thực là vô cùng kỳ diệu.
Rồi cô lại xoa xoa, bóp bóp, những ngón tay mơn man bờ ngực anh, chạy vòng quanh hai điểm đỏ thẫm nào đó, sau đó trườn xuống bên hông.
Bên dưới hông anh là chiếc thắt lưng da vừa bị cô tháo ra, đang vắt ngang trên mông. Bàn tay cô thoáng dừng lại một chút, cặp mắt nhìn xuống với vẻ hết sức tò mò.
Bao nhiêu năm nay, ấn tượng của cô về anh đều là bản phóng đại của thằng nhóc hai mươi hai năm trước, vừa yếu ớt vừa mềm mại, nhưng hôm nay cô lại phát hiện, sự thực hoàn toàn không phải như thế. Lần trước khi ở trong trường, cô rất căng thẳng, mà bên cạnh còn có cả Lâm Tử Thần lúc đó cũng đã say mèm, cho nên cô không có thời gian để cảm nhận kỹ, nhưng hôm nay thì không có ai khác nữa rồi.
Cô liền kéo quần anh xuống, phải mất rất nhiều sức lực mới lột được chiếc quần dài đó ra. Trên tấm ga giường được điểm xuyết những bông hoa nhỏ, cơ thể chàng hoàng tử phơi bày ra trước mắt cô, chỉ còn lại một thứ đồ che đậy cuối cùng.
Ánh mắt cô dừng lại trên thứ đồ che đậy cuối cùng ấy, luôn cảm thấy nó khác biệt quá nhiều so với trong ký ức xưa kia. Cô chớp chớp đôi mắt, rồi lại chớp chớp mắt thêm lần nữa.
Ngón tay cô chậm rãi đưa ra, chọc nhẹ, cảm giác rất khó tả, cô tò mò kéo một bên mép chiếc quần nhỏ xíu đó lên.
Có nên xem không nhỉ?
Một khe hở đã hiện ra, cô lẳng lặng ghé đầu tới, định nhìn cho rõ ràng.
“Cô có chụp ảnh không đây?” Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói hững hờ.
A, đúng rồi, cô còn cần chụp ảnh!
Cô chợt nhớ ra việc quan trọng nhất mà mình cần làm, liền chạy lòng vòng khắp nơi, muốn tìm chiếc máy ảnh. Tiếc là cô vừa mới dọn nhà, đồ đạc nhét lung tung khắp nơi, giờ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
“Trong cái va li bên cạnh sofa ấy.” Giọng nói hờ hững kia lại một lần nữa vang lên nhắc nhở cô. “Hôm qua tôi thấy các dụng cụ chụp ảnh của cô đều để đó cả.”
“Vậy à?” Cô nàng nào đó vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, lôi chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra, hớn hở quay trở lại chỗ chiếc giường. Nhưng khi cô quay trở lại, người vừa nằm ngửa trên giường lúc nãy đã ngồi dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi treo ngang trên khuỷu tay, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh: “Cần tôi tạo dáng thế nào đây, để tôi còn biết mà phối hợp.”
“A!” Cô nàng nào đó đang làm chuyện xấu rốt cuộc cũng ý thức được rằng mình đã bị bắt quả tang, vội giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, chạy mất hút.
Hắn, hắn vẫn chưa say ư?
Sao… sao có thể như vậy chứ?
Rõ ràng là hắn đang đùa bỡn mình!
Trong đầu Giả Thược lúc này toàn là mấy câu nói ấy, mà khi nghe thấy giọng nói hờ hững kia của Chân Lãng, cô lập tức co cẳng bỏ chạy theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có tật giật mình trước Chân Lãng, chạy ra đến bên chiếc sofa rồi mà tim vẫn đập thình thịch.
Cô căng thẳng cái gì chứ? Không phải chỉ là bị bắt quả tang thôi sao? Có gì ghê gớm đâu nào!
Vậy tim cô đập nhanh như vậy làm gì chứ?
Cô nàng nào đó đang rúc trên sofa, hậm hực đấm mạnh một cái vào chiếc gối ôm, thầm trách mình.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy. Chân Lãng gần như không mảnh vải che thân, trên người toát ra một vẻ cuốn hút khó tả, bất kể cô có lắc đầu thế nào cũng không thể xua được những hình ảnh đó.
Mấy ngón tay cô xoa nhẹ vào nhau, dường như trên đó vẫn còn mùi của hắn, rồi cô khụt khịt mũi, ngửi khắp cơ thể mình.
Vẫn là mùi của hắn, hòa lẫn mùi rượu với mùi nước hoa nam. Thứ mùi ấy cứ bám lấy cô, khó mà xua đi được.
Xem ra hôm nay mình chỉ đành làm bạn với sofa thêm lần nữa rồi, cô nàng nào đó đau khổ nghĩ thầm.
Cô uể oải bò dậy, cô gắng đi thu dọn tàn dư của bữa tiệc mừng, trong lòng thầm mắng Chân Lãng đúng là đồ xấu xa.
Trong bụng lắm âm mưu như vậy, hắn không sợ đau dạ dày hay sao chứ? Ước gì hắn bị lủng ruột chết luôn đi cho rồi!
“Ục… ục…” Bụng cô chợt kêu vang, nhắc nhở cô một sự thực là suốt cả buổi tối cô chưa ăn tí nào. Thức ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, đang tỏa ra hương thơm nức mũi.
Gắp một miếng nấm kim châm kho thịt bò bỏ vào miệng, cảm giác vừa dai vừa thơm ngọt, Giả Thược khẽ gật đầu vẻ hài lòng.
Tuy rằng người nào đó rất xấu xa, nhưng nấu ăn… quả thực không tệ!
Trên bàn toàn là những món khoái khẩu, Giả Thược đang gặm chiếc chân giò một cách ngon lành, nhưng lại đột nhiên dừng lại.
Không đúng, với tính cách của Chân Lãng, muốn bỡn cợt cô đáng lẽ giờ này đã phải ra đây cười nhạo cô vài câu mới đúng, sao vẫn không có chút phản ứng nào thế nhỉ?
Thầm cảm thấy có vấn đề gì đó, Giả Thược liền buông đũa, rón rén đi tới cửa phòng ngủ.