rở nên rối loạn, nhưng cô ta vẫn tỏ ra cứng rắn, ngẩng đầu rồi nói: “Nếu cô dám động chân động tay với tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, rồi kiện cô tội xâm hại cơ thể người khác, kiện cho đến lúc cô phải vào tù mới thôi.”
Giả Thược hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, rồi đột nhiên cười nhếch mép, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
Vương Thiếu Hoàn không kìm được phải rùng mình một cái, rồi đột nhiên đưa tay ra đẩy Giả Thược, chạy nhanh ra bên ngoài căn phòng làm việc, kêu lớn: “Gọi… gọi bảo vệ!”
Những người ở ngoài vội vã chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Thiếu Hoàn chỉ tay về phía Giả Thược, nói: “Cô ta… cô ta cứ nhất quyết nói mình là người mẫu trên bức hình quảng cáo đồ lót, đòi chúng ta phải trả tiền, còn định đánh tôi nữa!”
Giả Thược chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng dựa vào chiếc bàn, rồi lại móc từ trong túi ra một chiếc máy quay phim, cười hỏi: “Mấy người thử nói xem tôi có giống người mẫu trên tờ báo kia không?”
Những người không rõ nguyên do đưa mắt nhìn về phía cô gái hết sức quyến rũ trên bức ảnh một chút, rồi lại nhìn “anh chàng” tóc ngắn mặc chiếc áo thun nhàu nhĩ trước mặt, đều lắc đầu lia lịa, có một số người còn lớn tiếng chế giễu:
“Trông anh thế này mà cũng muốn làm người mẫu đồ lót sao? Buồn cười chết đi mất!”
“Trông anh chẳng giống người mẫu trên bức ảnh kia chút nào, muốn tới đây lừa tiền phải không?”
Trong những âm thanh ồn ào ấy, Giả Thược chỉ lẳng lặng ghi hình, thỉnh thoảng còn quay ống kính về phía mình, rồi rất nhanh sau đó lại chĩa về phía đám người trước mặt.
Có được sự ủng hộ của mọi người, Vương Thiếu Hoàn liền chỉ tay về phía cửa, cao giọng nói: “Tôi đã nói rồi, bức ảnh này là của tôi, tôi sẽ không tháo nó xuống. Cô có giỏi thì cứ đi kiện, đoàn luật sư của tập đoàn Vương Thị chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với cô. Nếu cô thông minh thì mau đi đi, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
“Được, tôi đi.” Giả Thược cất chiếc máy quay phim đi, thản nhiên đưa tay phủi áo, rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Vương Thiếu Hoàn, cười nói: “Cô nói người trong bức ảnh đó không phải là tôi, vậy cứ coi như không phải là tôi đi.”
Không đến nửa tiếng đồng hồ sau khi Giả Thược rời đi, có một cô gái bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn.
Cô đi đôi giày cao gót thanh lịch, làm tôn lên cặp chân thon dài, trắng nõn, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa sau lưng, cặp mắt ẩn hiện nét mơ màng, cuốn hút, bờ eo thon thả như khiến người ta phải nghẹt thở say mê, chiếc váy bó sát lại càng khiến những đường cong trở nên hoàn mỹ.
Chỉ sau nháy mắt, bóng dáng đầy vẻ cám dỗ ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay đến cô nhân viên lễ tân ở cửa cũng quên yêu cầu cô đăng ký, ngẩn ngơ nhìn cô đi thẳng tới phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn.
Những người đang ngồi làm việc đều liếc mắt nhìn qua, rồi ánh mặt cứ bám sát theo cô không rời, một số gã đàn ông còn không kìm được, nuốt nước miếng ừng ực.
“Cô ấy là người mẫu đồ lót kia phải không nhỉ?”
“Đúng là cô ấy rồi, đẹp thật đấy, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.”
“Đẹp quá đi, trong ảnh chỉ có nửa người phía trên, không ngờ phía dưới cũng đẹp vậy nữa, không biết tên cô ấy là gì nhỉ?”
“Đến phòng kế hoạch hỏi xem, chắc chỗ bọn họ có tên của người mẫu.”
Những tiếng ồn ào không thể ngăn cản bước chân của cô gái nọ. Cô đứng trước cửa phòng của Vương Thiếu Hoàn, ngẩng lên nhìn tấm bảng treo trước cửa, bên trên ghi rõ: Phòng tổng giám đốc.
Cô đưa tay ra, mà không, nói một cách chính xác hơn là vung nắm đấm.
“Rầm!” Một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa bị đấm bung hẳn ra, hai chiếc ốc vít rơi xuống, may mà không có ai đứng phía sau.
Cô nàng nghênh ngang bước vào trong phòng trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của người đang ngồi bên trong, sau đó nhếch mép nở một nụ cười khiến đối phương cảm thấy hết sức quen thuộc, rồi đặt chiếc máy quay phim lên bàn.
“Cô…” Vương Thiếu Hoàn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nụ cười đó khiến trái tim cô bất giác run lên.
Cô nàng đang tươi cười kia đưa hai cánh tay ra, chụp về phía trước, mục tiêu chính là… ngực của Vương Thiếu Hoàn.
“A!” Vương Thiếu Hoàn kêu lên một tiếng hết sức chói tai, vội vàng né tránh. Tiếc là đối phương ra tay quá nhanh, khi tiếng kêu của cô vẫn còn ở trong cổ họng thì hai bàn tay của Giả Thược đã chụp tới rồi.
Nhưng hai bàn tay đó không hề chạm vào cơ thể cô ta mà chụp lấy hai chỗ cao vút nào đó, mười ngón tay bóp chặt…
“Bộp…”
“Bộp…”
Sau hai tiếng kêu rất nhỏ, ngực Vương Thiếu Hoàn bỗng xẹp hẳn đi, sau đó còn ướt nhẹp cả một mảng.
“A!” Một tiếng kêu đáng sợ vang vọng trong phòng tổng giám đốc, Giả Thược thản nhiên rụt tay về, nhìn Vương Thiếu Hoàn đang điên cuồng kêu toáng lên.
Vương Thiếu Hoàn cúi đầu nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt, thấy ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, nhưng miệng thì vẫn liên tục kêu la.
Giả Thược hơi nhếch miệng, nở nụ cười quái dị, rồi ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói: “Báo cảnh sát đi chứ, có cần tôi báo giùm không?”
Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy.
Cô đứng trước mặt Vương Thiếu Hoàn, cất tiếng thản nhiên: “Không phải cô muốn đi kiện sao? Không phải cô muốn kiện tôi tội xâm hại cơ thể người khác sao? Hê hê, hình như tôi chưa từng chạm vào cơ thể cô thì phải, chỉ bóp vỡ cái gì đó của cô mà thôi… Hê hê, hai bọc nước muối chứ có gì đâu, cô cùng lắm cũng chỉ có thể kiện tôi tội làm hư hại đồ vật của người khác, có điều, người làm hư hại đồ vật của cô là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không? Bao nhiêu cặp mắt như thế nhìn thấy đó là người mẫu trên tờ báo, bọn họ vừa nãy cũng đã nói rồi, người mẫu không phải là Giả Thược. Cô đương nhiên có thể nói là tôi làm, có điều, như vậy tức là cô đã tự mình thừa nhận việc ăn trộm ảnh của tôi đi mưu lợi cho bản thân, không biết khi đó tập đoàn Vương Thị sẽ phải đền bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là tôi không đi nữa, ngồi đây đợi cảnh sát tới nhé? Mà không biết tôi có nên gọi thêm một cú điện thoại cho đài truyền hình tới đây phỏng vấn không nhỉ?”
Cô càng nói sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trắng bệch. Cuối cùng cô ghé sát đến bên tai cô ta, nói khẽ: “Bức ảnh đó cô có thể không bỏ đi, nhưng đoạn clip này cũng không tệ, tôi sẽ tung nó lên mạng, hai chúng ta coi như hòa.”
Trong ánh mắt đờ đẫn của vô số người, Giả Thược nghênh ngang rời đi, bỏ lại Vương Thiếu Hoàn với hai bầu ngực xẹp lép đang khó khăn lắm mới đứng vững được nhờ sự dìu đỡ của mấy nhân viên cấp dưới.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên, Vương Thiếu Hoàn run rẩy đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại. Giọng nói vang ra từ trong điện thoại không ngờ lại tràn đầy vẻ giận dữ, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn lúc trắng lúc xanh, cơ thể run rẩy chực ngã.
Không biết từ lúc nào chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay Vương Thiếu Hoàn, rơi xuống đất. Cô ngồi đờ đẫn trên ghế.
Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy chứ? Sao lại… như vậy chứ?