Đường Thải Nhi nằm ở trên đùi Dạ ngu ngốc ngủ đến chết đi sống lại, cứ mỗi lần đầu từ trên đùi lộc cộc lộc cộc muốn té xuống dưới, Dạ ngu ngốc liền đưa hai tay ôm lấy đầu của nàng xê dịch vào bên trong một chút. Vì vậy một đêm không ngủ, hai mắt khóa chặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Đường Thải Nhi.
Chân trời ửng sáng, cánh rừng từ từ thức tỉnh, chim chóc vỗ cánh bay đi kiếm ăn, màn đêm yên tĩnh cũng theo đó mà dần lui tán.
Dạ ngu ngốc ngáp một hơi thật dài, vén màn xe lên liếc nhìn nơi xa, loáng thoáng có thể thấy được huyện thành, “Thật đói nha.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Gia đinh nghe vậy quay đầu mỉm cười nói: “Công tử chịu khó một chút nữa, sắp vào thành rồi.”
Dạ ngu ngốc cười ngọt ngào một tiếng, buông màn xe xuống, trong lòng suy nghĩ khi vào thành phải ăn ngon một bữa.
Xe đi qua đường đất ghập ghềnh, thân xe cũng theo đó mà chấn động lên xuống dữ dội.
“Bụp!” Tiếng động lớn vang lên, làm tất cả mọi người bừng tỉnh, rối rít mở hai mắt ra nhìn về phía người gây ra chuyện này —— Đường Thải Nhi đang nằm trên sàn xe.
“A! Nương tử! !” Dạ ngu ngốc hô to.
“Ta bị sao vậy, đầu của ta a. . . . . .” Đường Thải Nhi bị tai họa bất ngờ giật mình tỉnh giấc, lúc hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, lồm cồm bò dậy ngồi vào chỗ.
“Thải nhi, muội không sao chứ?” Liễu Chiêu Vân ngồi vào bên cạnh Đường Thải Nhi, nhìn thấy đầu nàng toàn chỗ sưng đỏ lo lắng hỏi.
“A, không có sao, không có việc gì.” Đường Thải Nhi vội vàng khoát tay, sau đó nhìn về phía Dạ ngu ngốc, mở trừng hai mắt, “Tại sao ngươi lại đẩy ta xuống đất hả!”
Dạ ngu ngốc lập tức kêu oan, “Ô ô. . . . . . Nương tử, Dạ nhi đâu có, là tự nương tử rơi xuống mà.”
Đường Thải Nhi bị rớt xuống đầy một bụng lửa giận, không phân biệt tốt xấu đối với Dạ ngu ngốc hừ một tiếng.
Liễu Chiêu Vân lắc đầu nhìn hai người cười cười, “Được rồi được rồi, Thải nhi đừng trách Dạ nhi nữa.”
Liễu Sanh ngồi ở một bên, vẫn hai mắt yết ớt nhìn mấy người, thủy chung không nói lời nào. Trên mặt hắn không có một tia huyết sắc nào, nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp như có như không của hắn, như vậy, Đường Thải Nhi sẽ nghĩ ngồi ở bên cạnh chính là một người chết, cảm giác như vậy thật sự khiến nàng hết sức khó chịu.
Xe ngựa chậm rãi vào thành, chợ phiên buổi sớm vẫn là có chút yên tĩnh, chỉ có một số cửa tiệm đang thu xếp mở cửa tiệm, một tên tiểu nhị quét dọn trong trong ngoài ngoài.
“Mấy vị khách quan là muốn ở trọ sao?” Một lão bản khách điếm thấy xe ngựa chậm rãi đi trên đường, liền cho là muốn tìm khách điếm nghỉ ngơi, vội vàng đi qua.
“Đúng, làm phiền chưởng quỹ chuẩn bị ba gian phòng khách.” Gia đinh của Liễu Sanh hướng chủ quán phân phó một tiếng, rồi sau đó nhấc màn xe lên, “Chủ tử, mấy vị công tử, xin mời xuống xe nghỉ ngơi một chút.”
Đợi ba người Đường Thải Nhi xuống xe ngựa, Liễu Sanh mới giương mắt nhìn gia đinh một cái, ngay sau đó đứng lên, từ từ bước xuống. Thân thể gầy yếu mặc một thân áo xanh, mái tóc trắng xõa xuống hai vai, đôi mắt yếu ớt hõm sâu không nhìn ra một tia tâm tình.
Dạ ngu ngốc, “Nương tử, ta đói.”
“Ta cũng đói vậy, đi, vào đây đi.” Đường Thải Nhi lôi cổ tay Dạ ngu ngốc chạy vào bên trong khách điếm, “Chưởng quỹ, mang chút món ăn nhẹ cộng thêm năm bát cháo trắng ~”
“Được rồi, cô nương đợi một chít.” Tiểu nhị lên tiếng, xoay người đi lo liệu chuẩn bị.
Liễu Chiêu Vân nhìn gương mặt bệnh trạng của Liễu Sanh, do dự không biết mình có nên đi lên đỡ hắn hay không, nhưng nghĩ lại thấy mình làm như vậy sẽ khiến Liễu Sanh cảm thấy nàng coi thường hắn, vì vậy chỉ đành phải đi theo phía sau Liễu Sanh vào khách điếm.
“Vân nhi tỷ Liễu công tử, ta muốn ăn sáng, tới đây ngồi xuống đi, dùng xong bữa rồi đi nghỉ ngơi.” Đường Thải Nhi chào hỏi.
“Đa tạ cô nương, công tử nhà ta không có thói quen ăn sáng, mời mấy vị từ từ dùng bữa.” Vị gia đinh kia cười cười thay Liễu sanh cự tuyệt lời mời của Đường Thải Nhi, ngay sau đó cùng với Liễu Sanh đi theo tiểu nhị lên phòng.
Đường Thải Nhi nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất ở khúc rẽ, bĩu môi, nhấp một ngụm trà nóng, “Thật là quái nhân.”
Dạ ngu ngốc phụ họa nói: “Ừ, quái nhân.”
Liễu Chiêu Vân mắt nhìn bóng lưng Liễu Sanh thở dài một cái, lại nghe thấy Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc cảm thán không khỏi cười một tiếng, đi tới ngồi đối diện với Đường Thải Nhi, “Hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều, so với thời thơ ấu là hai người khác nhau hoàn toàn.”
“Khách quan, cháo và thức ăn đã tới ~” tiểu nhị bưng cái mâm lớn chạy chậm đến, “Mấy vị là nhóm khách đầu tiên của sáng nay, đây là bánh bao mà đầu bếp miễn phí cho mấy vị.”
“A, như thế rất tốt rất tốt a!” Đường Thải Nhi cười lớn, đã cầm lên một cái bánh bao, “Nói lầm bầm ~ không nghĩ tới sáng sớm còn có phúc lợi này nha.”
“Mấy vị khách quan từ từ dùng.” Tiểu nhị đặt món ăn lên bàn xong, nâng cái mâm lên thối lui đến cạnh chỗ lão bản đang tính sổ sách.
Đường Thải Nhi uống một hớp cháo, tiếp tục nói về chuyện mà Liễu Chiêu Vân vừa mới đề cập, “Lần cuối cùng tỷ thấy hắn là lúc nào?”
Liễu Chiêu Vân suy nghĩ một lát, “Mười hai năm trước.”
“Ừ, cơ thể này của hắn chịu đau yếu mới hai năm.” Đường Thải Nhi lầm bầm lầu bầu.
Liễu Chiêu Vân biết y thuật của Đường Thải Nhi rất cao, trên giang hồ hơi có danh tiếng, nghe nàng nói lời này liền lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì? Thải nhi có phương pháp trị liệu không?”
“Muội ngay cả nguyên nhân gốc bệnh cũng không biết, không có cách nào chữa trị, muội cũng lười chẳng muốn kiểm tra gốc bệnh của hắn, huống chi, hắn dường như cũng không thích người ngoài đến gần.” Đường Thải Nhi véo một miếng bánh bao, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng, khóe mắt lại liếc thấy vị lão bản và tên tiểu nhị kia cầm bản tính trong tay nhưng bút không có mảy may di chuyển, mà hai mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn đầu bên này.
“Thải nhi, tỷ chỉ còn lại một người thân này mà thôi, xin Thải nhi giúp tỷ tỷ, chữa khỏi bệnh cho hắn, được không?” Liễu Chiêu Vân khẩn thiết nhìn Đường Thải Nhi.
“Được, muội sẽ cố. Muội cùng Dạ nhi sẽ giúp tỷ, chờ tỷ dàn xếp thỏa đáng, chúng ta lại đi.” Đường Thải Nhi cười cười, giọng nói hạ đến mức nhỏ nhất, chỉ có hai người Liễu Chiêu Vân và Dạ ngu ngốc mới có thể nghe được.
“Muội không phải là cô nương tốt gì đâu, đừng khen muội như vậy, ha ha.” Đường Thải Nhi cười, khóe mắt không ngừng lưu ý động tác của hai người trước quầy, “Vân nhi tỷ a, mặc dù Liễu Sanh không ăn bữa sáng, nhưng tỷ là đường muội cũng nên quan tâm hắn một chút. Đi xem hắn một chút đi, nếu như không có việc gì, tỷ đi nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đường Thải Nhi hướng về phía Liễu Chiêu Vân nháy mắt, “Đi đi.”
Liễu Chiêu Vân mặc dù không biết tại sao Đường Thải Nhi lại nói như vậy, nhưng mà nàng không có ngốc, hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Thải Nhi, “Ừ, cũng tốt, hai người cứ từ từ mà ăn.”
Nhìn bóng lưng Liễu Chiêu Vân đi xa, Đường Thải Nhi như có điều suy nghĩ đem bánh bao bỏ vào trong miệng, phút chốc mặt liền biến sắc phun ra, cùng lúc đó thấy Dạ ngu ngốc đang muốn nhét bánh bao vào miệng, vội vàng làm động tác thô bạo, đem toàn bộ đồ trong tay hắn đánh rớt trên mặt đất.
“Bánh bao của ta. . . . . .” Dạ ngu ngốc nhìn bánh bao trên đất, đáng thương như vậy.
Đường Thải Nhi hơi thấp giọng quát lên: “Có độc.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn hướng tên tiểu nhị đã mang thức ăn lên, chỉ thấy ánh mắt hắn biến đổi, thân hình chợt lóe, rút ra trường kiếm giấu ở bên trong quầy, trong khoảnh khắc hơn mười người áo đen nhảy ra tới tấp, cửa tiệm lập tức bị đóng chặt.
Đường Thải Nhi uống một ngụm trà nóng, cười lạnh, “Các vị rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Nhiều lần tập kích, chung quy lại cũng nên cho một cái lý do chứ.”
“Giết!” Đối phương quát to một tiếng, không có bất kỳ câu trả lời nào, đều cầm kiếm lao lên.
“Trời ạ. . . . . .” Đường Thải Nhi từng bị người khác đuổi giết qua, nhưng mà chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy, chừng mười người đều có thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả động tác cầm kiếm kia cũng đều đồng loạt, lúc này một tiếng lệnh vang, mấy kiếm cùng lên, nếu như không né tất sẽ bị đâm thành vạn lỗ!
Nàng một tay nắm đoản kiếm, một tay nắm chặt Dạ ngu ngốc, đánh lui địch nhân đang tới gần. Lại chỉ có thể miễn cưỡng không để cho bọn họ thương tổn đến Dạ ngu ngốc, mà không cách nào thoát thân được.
Đường Thải Nhi chợt có chút nhớ nhung Tịch Thanh, nếu như hắn ở đây, đoán chừng đã sớm có thể tiêu tiêu sái sái mà phi thân phóng đi.
“Nương tử cẩn thận! aa~~” Dạ ngu ngốc vừa nói nguy hiểm, vừa kêu thảm, cũng không phải hắn bị thương, mà là cơ thể hắn bị Đường Thải Nhi ném qua ném lại đến thất điên bát đảo.
“Con bà nhà nó.” Đường Thải Nhi xoay người một cái, ôm Dạ ngu ngốc, che miệng, mũi của hắn, cùng lúc đó váy dài vung lên, độc dược vô hình vung ra.
Chỉ thấy thân hình mọi người dừng lại, rồi sau đó tới tấp xụi lơ trên mặt đất.
“Nương tử! Vân nhi tỷ, bọn họ làm sao bây giờ?” Dạ ngu ngốc ôm thật chặt eo của Đường Thải Nhi, bị nàng ôm nhảy lên nóc nhà rồi chạy như bay.
“Mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi chính là ta, Vân nhi tỷ cùng chúng ta ở chung một chỗ ngược lại rất nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp đến Tây quận, ở nơi nào đó rồi tụ họp.” Đường Thải Nhi vừa nói, vừa chú ý xem phía sau có người đuổi theo hay không.
Thấy phía sau đã không có người truy sát, Đường Thải Nhi ôm Dạ ngu ngốc phi thân tiếp đất, “Cũng vừa vừa thôi nha, mới có một lúc, con bà nó, ta cư nhiên lại hai lần chạy trối chết.”
“Nương tử! Nàng bị thương! !” Dạ ngu ngốc nhìn trên tay áo của Đường Thải Nhi có vệt máu đỏ thẫm liền hô to.
Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía vết thương của mình, không có phát hiện cũng không thấy đau, bây giờ nhìn thấy vết thương lập tức cảm giác đau đớn lâm râm đánh tới, “Ngươi bị thương không? Kiểm tra xem! Nhanh!”
Dạ ngu ngốc lắc đầu, “Không có.” Rồi sau đó đau lòng nhìn cánh tay của Đường Thải Nhi, vẻ mặt không nỡ, “Nương tử. . . . . .”
“Không có chuyện gì.” Đường Thải Nhi lấy ra bình thuốc trị thương từ trong ngực, tùy ý rắc lên, “Vết thương nhỏ, không chết được.”
“Nương tử rất đau nha, Dạ nhi thổi cho nàng một chút.” Dạ ngu ngốc cúi đầu ghé sát vào vết thương của Đường Thải Nhi, nhẹ nhàng thổi.
Đường Thải Nhi nhìn hắn, không khỏi mỉm cười, “Ngốc quá, ngươi thổi rơi hết phấn thuốc của ta rồi.”
“Đúng nha. . . . . .” Dạ ngu ngốc ngồi thẳng lên, bĩu môi, vì mình vô dụng mà khổ não.
Đường Thải Nhi nhìn xung quanh mấy lần, nơi này là một hẻm nhỏ không biết tên, ít có người qua lại, nhìn ra xa một chút, vừa vặn có một khách điếm đập vào tầm mắt, “Đi ra đây.”
Hai người lấy một phòng, thay quần áo trên người, Đường Thải Nhi liếc nhìn Dạ ngu ngốc một thân áo đen, sờ sờ cằm của mình, “Buộc tóc ngươi lên nha.” Nói xong người đã đi tới, túm mái tóc dài của Dạ ngu ngốc lên buộc lại.