hải Nhi tán thưởng nhìn bộ dạng của Dạ ngu ngốc sau khi đổi kiểu tóc, “Không hổ là tướng công của ta a!”
“Hê hê ~~” Dạ ngu ngốc cười ôn nhu, nụ cười này mặc dù có chút không xứng với một thân trang phục lãnh khốc này của hắn, nhưng mà Đường Thải Nhi vẫn rất hưởng thụ.
“Ta dịch dung cho ngươi.”
“Dịch dung?”
Đường Thải Nhi cười gian một tiếng, “Đây chính Dịch Dung thuật trộm được từ chỗ của Lam Anh.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một quyển sách cũ, “Bụp!” một tiếng đập trên bàn.
Một lúc lâu sau. . . . . .
“Nương tử, ngứa mặt quá! Ô ô. . . . . .”
“Bình tĩnh bình tĩnh! Chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là đỏ mà thôi. . . . . .”
“Nương tử còn bao lâu nữa a?”
“Ngươi đừng giục nữa! Ta đang vẽ , ngươi. . . . . . Ngươi câm miệng!”
Hai canh giờ sau. . . . . .
“Nương tử a, Dạ nhi rất già a.”
“Như vậy không tốt.”
“Vậy làm sao bây giờ a?”
“Câm miệng! Vẽ lại! !”
Ba canh giờ sau. . . . . .
“. . . . . . O o. . . . . . O o. . . . . .”
“Này này! Ngươi lại dám ngủ? Tỉnh! Tỉnh!” Đường Thải Nhi vỗ hai bên má của Dạ ngu ngốc, “Nếu không tỉnh, ta liền vẻ trên mặt ngươi hình con rùa!”
“Không có, cái gì cũng không nói, để ta nhìn xem!” Đường Thải Nhi bày khuôn mặt của hắn ra.
“Đây là ai?” Dạ ngu ngốc đêm nhìn khuôn mặt xa lạ lãnh diễm trong gương kinh hãi bắt cánh tay Đường Thải Nhi vội hỏi.
Đường Thải Nhi cười gian mấy tiếng, “Dịch Dung Thuật này quả thật chơi rất vui nha, Dạ nhi, về sau ta mỗi ngày đều vẽ cho ngươi, để cho ngươi diễn các loại vai mỹ nam tử! Oa ha ha ha ha! !”
Dạ ngu ngốc chẳng biết tại sao toàn thân lại toát ra mồ hôi lạnh, phất mông đứng lên, “Nương tử. . . . . .”
“Chẳng qua a, nương tử ta vẫn còn thương ngươi,chung quy nếu ngươi dịch dung sẽ không tốt cho da, hê hê, ta sẽ làm ít thôi, ít nha.” Nói xong lại nhìn thành quả của mình, mèo khen mèo dài đuôi, “Thật là soái, Đường Thải Nhi ta quả nhiên là một kỳ tài.”
“Nương tử, thích gương mặt này của ta sao?” Dạ ngu ngốc lệch đầu hỏi.
Đường Thải Nhi tức cười, suy nghĩ một lát, “Ta thích ngươi hơn người này.” Bởi vì ngươi căn bản rất tốt, có thể đổi vô số gương mặt, dịch dung là thú vui mà nàng mới vừa cảm nhận được, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chán, sẽ không.
“He he! Ta biết rồi!” Dạ ngu ngốc cười ngây ngô.
“Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài thôi.”
“Nương tử không vẽ sao?”
“Không cần không cần, ta đổi nữ trang không có mấy người có thể nhận ra ta. . . . . .” Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Đường Thải Nhi chợt cả kinh, “Đúng vậy! Ta là nữ trang! Tại sao lại có người nhận ra ta chứ! Biết ta là Đường Cảnh!”
“Nương tử nàng ở đây nói cái gì a?” Dạ ngu ngốc hoàn toàn không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì.
Đường Thải Nhi cúi đầu nhìn về phía Dạ ngu ngốc đang ngồi ở trên ghế, “Người bọn họ đuổi giết, rất có thể là ngươi.”
Dạ ngu ngốc trừng lớn hai mắt, hiển nhiên đối với những lời này không cảm thấy chấn động quá lớn.
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nghĩ ngợi, “Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, ta nên sớm nghĩ tới. Ai ~ tùy tiện rồi, đi, hiện tại không có mấy người có thể nhận ra ngươi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Ngày mai sẽ khởi hành đi Vụ Ảnh quốc ~”
“Được, Dạ nhi thật đói a.”
“Làm sao ngươi lại đói rồi!”
“Bánh bao bị nương tử đánh rơi xuống đất nha. . . . . .” Dạ ngu ngốc có chút ủy khuất nói.
Đường Thải Nhi nhớ lại, hình như cả ngày hôm nay không cho hắn ăn cái gì nha, “Khẳng định là nên đói bụng.”
Hai người ra khỏi khách điếm hướng đến một tửu lâu gần đó, đi ngang qua một gian hang bán kiếm, Đường Thải Nhi chợt dừng bước.
“Sao vậy nương tử?” Dạ ngu ngốc quay đầu lại hỏi.
Chân mày Đường Thải Nhi cau lại, từ bên hông lấy ra một đĩnh bạc, “Ta mua cái chuôi này.” Nói xong cầm lấy kiếm trở lại bên cạnh Dạ ngu ngốc.
“Có kiếm trong người, sẽ tốt hơn một chút.” Vừa nói đem bội kiếm đẩy vào trong ngực Dạ ngu ngốc, “Cầm nó.”
“Nha.” Dạ ngu ngốc theo lời ôm lấy kiếm, lập tức có mấy phần khí tức giang hồ.
“Không tệ không tệ, nhưng mà ngươi cũng đừng cầm thanh kiếm này đi liều mạng cùng người khác ha, mặc dù đẹp, nhưng nó là loại hàng hạ đẳng, không nên kết giao.”