ấy câu lời ngon tiếng ngọt liền ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn được chứ?
Ít nhất cũng phải cho hắn chịu chút khổ mới được, y tuyệt đối không thể mềm lòng!
Bả vai Cung Đằng Thái Lang rũ xuống.
"Quên đi, con kiên quyết như vậy, ba còn có thể nói gì? Ai, người làm cha như ta thực bất lực, không bằng đi tìm chết vậy!"
Hết cách, ai bảo Cung Đằng Thái Lang là nhược điểm của Cung Đằng Á Hi chứ!
Cung Đằng Á Hi bỏ lại miếng khoai tây, cầm lên hộp giấy cho Cung Đằng Thái Lang, vỗ vỗ bờ vai của ông an ủi.
"Ba nói dại dột gì vậy? Con chưa bao giờ xem thường lời nói của ba, con chỉ là không muốn tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy thôi!"
"Vậy là chứng tỏ con đã không còn tức giận nữa?"
"Dạ." Cung Đằng Á Hi gật đầu một cái, "Con chỉ là muốn cho hắn một chút trừng phạt mà thôi, hơn nữa con thật rất buồn khi hắn lựa chọn nữ nhân kia. Bây giờ quay về tìm con mà con lại dễ dàng đón nhận hắn, thì con sẽ trở thành cái gì đây?"
"Thật tốt quá." Ư, một trăm vạn dễ dàng vào túi, ông làm thuyết khách cũng thật là dễ dàng, "Con chịu tha thứ cho hắn là tốt."
"Cái gì mà tốt quá?" Ông làm gì mà tỏ ra bộ dạng vui mừng giống như trúng số độc đắc vậy?
"Ba là đang vui mừng vì con rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Dù sao trong biển người mênh mông, tìm được một nửa kia để yêu nhau cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nếu tìm được, nên quý trọng thật tốt, không phải sao?"
Cung Đằng Thái Lang nói xong liền đi mở cửa, nói cho Quan Long Tam cái tin tức tốt này.
Ai ngờ ông vừa mở cửa ra, nhìn chung quanh, một hồi lâu sau, ông phát ra tiếng thét chói tai...
"Xong rồi, nhìn xem, bây giờ đến ba cũng không giúp được cho con nữa! Con xem đi, con rể kim quy tốt như vậy lại bị con đẩy ra, cha con mình trăm năm biết dựa vào người nào đây?"
Cung Đằng Á Hi chạy tới cửa nhìn, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi vạn phần.
Cái nơi Quan Long Tam đứng trống không, một bóng người cũng không có.
Hai hàng nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, hai phiến môi Cung Đằng Á Hi cắn chặt, chảy ra một tia máu.
Y rất tức giận! Tại sao Quan Long Tam dễ dàng từ bỏ tranh thủ sự tha thứ của y như thế?
Quan Long Tam quả nhiên không có yêu y!
Hắn cuối cùng cũng dễ dàng vứt bỏ mình...
***
Mặc dù ban đầu Quan Long Tam cho bọn họ một khoản tiền, cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ, nhưng Cung Đằng Á Hi vẫn quyết định trở lại quán trai bao làm việc, hi vọng mượn bận rộn quên đi sự đau khổ của thất tình.
Mà Cung Đằng Á Hi đã từng lên TV đương nhiên sẽ trở thành con át chủ bài của quán.
Mỗi ngày vẫn có mấy fan nữ bị sức quyến rũ của Cung Đằng Á Hi làm say mê, hoặc là người có cuộc sống không suông sẻ tìm Cung Đằng Á Hi, nhưng Cung Đằng Á Hi luôn luôn khéo léo từ chối hết. Y Hắn bây giờ chỉ muốn quay về cuộc sống yên tĩnh ngày trước.
"Vất vả rồi, đây là tiền lương tháng này của em."
Jerry người mặc một áo sơ mi màu tím, quần tây màu đen và đôi giày da lau đến sáng bóng, cộng thêm một đầu nhuộm màu vàng kim, tóc dài buộc lại thành đuôi ngựa, càng lộ rõ phong thái giang hồ thanh cao.
"Cảm ơn." Cung Đằng Á Hi yếu ớt cười cười. Kể từ sau khi thất tình, cả người y chính là cái bộ dạng phờ phạc này.
Lúc này, có người kêu lên: "Nè, quảng cáo đã phát hình rồi!”
"Á Hi, nghỉ ngơi một chút." Jerry rút khăn ra lau ly, "Tối nay quảng cáo em quat thành công nhất, vì sao nhân vật chính là em lại vắng mặt được?" Nói xong, đẩy y từ sau quầy bia lôi đến trước TV ngồi.
Chung quanh Cung Đằng Á Hi chật ních người, mọi người đều là "Dạ điếm chi thảo" - người hâm mộ của Á Hi.
"Chín giờ rưỡi, bắt đầu!"
Nhưng mọi người lại không nhìn thấy quảng cáo nào, chỉ có một cái bục cùng rất nhiều phóng viên.
Quan Long Tam đứng sau bục, bên dưới tất cả đều là phóng viên, không ngừng lóe lên tia sáng huỳnh quang của đèn càng chiếu rọi gương mặt tiều tụy của đem hắn thêm rõ ràng.
Các phóng viên bên dưới cũng hoàn toàn không hiểu gì, tất cả đều là bị cấp trên gọi tới nơi này, căn bản cũng không biết rốt cuộc có tin tức gì hay. Hỏi những đồng nghiệp khác, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.
"Khụ khụ."
Quan Long Tam hắng giọng, ngũ quan cương nghị của hắn gầy đi không ít, cằm lún phún râu, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm phong trần quyến rũ mà thôi.
Mọi người nín thở lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót tin tức quan trọng gì đó.
"Hôm nay tôi trịnh trọng thông báo đến mọi người, tôi Quan Long Tam thật ra là một người đồng tính. Trong một tháng nay, tôi thật sự yêu sâu đậm Cung Đằng Á Hi tiên sinh, nhưng cậu ấy lại không chấp nhận tình yêu của tôi."
Mọi người xôn xao.
Tổng giám đốc đẹp trai tập đoàn Khóa Quốc kết hôn, trong thế giới những người đàn ông độc thân hoàng kim mất đi một thành viên, các quý tiểu thư tan nát cõi lòng đầy đất, thật đúng là tin tức lớn!
Hơn nữa đối tượng còn là thần toán mỹ thiếu niên Cung Đằng Á Hi, hoàn toàn bất ngờ nha!
"Cho nên tôi muốn ở trước mặt mọi người trịnh trọng nói một tiếng - Á Hi, anh yêu em, xin chấp nhận anh được không? Anh sẽ đứng đây đợi em đến mười hai giờ, nếu như em không tới, ngày mai anh sẽ đáp máy bay về Đài Loan, từ nay về sau sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa."
Nói xong, Quan Long Tam liền lựa chọn trầm mặc, đối với các phóng viên đặt câu hỏi mắt điếc tai ngơ. 0
Đây là hắn đặt cược.
Á Hi, anh làm như vậy, còn chưa đủ thể hiện thành ý của anh sao?
Em có đến không?
***
Cung Đằng Á Hi ngẩn ngơ ở chỗ ngồi, đã sớm lệ đầy khóe mắt.
Mọi người còn lại đều ngẩn người, mấy chục cái miệng há thật to, không ai dám tưởng tượng sẽ được xem một cuộc họp báo như vậy.
Quan Long Tam mở họp báo ở trên TV phát sóng cả nước để tỏ tình với Cung Đằng Á Hi? Chuyện này thật là khiến cho người ta giật mình!
Cung Đằng Á Hi trong lòng vẫn do dự.
Có nên đi không? Y nên vì chuyện này mà tha thứ cho Quan Long Tam sao?
Jerry vỗ vỗ bờ vai của y.
"Đi đi, anh thấy qua mấy ngày nay, em trở nên như vậy là vì người đàn ông này. Nếu như có hiểu lầm thì cũng phải giữ hắn lại để giải thích rõ cho rõ ràng."
Cung Đằng Á Hi ngây ngốc ngẩng đầu lên, "Em nên đi sao?"
"Em yêu hắn không?" Jerry không đáp mà hỏi ngược lại.
Cung Đằng Á Hi gật đầu một cái, nước mắt trong suốt rơi xuống hai gò má, xuống tận đôi môi khô khốc.
"Vậy thì dũng cảm mà đi, không nên để cho cuộc sống lưu lại bất cứ tiếc nuối nào."