Cung Đằng Á Hi lau nước mắt. "Con cho cha biết, giặt quần áo phải nhớ phân chia trắng màu, quần áo trắng mềm mại để cuối, không nên để chung biết không? Còn nữa, vớ và quần lót không thể giặt chung. . . . Đúng rồi, thuốc dạ dày của cha đặt ở hộc tủ tầng thứ ba ngăn kéo thứ hai. . . ."
Cung Đằng Thái Lang ngoáy ngoáy lỗ tai, chợt nâng tay Cung Đằng Á Hi.
Cung Đằng Á Hi bỗng chốc câm mồm, không hiểu nhìn cử động của Cung Đằng Thái Lang.
Cung Đằng Thái Lang dắt tay Cung Đằng Á Hi tới trong tay Quan Long Tam vẫn yên lặng đứng ở phía sau hắn.
Cung Đằng Á Hi đầu tiên là cả kinh, muốn xoay tay lại không ngờ phát giác tay mình đã bị Quan Long Tam cầm ngược.
Bàn tay của hắn thật dầy, thật ấm, giống như tay gấu!
Phanh! Tâm chợt giật mình.
Hắn giương mắt trộm dò xét biểu tình của Quan Long Tam, lại phát hiện hắn đang dùng một đôi tròng mắt đen không nhìn thấy đáy đưa mắt nhìn mình, Cung Đằng Á Hi sợ gấp cúi đầu.
"Long Tam a, con trai của tôi liền giao cho cậu rồi."
Cung Đằng Á Hi mãnh liệt ngẩng đầu lên, khốn quẫn nhìn Cung Đằng Thái Lang.
Lúc nào thì quan hệ của bọn họ trở nên tốt như vậy, còn "Long Tam" đấy?
"Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, nhạc phụ đại nhân."
Tầm mắt mạnh mẽ của Cung Đằng Á Hi dời đến trên mặt không chút thay đổi của Quan Long Tam, khuôn mặt mang dấu chấm hỏi.
Lúc nào thì Quan Long Tam biến thành con rể của cha, còn nhạc phụ đại nhân?
Cung Đằng Á Hi đang muốn mở miệng hỏi thăm thì Cung Đằng Thái Lang thúc giục hai người nhanh ra phi trường, tránh làm trễ nãi chuyến bay, cho nên hắn chỉ có thể nuốt xuống suy nghĩ đầy bụng, ngồi vào trong xe tiến về phía phi trường.
Bất quá, hắn có thể khẳng định chính là giữa Quan Long Tam và cha hắn nhất định có quỷ!
Ngồi ở trên máy bay, Cung Đằng Á Hi nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, tựa lưng lên ghế, cả người không ngừng phát run.
Trời ạ, đây là lần đầu hắn mù mịt, hắn thật sợ hãi nha!
Không tự chủ, khóe mắt Cung Đằng Á Hi trợt xuống hai hàng nước mắt nóng bỏng.
Đằng trước truyền đến một thanh âm của cô gái trẻ.
"Mẹ xem bên ngoài thật là cao, thật là cao đó! Nếu như té xuống, có phải ất cả mọi người sẽ chết vểnh lên vểnh lên hay không?"
Cung Đằng Á Hi vừa nghe, cả người run lợi hại hơn.
Đột nhiên cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp ôm trọn tay của mình, Cung Đằng Á Hi giương mắt nhìn Quan Long Tam ngồi ở bên cạnh, trong mắt nước mắt lưng tròng.
"Không cần sợ, có anh ở đây."
Nghe thanh âm Quan Long Tam, giờ khắc này khiến hắn cảm thấy rất an tâm.
Đột nhiên xuất hiện một ngọn gió, Cung Đằng Á Hi sợ tới mức chui vào lồng ngực Quan Long Tam, đợi đến hắn ý thức được trong mũi ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, mới phát hiện ra mình làm ra chuyện mất mặt.
Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt muốn đứng lên, lại chợt bị một đôi cánh tay sắt mạnh mà có lực đè trở về.
"Tôi là nam tử hán, ta mới không sợ dòng khí nhỏ này!"
Quan Long Tam đột nhiên cười, cười thật tuấn lãng.
"Anh cười cái gì?"
Quan Long Tam chẳng qua là cười, không nói gì, trong mắt đều là nụ cười.
Cung Đằng Á Hi nổi giận.
"Nói chuyện với anh, tôi thật sự buồn cười thế sao?" Hắn động thủ muốn bóp gương mặt của y. "Không cho phép!"
Quan Long Tam nắm lấy tay của hắn, ánh sáng nóng rực, thanh âm trầm thấp mê người. "Có người nói bộ dáng quật cường của em thật đáng yêu hay không?"
"Ách. . . ." Cung Đằng Á Hi đụng đụng đầu, "Từ trước tôi đã cảm thấy sợ rời đất liền, bất luận là ngồi thuyền, bơi lội, hay bay cũng khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi."
"Bất quá bây giờ em không cần sợ rồi."
"Hả?" Cung Đằng Á Hi không hiểu nhìn về phía hắn.
Quan Long Tam đè hắn đến trước ngực, để cho hắn nghe tiếng tim đập mạnh mà có quy luật của mình, một câu cam kết chậm chạp từ trong miệng hắn nói ra ngoài.
"Từ đó về sau, bộ ngực của anh sẽ là cảng của em anh sẽ không để cho em có bất kỳ mảy may sợ hãi. Tin tưởng anh! Cho anh một cơ hội được không?