kiếm, những đường cong trên mặt còn rắn rỏi hơn cả đao, cả người hắn toát lên khí thế hiên ngang, đủ để hiệu lệnh thiên quân vạn mã.
Đối mặt với người mạnh mẽ như sắt thép như Lam Hạo, Mạc Tình biết không cần phải phí sức. phản kháng nên đành cam chịu, mặc cho hắn mang mình về lại doanh trướng.
Sau ba năm đánh ngoài sáng, đấu trong tối, chém chém giết giết, cuối cùng thì Lạc Vũ Minh cũng thành công, đoạt lại tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về mình.
Trong buổi lễ mừng công, Lạc Vũ Minh dẫn nàng lên nơi cao nhất, đón nhận sự bái lạy của hàng vạn người. “Cô thấy rõ rồi chứ? Ta làm được! Ta đã làm được rồi!”
Trong bữa tiệc ăn uống say sưa đêm hôm ấy, ai nấy đều uống rất nhiều rượu, mà uống nhiều nhất chính là Lạc Vũ Minh và Lam Hạo.
Lạc Vũ Minh luôn nắm chặt tay cô, cười to không dứt. “Cuối cùng thì ta cũng lấy lại được những gì thuộc về ta, cô thấy rõ rồi chứ?”
“Cô ta không thấy đâu, cô ta đã chết rồi!”
“Cô… cô im miệng cho ta!”
Mạc Tình hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Lạc Vũ Minh mà nhìn thật kĩ Lam Hạo. Hắn ngồi ở một góc cách nàng rất xa, lẳng lặng uống hết chén này đến chén khác, thờ ơ nhìn những người khác vui vẻ cười nói, giống như thành công này không phải do hắn dùng máu và tính mạng để đổi lấy vậy.
“Cô nhìn huynh ấy làm gì?” Lạc Vũ Minh lớn tiếng quát.
“Có vẻ ngươi rất nể trọng hắn.”
“Cô đừng hòng giở trò!”
Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Lạc Vũ Minh, tâm trạng của Mạc Tình bỗng tốt hơn rất nhiều.
Đương nhiên nàng sẽ không rảnh tới mức tự hạ thấp mình đi quyến rũ đàn ông. Có điều, thỉnh thoảng dùng cách thức này để khiến Lạc Vũ Minh tức giận cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Mấy tháng sau, không biết đây là lần thứ mấy bị Lam Hạo bắt lại, Mạc Tình bình tĩnh ngồi xuống, rót cho mình một chén nước để làm nhuận cổ họng đang khô khốc vì quá trình trốn chạy.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lam Hạo đang đứng sừng sững trước mặt mình như một pho tượng, hỏi bâng quơ: “Có khát không? Có cần uống chén nước không?”
Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn nên có vẻ Lam Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn đằng hắng một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
“Ngoại trừ đi bắt ta thì ngươi không có chuyện gì để làm sao?” Mạc Tình hỏi
“Nếu không phải đi bắt cô thì ta còn có rất nhiều chuyện phải làm… ít nhất lúc này có thể trông coi kỵ binh tập luyện.”
“Vậy được rồi, lần sau khi ngươi bận rộn thì cứ báo trước với ta một tiếng.”
“Được!”
Hắn nói xong thì cung kính lui ra ngoài, nhẹ nhàng kéo tấm rèm che trước cửa lại, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.
Còn Mạc Tình ngây người một lúc mới hoàn hồn. Thì ra Lam Hạo không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn!
Vào một đêm sấm vang chớp giật, mưa gió bão bùng rất hiếm thấy ở vùng quan ngoại này, Mạc Tình giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong mơ, nụ cười của Tần Phong vẫn rõ mồn một, khiến nàng đau đến nỗi gần như nghẹt thở. Nàng còn nhớ như in cái đêm mưa gió ấy, Tần Phong cũng từng nói sẽ cho nàng một gia đình ấm áp, khiến nàng không bao giờ cô độc nữa.
Nàng đã tin tưởng, cho nên mới có tình cảnh ngày hôm nay!
Nỗi tủi thân, uất ức bỗng trào dâng trong lòng, nàng bất chấp tất cả xông ra ngoài mưa bão, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải đi tìm Tần Phong, phải nói cho y biết nàng chưa từng phản bội y, hôm đó là do Lạc Vũ Minh hạ độc vào thức ăn của nàng, không nàng tỉnh lại sau cơn hôn mê thì thấy người trần trụi, hơn nữa trước mắt toàn là những cảnh tượng kỳ ảo khiến nàng k thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tự dưng cảm thấy hưng phấn, tự dưng muốn bật cười.
Nàng không hiểu tại sao Lạc Vũ Minh lại làm như vậy, cho đến khhi nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ngoài cửa thì nàng mới hiểu ra mọi chuyện đều là cái bẫy mà Lạc Vũ Minh đã giăng ra.
Nàng muốn giải thích với Tần Phong nhưng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không thể nói chuyện, cả người chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ…
Sau này nàng mới biết đó là do chất độc của hoa mạn đà la.
Nàng phải nói tất cả với Tần Phong, nàng muốn y biết rằng mình chưa bao giờ phản bội y.
Nhưng Mạc Tình vừa định bước chân ra khỏi cửa thì bọn thị vệ đã chặn ngay trước mặt. Ấy vậy mà nàng bất chấp đao kiếm sáng loáng trước mặt mình, cứ xông lên như điên dại.
Bọn thị vệ thấy thế thì rất hoảng hốt, vội vã thu kiếm, đuổi theo ngăn cản nàng.
Nàng giống hệt đứa con nít, vừa khóc lóc vừa giãy giụa. “Thả ta ra, các ngươi còn dám ngăn cản ta thì ta sẽ chết trước mặt các ngươi!”
“Thả ra đi!” Lam Hạo quát lớn một tiếng, bọn thị vệ lập tức buông tay, cung kính lùi lại, thấy nàng bỏ chạy cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ không dám nhúc nhích.
Mạc Tình chạy không được bao lâu thì không còn hơi sức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc, chân lảo đảo rồi ngã xuống bãi cát lầy lội. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, bởi vì nàng đã hiểu rõ một chuyện, với sức lực của mình thì không bao giờ có thể chạy thoát khỏi sa mạc mênh mông này…
Tia hy vọng giúp nàng gắng gượng chống chịu với nghịch cảnh đã tan biến, áp lực và uất ức bị đè nén bao năm qua bỗng trào lên, nàng gục xuống đất khóc thật to, tiếng khóc vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa rền gió giật.
Mưa miền quan ngoại lạnh như nước đá, đập vào người lạnh đến thấu xương.
Gió miền quan ngoại… đủ để đóng băng mọi ngọn lửa nhiệt tình, giống như trái tim Tần Phong vậy.
Nàng khóc đến nỗi khản cả giọng, ho khù khụ, thần trí dần mơ hồ, không còn tỉnh táo nữa.
Mạc Tình mơ màng cảm nhận được phía sau có người đang bước về phía mình với tốc độ rất chậm, sau đó ngồi xuống trước mặt nàng. Nàng lập tức níu chặt lấy tay áo của người đó, gọi: “Tần Phong?! Tần Phong…”
Lam Hạo bế nàng lên, vén rèm đi vào trong lều, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Hắn định rút tay mình về nhưng phát hiện Mạc Tình vẫn níu thật chặt, chết cùng không chịu buông nên không giật tay lại nữa.
Mạc Tình thở một hơi, nén cơ ho xuống. “Tần Phong, chàng sống có tốt không?”
Gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Lam Hạo thoáng nhăn lại, hai tay vịn chặt vào mép giường, trả lời: “Tốt”
“Có cảm thấy cô đơn không?”
“Không!” Lam Hạo lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu mông lung.
“Vậy có còn nhớ đến ta không?”
Hắn giơ một cánh tay ra, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang níu chặt vì bất lực của nàng. “Nhớ…”
Gió lốc vô tình, đêm mưa tối đen như mực nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp, rồi lại cảm thấy mình yếu đuối.
Nàng nhắm mắt lại, hỏi tiếp: “Chàng không có gì để nói với ta sao?”
“Nàng sống có tốt không?”
Mạc Tình im lặng thật lâu, sau đó mới gật đầu thật mạnh. “Tốt!”
“Có cảm thấy cô đơn không?”
Nàng ra sức lắc đầu, nhưng một giọt lệ lại rơi xuống mu bàn tay của Lam Hạo. “Không!”
“Vậy có còn nhớ đến ta không?”
Nàng cắn môi, khóe miệng nhếch lên, nơi khóe mắt vẫn còn vết nước mắt. “Không nhớ! Không nhớ nổi nữa rồi!”
Lam Hạo đột nhiên ôm nàng vào lòng. Lồng ngực của hắn rộng lớn và vững chãi, tim đập mạnh mẽ. Nàng biết vòng tay ấy có thể che mưa chắn gió cho nàng, có thể đem lại cho nàng sự bình yên, chỉ có điều nó không có mùi hương của Tần Phong.
Từ sau đêm đó, nàng cứ ho mãi mà không có dấu hiệu chuyển biến, thời gian ngủ vào ban đêm càng ngày càng ngắn.
Nàng không nhớ đã khám bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ đã uống bao nhiêu bát thuốc đắng ngắt nhưng bệnh tình vẫn không khá lên, ngược lại ngày càng nặng.
Vào một đêm đông giá rét, nàng trằn trọc không ngủ yên được nên dựa vào giường lắng nghe tiếng bước chân mạnh mẽ bên ngoài lều của mình. Từng tiếng, từng tiếng vang lên, hòa nhịp với tiếng tim đập, tiếng hít thở của nàng..
Nàng kéo chặt chiếc áo khoác lông cừu trên người. Đây là thứ Lam Hạo đã mang tới cho nàng ấy mấy ngày trước. Tuy hắn nói là Lạc Vũ Minh đưa cho nàng nhưng nàng biết, Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết rét trong mùa đông này cho rồi.
Khi trời gần sáng, cuối cùng nàng không kìm được nữa, đứng dậy ra vén rèm cửa.
Trong gió tuyết, Lam Hạo đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn, đĩnh đạc trông bắt mắt.
Luồng hơi do hắn thở ra cũng ngưng tụ lại thành sương trắng.
Sương tuyết đọng trên đầu tóc, trên chân mày của hắn. Trắng đến chói mắt.
Nàng cắn chặt hàm răng đang run cầm cập, run rẩy nói: “Hôm nay rất lạnh, ta không có ý định chạy trốn. Ngươi về nghỉ ngơi đi!”
“Dù sao thì qua hai canh giờ nữa trời sẽ sáng.”
Nàng kéo chặt chiếc áo lông cừu khoác trên người. “Vậy thì vào trong ngồi một lát cho ấm.”
Lam Hạo chần chừ một chút nhưng vẫn theo nàng vào trong.
Sau khi đi vào, hắn cứ đứng ở cửa, không nói tiếng nào cũng không đi vào trong. Băng tuyết trên người hắn dần tan ra chạy dọc gò má hơi gầy của hắn.
“Có cần uống chút sữa dê không?”
“…Tần Phong là người như thế nào?”
Nàng cố gắng khống chế những ngón tay đang run lẩy bẩy nhưng vẫn có vài giọt sữa dê rơi ra ngoài.
Đã bao năm trôi qua, tại sao mỗi lần nghe đến hai tiếng Tần Phong thì cả người nàng lại trở nên tê dại.
Lam Hạo im lặng một lát rồi nói tiếp; “Ta nghe thủ lĩnh nói Lam Lăng.. . đã chết vì một người đàn ông Trung Nguyên có tên là Tần Phong.”
Lúc này Mạc Tình đã hoàn hồn lại. “Ngươi nói Lam Lăng? Ta từng nghe thấy tên nàng ấy. Nàng ấy là người con gái mà Lạc Vũ Minh yêu.”
Sau khi nàng và Tần Phong gặp lại nhau trong rừng trúc, nàng đã lệnh cho Khúc Du đi điều tra những chuyện có liên quan đến Tần Phong, lúc ấy nàng đã nghe nhắc tới Lam Lăng. Một người con gái khiến Tần Phong và Lạc Vũ Minh từ bằng hữu trở mặt thành thù, có thể thấy rất rõ vị trí của nàng ta trong trái tim Lạc Vũ Minh, nhưng rốt cuộc nàng ta có vị trí gì trong tim Tần Phong, Mạc Tình không thể đoán được.
“Vậy cô nên biết tại sao thủ lĩnh lại đối xử với cô như vậy. Chỉ cần quên Tần Phong thì thủ lĩnh sẽ không làm khó cô nữa… Có hiểu không?”
Mạc Tình gật đầu. “Hiểu, nhưng không làm được!”
“Tại sao chứ? Hắn ta tốt đến thế sao?”
“Đúng vậy!”
Nhắc đến Tần Phong, lòng nàng như quặn lại, nàng lại ho dữ dội, đến nỗi gan ruột như cuộn lại.
Rốt cuộc thì Tần Phong tốt ở chỗ nào chứ?
Khiến nàng đi đến tình cảnh ngày hôm nay mà vẫn không chút hối hận thì sao có thể không tốt được chứ!
Nàng còn nhớ cái đêm gió lạnh, sau khi hai người có quan hệ thân thiết với nhau, Tần Phong nhẹ nhàng xoa tan những dấu vết xanh tím trên người nàng, vẻ mặt cứ như là hối lỗi gần chết. Thật ra, trước khi gặp y, vào những lúc máu chảy đầm đìa, nội thương giày vò lục phủ ngũ tạng thì nàng chỉ có thể cắn chặt tay mình, trốn trong một góc âm thầm chịu đựng. Chưa có ai hỏi nàng một câu: Có phải rất đau không?
Nàng còn nhớ vì đi tìm nàng, Tần Phong sốt sắng chạy khắp các con đường, ngờ nghệch hỏi từng người mình gặp được, từ sáng sớm cho tới chiều tối, không hề nghỉ ngơi lấy một khắc, thậm chí đến nước cũng không uống một giọt…
Có lần, nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Tần Phong đang chống nửa người nhìn ngắm mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương nồng nàn.