“Ồ?” Bạch Hiểu Sinh thoáng chần chừ một lát. “Đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Rốt cuộc hắn có ở đại mạc hay không, hay mấy năm nay đã rời khỏi đó chưa, ta cũng không chắc.”
Tần Phong gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy người từng gặp hắn có nhắc đến chuyện hắn đi một mình hay là… bên cạnh còn có người nào khác không?”
Bạch Hiểu Sinh cẩn thận suy ngẫm lại một chút. “Hắn không chỉ đi một mình mà bên cạnh còn có một nữ tử che mặt bằng lụa trắng, nghe Lạc Vũ Minh nói đó là thê tử mới cưới của hắn.”
Trên mặt của Tần Phong không có bất cứ biểu cảm nào nhưng trên người lại toát ra sát khí mãnh liệt. Bạch Hiểu Sinh cả kinh, không khỏi lùi một bước.
Dường như ý thức được sự thất thố của mình, Tần Phong lập tức thu hồi sát khí. Y khẽ khom người, nói câu cảm ơn rồi xoay người đi mất.
Những dấu chân nông sâu in lại trong gió tuyết. Dấu chân ấy hoàn toàn không giống dấu chân của một cao thủ võ lâm mà giống với dấu chân của một gã say rượu hơn, bởi vì mỗi bước đi đều hết sức khó nhọc…
Bóng dáng của Tần Phong khuất hẳn được một lúc, Bạch Hiểu Sinh mới cầm kiếm phổ mà y để lại, tháo lớp vải bọc và mở kiếm phổ ra. Trang giấy có dính máu đã ố vàng, mỗi trang như có thể rơi tơi tả bất cứ lúc nào.
“Ông, đây chắc chắn là võ công lợi hại nhất trong võ lâm, đúng không?”
“Không phải.” Bạch Hiểu Sinh đưa tay vuốt chòm râu bạc, lắc đầu. “Đây chỉ là một cuốn kiếm phổ hết sức bình thường mà thôi.”
“Sao lại thế được? Chẳng phải Tần Phong chưa từng bị đánh bại sao?”
“Hắn lợi hại là ở nội công thâm hậu khó lường, tốc độ biến hóa của chiêu thức và trí tuệ, cùng với thanh bảo kiếm có một không hai trong tay hắn.”
“Kiếm ư? Thanh kiếm trên tay hắn ấy à? Con thấy không có gì đặc biệt cả mà.”
“Đương nhiên là con không thể nhìn ra rồi. Thanh kiếm này nhìn có vẻ hết sức bình thường nhưng thực tế lại là một bảo vật được rèn từ thời thượng cổ, có tên là Kình Phong. Kiếm khí của nó rất lợi hại, lại mang sát khí giết chóc, có thể dấy lên gió tanh mưa máu trên giang hồ. Sau này, thanh kiếm ấy đột nhiên biến mất, không có bất cứ người nào biết ai đã đoạt được nó. Mãi đến ba mươi năm trước, thanh kiếm này mới tái xuất giang hồ, thế nhưng lại không có sát khí nữa và rơi vào tay của Tần Nghĩa Phiến – cha của Tần Phong, được hắn đặt cho cái tên là Thanh Phong kiếm. Nhờ vào thanh kiếm này mà Tần Nghĩa Phiến đã nổi danh trên giang hồ, cũng vì thế mà khiến biết bao người trong giới võ lâm mơ tưởng tới nó. Cuối cùng, hắn và thê tử bị người ta hãm hại, phải ôm hận dưới suối vàng.”
“Ồ, nếu thế thì thanh kiếm này là một vật không may mắn?”
“Đúng vậy. Nhưng nếu có thanh bảo kiếm này, cho dù chỉ là một kiếm phổ bình thường cũng có thể trở thành võ công cái thế.”
Bạch Đồng chép miệng. “Nếu thế thì đây cũng chỉ là một kiếm phổ hết sức bình thường, vậy chúng ta đã chịu thiệt rồi sao?”
“Không thiệt đâu. Lạc Vũ Minh vốn là một kiếm khách đã hết thời, tin tức về hắn hoàn toàn không có giá trị gì cả, ngoại trừ Tần Phong thì e là không còn ai có hứng thú biết về hắn nữa.” Bạch Hiểu Sinh nhíu đôi mày lốm đốm bạc rồi nói tiếp: “Nhưng bây giờ ông rất tò mò tại sao Tần Phong lại muốn tìm Lạc Vũ Minh và có quan hệ gì với thê tử của hắn ta?”
“Bọn có có quan hệ gì với nhau ư?”
“Nhất định là có, nếu không với bản lĩnh của Tần Phong, sao vừa nhắc tới cô ta thì lại không thể che giấu được sát khí!”
“Lẽ nào bọn họ có huyết hải thâm thù với nhau? Lẽ nào Tần Phong tìm Lạc Vũ Minh để báo thù?”
“Ông cũng không biết. Xem ra ta đã biết quá ít về Tần Phong rồi.”
Có thể trong những trang ghi chép của lão có rất nhiều truyền kỳ liên quan đến Tần Phong nhưng truyền kỳ mãi mãi là truyền kỳ, dù có đặc sắc đi nữa thì cũng chỉ là lời đồn đại trong mắt mọi người. Còn sự thật, chỉ có những người đã từng trải qua mới thấu hiểu hết sự chua xót trong đó. Thứ mà lão muốn ghi chép lại chính là sự thật!
Bạch Đồng cúi đầu, những ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua cái tên được viết trên cuốn sách: Tần Phong. “Ông, hãy để con giúp người ghi chép lại những chuyện sau đó!”
“Con?” Bạch Hiểu Sinh không nhịn được cười, giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười vậy.
“Con ghi!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Đồng, Bạch Hiểu Sinh không thể cười được nữa.
*
* *
Thời gian vội vã qua mau, chưa từng dừng lại…
Ba năm sau, có một tin tức kinh người gây chấn động cả võ lâm: Ái nữ độc nhất của minh chủ võ lâm sắp xuất giá.
Gây chấn động võ lâm không phải vì người xuất giá là con gái của minh chủ võ lâm mà là vì người cưới nàng ta chính là Tần Phong – lãng tử giang hồ – người luôn có những tin tức khiến người ta bàn tán say sưa sau những buổi trà dư tửu hậu, người mà…
Có quá nhiều tin đồn về y, mà thứ không đáng tin nhất trên giang hồ lại chính là những lời đồn đại.
Kỳ Vân trấn vốn chỉ là một trấn nhỏ xa xôi ở phương Bắc, không giàu có, tươi đẹp như Tô Châu, Hàng Châu, cũng không xa hoa, rực rỡ như kinh thành.
Con phố dài lát bằng đá tảng gồ ghề, nhấp nhô mang màu xám tang thương, buồn bã. Bên đường có hàng loạt những quán rượu nhỏ chen nhau, khách điếm thì đâu đâu cũng có, tiếng ầm ĩ, huyên náo cứ đan xen, pha tạp.
Rõ ràng đây chỉ là một thị trấn nhìn chẳng hề đặc biệt nhưng trong mắt người giang hồ, nó lại là biểu tượng của quyền lực tối thượng. Bởi vì cứ bốn năm một lần, đại hội võ lâm lại được tổ chức ở đây. Mọi chuyện trong giang hồ đều được giải quyết tại Long Gia Bảo nằm trong thị trấn nhỏ này.
Ngày hôm ấy, có một thiếu nữ thanh tú đến cái trấn này. Vừa nhìn là biết nàng từ nơi khác đến bởi trong đôi mắt lanh lợi của nàng ta lúc nào cũng ánh lên vẻ hiếu kỳ, khi đi qua mỗi quán rượu đều đưa mắt dòm ngó. Nàng ta chính là Bạch Đồng – cháu gái duy nhất của Bạch Hiểu Sinh.
Khi đi qua một quán rượu hết sức bình thường, Bạch Đồng lại đưa mắt nhìn vào trong, nhưng vừa liếc một cái, nàng ta đã lập tức dừng bước, ánh mắt như bị đóng đinh vào chàng trai đang ngồi uống rượu một mình trong góc vắng.
Tuy bộ quần áo xanh trên người không hề bắt mắt nhưng nó lại không che giấu được sức hấp dẫn trời sinh của chàng ta. Gương mặt hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được dù là ngắm từ góc nào. Đôi mắt xa xăm thăm thẳm, đôi mày kiếm oai phong, nụ cười lơ lửng bất định trên môi…
Nếu trong tay chàng ta không nắm chặt Thanh Phong kiếm thì có lẽ tất cả mọi người sẽ lầm tưởng chàng ta là một thư sinh nho nhã chứ không phải một kiếm khách.
Chính y là người đã khiến người người nô nức kéo nhau tìm đến thị trấn nhỏ này: Tần Phong.
Như thường ngày, Tần Phong vẫn ngồi ở vị trí dành riêng cho mình trong cái góc của cái quán hơi cũ nát này để uống rượu, giống như chuyện thành thân gây ra tin tức huyên náo kia không hề liên quan đến mình.
“Haizz, sao lãng tử đều không thể không dính dáng tới ba thứ: kiếm, rượu và mỹ nhân thế nhỉ?” Bạch Đồng lẩm bẩm bên cạnh Tần Phong với giọng đầy ẩn ý.
Thấy Tần Phong không hề để ý tới những lời của mình, Bạch Đồng cũng không hề cảm thấy xấu hổ mà ngồi xuống trước mặt y, sau đó nói tiếp: “Sao không mời ta uống một chén chứ? Đừng quên ta từng giúp huynh!”
Tần Phong đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng ta, môi thoáng cong lên. “Sao ông của cô nương lại để cô chạy tới đây một mình thế?”
“Đương nhiên là ta lén chạy tới đây rồi. Nếu bỏ lỡ đại hội võ lâm long trọng này thì đáng tiếc biết bao!”
“Có gì đáng để xem đâu chứ! Toàn là những chuyện nhàm chán mà thôi.”
Đôi mắt to tròn của Bạch Đồng càng mở lớn. Nàng ta không dám tin vào tai mình. Bảo chung thân đại sự là chuyện nhàm chán, e là chỉ có mình Tần Phong.
Từ nhỏ đã được đọc những chuyện bí mật trong võ lâm nên dù chưa bước vào giang hồ thì Bạch Đồng vẫn có thể nhìn thấu người trong giang hồ hơn bất cứ ai.
Nàng ta ghét những kẻ tự xưng là quân tử, miệng luôn nói chuyện nhân nghĩa đạo đức, ghét những hiệp khách tự cho mình là đúng, ghét những kẻ tiểu nhân vì tranh đoạt danh lợi mà nịnh hót, bợ đỡ. Tóm lại là nàng ta ghét những kẻ trong giang hồ.
Người duy nhất khiến nàng ta kính trọng đôi chút chính là Tần Phong. Cho dù những chuyện có liên quan tới lai lịch, kinh nghiệm từng trải và tin đồn tình ái của y đã được viết kín hai cuốn sách thì Bạch Đồng vẫn cảm thấy người trong cuốn sách ấy không hoàn toàn chân thật, Tần Phong vẫn là câu đố chưa được giải đáp.
Để không khí không gượng gạo, Bạch Đồng đành phải chuyển đề tài từ “những chuyện nhàm chán” sang chuyện khác. “Tìm được người mà huynh muốn tìm chưa?”
“Vẫn chưa. Ngay cả ông của cô nương mà cũng không có tin tức của hắn thì sao ta có thể tìm được?”
“Vậy…” Bạch Đồng đang định hỏi y muốn tìm Lạc Vũ Minh để làm gì thì bỗng phát hiện Tần Phong đang thất thần, cứ nhìn chằm chằm ra cửa, trong ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm thường ngày có thêm vẻ ngơ ngác khiến người ta không sao hiểu nổi. Bàn tay đang cầm chén rượu của y cũng khẽ run.
Nếu không có vài giọt rượu rớt xuống mặt bàn thì có lẽ Bạch Đồng đã không thể nào tin nổi người được đồn đại là đối mặt với cái chết cũng không hề đổi sắc mặt như Tần Phong cũng biết run rẩy.
Người ông am hiểu mọi chuyện trên đời của nàng ta từng nói: Đối với người trong giang hồ, chỉ một khoảnh khắc thất thần hay run rẩy là đã đủ để lấy mạng người đó.
May mà nàng ta không phải là người chuyên rình cơ hội để giết y, nếu không, có lẽ bây giờ y đã là một cái xác.
Giang hồ chính là nơi đáng sợ thế đấy, lúc nào cũng phải đề phòng, cảnh giác những kẻ muốn giết mình.
Nàng ta tưởng rằng sở dĩ Tần Phong có thể sống tới giờ là vì y không bao giờ thất thần, không bao giờ run rẩy.
Bạch Đồng tò mò nhìn về hướng mà y vừa nhìn lúc nãy. Thì ra Long đại tiểu thư đang đi về phía này. Đó là Long Thanh Nhi – con gái duy nhất của Long Thừa Vân, vị hôn thê của Tần Phong.
Long Thanh Nhi xuất thân danh môn nên mỗi hành động, cử chỉ đều mang vẻ cao ngạo của danh môn khuê nữ. Bộ y phục màu đỏ tươi tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai của nàng ta. Dung nhan kiều diễm như đóa hồng ấy quả thực có thể gọi là mỹ nhân hiếm thấy trong giang hồ.
Điều kỳ lạ là bên cạnh nàng ta còn có một thiếu niên mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ hiên ngang. Nếu không mang ra so sánh với Tần Phong thì người này cũng có thể gọi là một thiếu niên anh tuấn.
“Là người trong lòng của huynh à?” Bạch Đồng tinh nghịch nháy mắt hỏi nhưng thầm nghĩ: Rõ ràng là rất để tâm, vậy mà ngoài miệng lại bảo thành thân là chuyện nhàm chán!
“Ừ.” Tần Phong bưng chén rượu lên, do dự giây lát rồi lại đặt xuống. Ánh mắt y tập trung vào làn nước đang sóng sánh trong đó. Có thể thấy y đang xao động nhưng lại không thể nhận ra y đang buồn, vui hay giận dữ.
Bỗng nhiên y vứt lại một thỏi bạc rồi cúi đầu đi vòng qua Long Thanh Nhi, khiến nàng ta hụt hẫng. Y cũng đi lướt ngang qua một nữ tử áo trắng phía sau Long Thanh Nhi, sau đó vội vã ra ngoài.
“Đợi ta với!” Bạch Đồng nôn nóng chạy theo. Vì quá hấp tấp nên đã bất cẩn đụng trúng một người có cơ thể yếu đuối.
“Xin lỗi cô nương!” Vừa ngước lên, Bạch Đồng lập tức ngây người… Trên đời này còn có người như thế sao?
Bạch Đồng không thể chỉ dùng từ “đẹp” để hình dung về nữ tử