Trên chiếc giường lớn màu đen, một cô gái xinh đẹp đến không giống thực đang nằm trên đó.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, khoé mắt vương vấn vài giọt nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái trán sáng bóng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, bên cạnh, một người đàn ông giống như yêu nghiệt đang vô cùng lo lắng nhìn người con gái bất an ngủ trên giường.
"Đừng tới đây. . . Không được. . .Không được." Hạ Du Huyên chợt mở to hai mắt, hô hấp dồn dập.
Lãnh Liệt Hàn ôm cô "Bảo bối không sao, có anh ở đây, đừng sợ."
Những giọt nước mắt trong suốt của Hạ Du Huyên men theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rơi xuống. Lãnh Liệt Hàn chỉ cảm thấy trái tim quá đau, nhìn nước mắt Hạ Du Huyên, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy.
"Bảo bối không khóc có được hay không? chỗ này của anh đau quá." Lãnh Liệt Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Du Huyên, đặt lên trên trái tim của mình.
Ở nơi đó đang đập rất nhanh. Con mắt đỏ ngàu của Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn "Hàn, ô ô ô. Rất sợ, em rất sợ anh sẽ không đến."
Lúc đó, Hạ Du Huyên chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Lãnh Liệt Hàn, ngay cả người mẹ thân yêu của mình cô cũng không nhớ. Trong não, trong tim toàn bộ đều là hình ảnh của Lãnh Liệt Hàn.
"Ừ, bảo bối không sợ, ngoan a. Anh ở cùng em. Ngủ đi." Lãnh Liệt Hàn ôm cô thật chặt đi vào giấc ngủ. Giống như rất sợ chỉ sơ ý một chút sẽ không thấy bảo bối ở trong ngực đâu nữa.
Hai cánh tay Hạ Du Huyên cũng quấn chặt vòng quanh chiếc eo rắn chắc của người đàn ông, đầu vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Lãnh Liệt Hàn, dần dần đi vào giấc ngủ.
Lúc này, Hạ Du Huyên có không nhìn thấy, con ngươi màu xanh của Lãnh Liệt Hàn nhuộm đầy tia máu, là tia máu khiến cho người khác không chịu đựng nổi phải tự sát.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du Huyên mở to cặp mắt màu hồng tím, phát hiện người đàn ông bên cạnh đã không thấy đâu, vội vàng nhảy xuống giường, đi chân trần chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở liền nhìn thấy người đàn ông đang bưng lên một bát cháo trắng nóng hổi, mạnh mẽ nhào vào trong ngực anh.
"Hàn."
Nghe thấy âm thanh êm tai như chuông bạc của Hạ Du Huyên "Bảo bối, sao không ngủ nhiều thêm một chút?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên đỏ ửng, chẳng lẽ cô phải nói rằng vì không cảm thấy có anh ở bên cạnh cho nên vừa mới mở mắt liền vội vàng nhảy xuống giường đi tìm sao?
Lãnh Liệt Hàn dường như nhìn thấu tâm ý của cô nhóc ở trong ngực, đem bát cháo trên tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ôm lấy bảo bối vào trong ngực đi đến bên giường "Bảo bối, sau này không cho phép không đi giầy chạy loạn khắp nơi. Anh sẽ giận đó."
Nhẹ nhàng buông Hạ Du Huyên ra, cưng chiều sờ sờ lên chiếc mũi thanh tú của cô.
Hạ Du Huyên bĩu môi, nhỏ giọng nói "Cái gì cơ, rõ ràng là mình không nhìn thấy mới chạy xuống tìm, làm hại người ta lo lắng."
Là một sát thủ, hơn nữa còn là một ma vương khiến người ta phải khiếp sợ, cho nên thính lực của anh vô cùng tốt.
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô "Bảo bối, em vừa nói cái gì?"
Thân thể Hạ Du Huyên run lên, cô tại sao lại quên mất người đàn ông này là một tên sát thủ cơ chứ? Thính lực khẳng định rất tốt. Vì vậy khoát tay một cái nói "Không có, không có, không có, em không có nói gì."
Lãnh Liệt Hàn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang vung loạn của cô "Bảo bối ngồi ở trên giường, không được xuống, anh đi mang cháo tới đây cho em ăn."
Nhìn Hạ Du Huyên ngoan ngoãn gật đầu, bưng bát cháo ở trên bàn gần cửa lên, đi tới, cẩn thận chăm sóc cô nhóc bướng bỉnh này.
Một tuần đã trôi qua.
Hạ Du Huyên luôn ở bên cạnh Lãnh Liệt Hàn, cô dần dần quên đi sạch sẽ chuyện đã xảy ra ở trong căn nhà nhỏ bằng gỗ. Thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn tồn tại một chút sợ hãi.
"Hàn." Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đàn ông hoàn mỹ đang ôm lấy mình.
Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, lên tiếng "Ừm." Trong một tuần này, ngày nào anh cũng dính thật chặt với bảo bối của mình, hai người luôn luôn như hình với bóng, người ngoài nhìn thấy hết sức đỏ mặt. Hai cái người này mà không ân ân ái ái, bọn họ liền thắp hương bái phật.
"Ừmm. . ." Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hạ Du Huyên, Lãnh Liệt Hàn đại khái đoán được cô muốn nói gì.
"Cô ta ở trong ngục tối của anh. Muốn đi xem một chút sao?" Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn Hạ Du Huyên, trong mắt bỗng loé lên một tia máu rồi biến mất rất nhanh.
"Không cần." Hạ Du Huyên suy nghĩ một chút, ôm lấy cổ Lãnh Liệt Hàn cười nói.
Cô đã từng nghe Thanh Long và Ngân Long kể qua về ngục giam dưới lòng đất. Nơi đó tuyệt đối là nơi khiến cho người ta phải khắc sâu cả đời, là nơi muốn chết mà không thể chết được. Bên trong tối om, mặt đất ẩm ướt, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng \'xột xoạt\', giống như có rất nhiều loài côn trùng vô cùng kinh tởm đang bò qua bò lại. Chỉ cần vừa mới bước vào sẽ bị những thứ mùi hôi thối bốc lên làm cho suýt nữa ngất xíu.
Hạ Du Huyên nghĩ đến Thiên Tinh Tinh ở trong đó nhất định là đang hối hận đến chết. Thế nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ rằng, vào giờ phút này, Thiên Tinh Tinh giống như một con quỷ cái, quần áo rách nát đến không thể chịu nổi, mái tóc màu đen rơ bẩn rối loạn, vành mắt thâm đen, khuôn mặt vốn trắng nõn mịn màng giờ đây giống như một bà lão tang thương. Đôi môi không còn một chút huyết sắc nào nữa. Chỉ còn dư lại đôi con ngươi đen kịt, những vùng trắng còn lại ở trong mắt đều hiện lên tơ máu.
"Lãnh Liệt Hàn, lòng dạ anh thật là độc ác. Đều do Hạ Du Huyên, đều do con tiện nhân kia." Thanh âm của Thiên Tinh Tinh càng ngày càng trở nên u ám đáng sợ.
Cạch cạch\' từ phía cửa sắt truyền đến tiếng mở khoá.
Đi vào là một người phụ nữ ngoại quốc vô cùng xinh đẹp. Mái tóc gợn sóng màu vàng đậm tuỳ ý khoác lên trên vai, từng sợi từng sợi đều đẹp đến mê người! Lông mi dày đậm, ánh mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, lúc nào cũng để lộ ra phong tình vạn chủng. . .
Người phụ nữ nói một câu tiếng Trung vô cùng thuần thục, con ngươi màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn Thiên Tinh Tinh đang thoi thóp ở trước mặt "Cô rất hận Hạ Du Huyên?"
Thiên Tinh Tinh không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Là cô ta, mỗi ngày đều đúng giờ mang theo một vài con côn trùng vô cùng kinh tởm không rõ tên đến đây.
Người phụ nữ khinh thường cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, ngón tay trắng nõn bắt lấy chiếc cằm bởi vì gầy gò mà nhọn hoắt của Thiên Tinh Tinh, buộc cô phải nhìn vào mình "Thế nào? không dám nói lời nào sao?"
Thiên Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, từ trong giọng nói của người phụ nữ này, cô cảm nhận được, cô ta dường như cũng rất căm ghét Hạ Du Huyên? "Cô cũng hận cô ta. chỉ là, cô không dám."
Người phụ nữ giống như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt thoáng tối sầm lại, bóp thật chặt chiếc cằm nhọn của Thiên Tinh Tinh, không nói gì. Đúng, cô rất căm hận Hạ Du Huyên, rất hận! Dựa vào cái gì Hạ Du Huyên vừa mới xuất hiện, trong mắt Lãnh thiếu liền chỉ có cô ta! ? Mà bản thân cô vì Lãnh thiếu đã bỏ ra nhiều như vậy, tại sao ngay cả một chút dư quang cũng không lưu lại cho cô! Cho nên, cô hận, hận Hạ Du Huyên đã cướp đi người đàn ông cô yêu mến.
Bỗng nhiên, cô ta cười lên, cưới đến mức khiến cho Thiên Tinh Tinh cảm thấy rằng cô ta chính là một con quỷ, nữ quỷ.
Người phụ nữ tóc vàng buông Thiên Tinh Tinh ra, đứng dậy, đi tới cửa, nhận lấy một cái hòm từ trong tay người vệ sĩ đứng ở phía sau. Không biết bên trong đựng cái gì, thế nhưng Thiên Tinh Tinh biết, lần này cô chết chắc rồi. Chỉ là chết cũng tốt, rốt cuộc cũng không phải khổ sở như vậy nữa.
Người phụ nữ tóc vàng làm sao không biết suy nghĩ của Thiên Tinh Tinh, cô ta lạnh lùng cười, nói "Tôi sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy đâu, cô yên tâm đi." Nói xong, cô ta vô cùng khoái chí đem con thằn lằn từ trong hòm thả ra, quay lưng lại nói với tên vệ sĩ:
"Trông chừng cô ta, không được để cô ta chết đi, cho thằn lằn bảo bối của tôi ăn no xong rồi thôi, hẳn là . . . . Một cánh tay? hay là cả hai cánh tay?" Nói xong, đạp giày cao gót \'cộp cộp cộp\' rời đi. Giả bộ mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh gần kề cái chết của Thiên Tinh Tinh ở phía sau.
Biệt thự Hạ gia.
Quản gia vội vàng đi vào thư phòng, nhìn lên nữ chủ nhân giống như nữ vương ở trước mặt này, cung kính nói "Phu nhân, tiểu thư ở Lãnh gia được thiếu gia vỗ về đã không còn vấn đề gì đáng lo, có phải nên đón tiểu thư về nhà?"
Tạ Mẫn nhếch môi "Khi nào rảnh rỗi rồi hãng nói."
"Vâng, vậy còn. . . người của Thiên gia?" Quản gia nghe xong mà đổ mồ hôi hột, nói thật, ông rất nhớ tiểu thư bướng bỉnh của mình.
Con ngươi hồng tím của Hạ Du Huyên chính là di truyền từ mẹ mình, con ngươi hồng tím của Tạ Mẫn loé ra một một tia sáng rét lạnh, vung tay lên "Nèm vào trong hồ cá mập trắng, bảo bối cá mập trắng của chúng ta hẳn là đói rồi."
Quản gia gật đầu, quả nhiên tính cách giống hệt lão gia. Rời khỏi thư phòng.
Nếu nói về cá mập trắng, so với ngục giam dưới lòng đất còn đáng sợ hơn rất nhiều. đó là địa bàn chiếm giữ của đại mẫu hắc đạo, bên trong có nuôi một con cá mập trắng to lớn vô cùng hung ác, lực tấn công của con cá mập này rất lớn. Đặc biệt là khi đói bụng, chỉ cần nó nhìn thấy loài vật mà nó cảm thấy ăn được hoặc là muốn ăn, căn bản không có không thành công.
Mà lão đại hắc đạo, không một ai biết ông ta là ai, càng không có ai biết hình dạng của ông ta rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết rằng, ông ta tuyệt đối có tồn tại, là người khiến cho người khác phải thuần phục.
Tất cả mọi chuyện, Hạ Du Huyên đều không biết, cha cô chính là lão đại hắc đạo, còn mẹ cô lại chính là đại mẫu hắc đạo.
Đối với mẹ của mình, Hạ Du Huyên vô cùng thân thuộc, thế nhưng lại không hề biết rốt cuộc cha cô là ai, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, mẹ cô tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà đối với cha của mình, trong đầu chỉ có một chữ \'cha\', cô gần như chưa từng gặp qua cha mình, cô càng không biết rốt cuộc cha của mình có hình dạng gì.
Khi còn nhỏ, mỗi lần hỏi mẹ về vấn đề của cha, mẹ luôn luôn nói rằng cha rất bận, không có thời gian trở về, thế nhưng ông ấy nhất định sẽ rút ra chút thời gian để quay trở về. Dần dà, cô liền quên mất người cha này, thậm chí xem ông như người xa lạ.
Hai người ở nhà nghỉ ngơi cũng đã hơn một tuần. Trong trường học không có ai biết về chuyện kia.
Cho nên, sáng sớm hôm nay, trong khi mọi người xung quanh đang chứa đầy những loại ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ cùng đố kị, Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn Hạ Du Huyên ở trong lòng, ôm cô cả đoạn đường đi đến phòng học.
"Hàn, nếu như ánh mắt có thể giết người, em sớm đã bị nhìn thủng trăm nghìn vết thương rồi" Hạ Du Huyên ôm cổ Lãnh Liệt Hàn, rúc vào trong lòng anh.
Lãnh Liệt Hàn dừng bước, đứng bên cạnh hồ phun nước không người, cúi đầu nhìn cô nhóc ở trong lòng rồi thả cô xuống đất, một tay ôm ngang eo cô, một tay còn lại cưng chiều sờ sờ lên chóp mũi của cô " Nhóc con mê người."
Hạ Du Huyên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, Lãnh Liệt Hàn ngay lập tức tiến lên \'chụt\' một cái.
Hạ Du Huyên ngây ra một lúc, đẩy Lãnh Liệt Hàn ra "Này, anh lại hôn em! ?"
"Ừ, vậy thì sao? nếu không cho em hôn lại?" nói xong, anh tiến lên ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn thêm lần nữa.
Nụ hôn lần này rất sâu, sâu đến nỗi toàn thân Hạ Du Huyên đều mềm nhũn k