Vừa ra khỏi nhà hàng, định tìm A Tín bàn chuyện diễn kịch thì di động đổ chuông, Vũ Hàn tìm tôi, cô ấy lao tới như một cơn gió, kéo tay tôi: “Đi.”
Tôi cùng cô ấy đến trước một cửa hàng độc quyền của Ức Vạn, ngạc nhiên vô cùng, trên tất cả cửa sổ quảng cáo đều là ảnh của tôi và Vũ Hàn, không ngờ thân hình tôi lại đẹp như vậy, đứng cạnh Vũ Hàn cool chết người ấy!
“Này, nếu không nhờ sự nỗ lực của anh thì sao chúng ta lại may mắn thế này chứ! Đây, tặng anh, cảm ơn nhé!” Vũ Hàn đưa cho tôi một cái hộp.
“Cái gì vậy?” Tôi mở ra xem. “Di động? Tặng anh di động sao? Di động đôi?”
Vũ Hàn đỏ mặt: “Điện thoại của anh toàn không nhận được tín hiệu, em tìm được anh, cũng không biết tặng gì cho anh, thế là nghĩ đến điện thoại. Anh đã ăn chưa?”
“Ừ, anh ăn rồi, em thì sao? Cảm ơn em. Vũ Hàn.”
“Em nghĩ, sau này chúng ta đừng nói cảm ơn gì nữa. Giữa chúng ta một câu cảm ơn không thể biểu đạt hết sự cảm kích trong lòng, nghe cứ giả dối thế nào ấy.”
“Ồ, vậy thì không nói nữa.”
Vũ Hàn mời tôi đi xem phim, trong rạp phim tối mịt mờ, cô ấy dựa vào vai tôi, tay đan vào tay tôi, tay cô ấy rất lạnh, có lúc tôi rất tò mò tại sao thời tiết ấm áp như vậy cơ thể cô ấy lại lạnh như thế.
“Vũ Hàn, sao thân nhiệt em lúc nào cũng lạnh như vậy?”
“Trái tim lạnh thì thân thể ấm áp được sao?... Có phải anh chê em không còn trong sạch?” Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
“Vũ Hàn, sao em lại hỏi vậy?”
“Nếu không sao anh cứ từ chối em suốt?”
“Vũ Hàn, em phải biết là anh có người mình yêu rồi. Chúng ta lại không yêu nhau, nếu xảy ra quan hệ gì đó thì chúng ta biết đối đãi với nhau thế nào?”
“Ân Nhiên, em không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần anh khiến em cảm thấy ấm áp.” Vũ Hàn cố chấp nói.
“Lẽ nào... cứ phải làm chuyện ấy mới thấy ấm áp?” Tôi có chút không vui.
“Không phải... lên giường. Chỉ một cái ôm, hoặc một nụ hôn, hoặc chỉ một cái nắm tay em cũng thấy đủ rồi.”
Cô ấy tựa vào ngực tôi như chú thỏ con.
Tối đó về tiểu khu, sau khi chào tạm biệt Vũ Hàn, tôi lên nhà, mở cửa vào nhà, tiện tay đẩy cửa nhưng cửa dừng hai ba giây sau mới đóng lại, ủa?...
Tôi quay lại, không ngờ Vũ Hàn lại lén lút đi theo lên đây mà tôi không hề biết. “Vũ Hàn, sao vậy?”
“Ngủ một mình... lạnh.”
“Vũ Hàn, như thế này không hay đâu. Để người trong công ty biết được, mọi người nói này nọ đều không tốt cho cả em lẫn anh.”
“Em biết anh thích Bạch Khiết, em sẽ không gây ảnh hưởng gì cho anh đâu.”
“Dù thế nào thì một người lấy cớ để sa đọa cũng không thể tha thử được, càng không có người nào yêu thì càng phải yêu lấy bản thân mình.”
Cô ấy cứ nhất quyết, vậy là hai người mặc quần áo chui vào chăn, lúc ngủ cô ấy ôm chặt lấy cứ như sợ tôi chạy mất vậy. Cô ấy lầm bầm: “Hạnh phúc ở rất gần em, có thể đưa tay ra là chạm tới, nhưng cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Em từng bị tổn thương, trái tim em được anh chữa lành, em cẩn thận bảo vệ trái tim yếu đuối của mình, nhưng cũng biết xông pha bão tố. Tiến lên một bước là cảnh hoàng hôn của Hồ Bình, lùi một bước là hiện thực cuộc sống.” Vẻ bình tĩnh của cô ấy không thể che giấu được những vết thương cô ấy từng phải chịu đựng. Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của cô gái đáng thương này, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Sáu rưỡi sáng hôm sau, tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, cảm giác như nằm mơ thấy tối qua Vũ Hàn ngủ cùng tôi. Hừm... cô ấy thật như ma nữ ấy! Nhưng rõ ràng đó không phải giấc mơ mà là sự thực. Tôi cúi xuống ngửi chiếc gối, đúng, trên gối còn lưu lại mùi hương từ tóc cô ấy. Trong chăn vẫn còn hương nước hoa của cô ấy, còn có mấy sợi tóc nữa. Di động có tin nhắn: “Có phải em không phải phụ nữ? Có phải anh không phải đàn ông? Tại sao ôm em mà trái tim anh lại đập một cách bình tĩnh như vậy?”
Thời gian gửi tin nhắn là bốn giờ sáng, tôi giật mình, vội gọi cho cô ấy, cô ấy nhận điện: “n Nhiên, sao vậy?” Nghe giọng dường như cô ấy vẫn đang ngủ.
“Em ở đâu vậy? Đừng có dọa anh!”
“Làm sao thế?”
“Không phải tối qua em ngủ cùng anh sao? Sao đột nhiên nửa đêm lại bỏ đi?”
“Anh sợ bị ảnh hưởng còn gì?”
“Cái này... Vũ Hàn, lần sau đừng như thế, anh sợ đấy!”
“Anh lo cho em à?”
“Hỏi thừa, dậy đi! Anh mời em ăn sáng.”
“Được.”
Bỗng nhiên tôi muốn trêu cô ấy: “Vũ Hàn, không phải em hỏi anh có phải đàn ông không sao?”
“Lẽ nào em không phải phụ nữ?”
“Đó là vì lúc nào em cũng lạnh toát, tuy xinh đẹp nhưng anh cứ có cảm giác như ma nữ ấy. Nếu em cười nhiều hơn một chút, có thêm một chút sự ấm áp của người phụ nữ, anh nghĩ, nhất định trái tim anh sẽ đập thình thình không thể không chết!”
“Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì.” Cô ấy làm như không hiểu.
“Nào, cười một cái cho tên háo sắc anh nghe đi!”
“Không cười.” Cô ấy nói cứng, nhưng tôi nghe thấy cô ấy tiếng cười lén lút của cô ấy.
A Tín tìm đến văn phòng tôi thật, vừa vào là đẩy tôi, thế là hai người xông vào nhau, An Lan ở giữa khuyên bảo: “Anh, anh Ân Nhiên, đừng đánh nữa!” Đương nhiên A Tín đang diễn kịch, nhưng An Lan lại không biết, vừa khóc vừa kéo chúng tôi ra.
Đồng nghiệp đều vây lại, ngay những người ở văn phòng khác cũng tới, tôi và A Tín đánh nhau lâu như thế mà chẳng một ai ra khuyên can...
Cuối cùng bảo vệ tới tách hai chúng tôi ra. Cả hai tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhìn nhau hằm hè mấy phút rồi có hai cảnh sát đến dẫn đi.
Tôi tưởng hai người này do Lâm ma nữ sắp xếp, ai ngờ lại là cảnh sát thật. Họ dẫn chúng tôi vào đồn, chúng tôi bèn nói là đùa thôi, bị họ chửi cho một trận rồi thả về.
Trong nhà vệ sinh của đồn cảnh sát, tôi nhìn gương mặt sưng vều của A Tín, trong lòng đau xót: “A Tín, mong cậu có thể hiểu cho tôi.”
A Tín cười hì hì: “Đã nói trước rồi, giờ anh nói thế làm gì? Anh soi gương xem, chúng ta bằng nhau mà.” Tôi nhìn mình trong gương, khóe mắt phải cũng sưng rồi: “Trời ạ... nhóc, cậu ra tay cũng không nhẹ nhỉ?!”
Khổ nhục kế này còn cần Lâm ma nữ phối hợp nữa. Về công ty, tôi ngồi trong văn phòng kêu ca: “Lần này thì hay rồi, bị ghi vào hồ sơ rồi!”
Lão hồ ly Mạc Hoài Nhân trúng kế trước, đưa thuốc cho tôi: “Chú em, thật uổng cậu là người tốt mà người ta lại vì một chuyện nhỏ như thế khiến cậu ra thế này.”
“Đúng vậy, tên khốn vong ân phụ nghĩa! Biết thế thì ban đầu tôi đã không nhận thằng đó vào công ty! Giờ cũng không phiền phức thế này! Lần này thì thảm rồi, nhất định Lâm tổng giám sẽ không tha cho tôi đâu!”
Mạc Hoài Nhân ghé lại nói nhỏ: “Chú có cần anh đây giúp không?”
“Anh có thể giúp tôi đá thằng đó đi không?” Tôi vội hỏi.
“Nhưng mà... đuổi người phải qua Lâm tổng giám phê duyệt mới được!”
“Việc này cậu không cần lo, tôi làm được.” Lão hồ ly mắc bẫy rồi.
Mạc Hoài Nhân đi xử lý việc này. Đến chiều Lâm ma nữ mở cuộc họp khẩn cấp, chửi bới một trận nên hồn, tuyên bố đuổi An Tín, An Lan. Chức phó ban tổng hợp của tôi cũng bị cắt, chỉ còn lại cái danh phó ban quản kho, tôi lại bị đuổi về kho hàng rồi...
Tôi trở về văn phòng thu dọn đồ đạc, đồng nghiệp bàn tán xôn xao, thậm chí có người chế giễu ngay trước mặt tôi: “Aiz, tôi đã bảo mà, với năng lực của cậu ta đảm bảo không làm nổi ba tháng.” “Công ty sắp xếp cậu ta lên đây là sai lầm lớn nhất!”
Nhưng cũng có đồng nghiệp khá tốt, nói vài câu an ủi tôi. Về kho, A Tín cũng đang thu dọn đồ, An Lan vẫn chưa biết nguyên nhân, cứ khóc mãi, thấy tôi thì hỏi: “Anh Ân Nhiên, tại sao lại đối xử với bọn em như thế? Tại sao chứ?”
“Tại sao cái gì mà tại sao? Hai anh em cô cút đi cho tôi! Nhanh lên một chút, đừng có ở đây chướng mắt người ta!”
Tối hôm đó Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân lại mời tôi ăn cơm. Điều này cũng trong dự liệu của tôi. Nhà hàng này rất sang trọng đường hoàng, giá tiền đắt cắt cổ. Tôi nghĩ chúng làm thế này là để thả dây dài bắt con cá to. Tôi lén gọi cho Lâm ma nữ, cho điện thoại vào túi để cô ta nghe chúng tôi nói chuyện. Rồi lấy chiếc điện thoại khác mở chức năng ghi âm, sau này sẽ có ích.
Đích thân Mạc Hoài Nhân rót trà cho tôi: “Cậu đừng khách sáo! Nào nào, nhà hàng hải sản này là đệ nhất Hồ Bình đấy, không phải hư danh đâu, lát món ăn đưa lên là cậu sẽ biết thế nào sơn hào hải vị thực sự!”
Tôi cứ cúi đầu ủ dột suốt: “Tiền đồ đang tốt như thế, vậy mà tự nhiên lại bị hủy hoại rồi!”
Mạc Hoài Nhân cười, nói: “Cái chức phó ban tổng họp bé tí thì là tiền đồ gì tốt chứ?”
“Đó không phải tiền đồ tốt thì là cái gì?”
“Không giấu gì cậu, An Tín và An Lan là do chúng tôi đẩy đi, chức phó ban của cậu cũng là chúng tôi lấy mất!”
Tôi đập bàn: “Trưởng ban Mạc! Hôm nay anh ăn nói thế nào với tôi đây! Anh bảo có thể đuổi An Tín, An Lan đi, nhưng tôi đâu nói muốn trả giá cho điều đó!”
Mạc Hoài Nhân vỗ vỗ tay tôi: “Chú em đừng nóng, đừng nóng. Từ từ nghe tôi nói đã.”
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không giải thích tử tế tôi sẽ không để yên.
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Một tháng lương chưa đến một vạn đã là gì chứ? Ngay tiền cho chúng ta uống trà cũng không đủ.”
Tôi quát: “Anh đã nói rất nhiều lần, tôi cũng muốn phát tài, nhưng làm sao để phát tài đây? Phát tài không phải là thăng chức tăng lương sao?”
“Ha ha ha... “thăng chức tăng lương mà cũng gọi là phát tài? Cậu thăng một cấp thì lương cùng lắm tăng được ba bốn nghìn, như thế cũng là phát tài sao? Nếu như vậy là phát tài thì giám đốc Bạch Khiết đã không theo người khác rồi, chú em ạ!”
Tôi trầm mặc.
Mạc Hoài Nhân nhìn tôi đầy gian xảo: “Thật ra tôi biết cậu là người của Vương Hoa Sơn.”
Không phải là... Vương Hoa Sơn đã để lộ thân phận của tôi với phó tổng giám Tào rồi chứ?
“Vương Hoa Sơn cho cậu vài vạn để cậu trông nom kho cho ông ta đúng không?”
Tôi không nói gì, cũng không biết nên đáp lại thế nào, rốt cuộc Mạc Hoài Nhân đã biết được những gì rồi?
“Hừ, mấy vạn tệ chỉ đủ cho cậu mua vài bộ quần áo tử tế đi bao gái thôi, có tác dụng gì chứ?”
“Đúng vậy. Vương tổng nói, nếu tôi trông coi kho hàng tốt thì mỗi tháng ông ta sẽ trợ cấp một vạn, còn nói các anh là kẻ xấu, không được qua lại.”