Khi quyết định của Lâm ma nữ về người đại diện và ý tưởng quảng cáo vừa ra, cả công ty đều lên tiếng kháng nghị. Ai cũng nói tại sao lại trọng dụng hai người mới như vậy, từ người đại diện hình tượng đến ý tưởng quảng cáo, rồi đến quay quảng cáo đều là tôi và Trần Vũ Hàn đảm nhận vai chính.
Nhưng dù phản đối thì cũng chẳng ai dám đối kháng với Lâm ma nữ.
Công ty thuê đoàn quay phim quảng cáo với toàn quay phim, stylist chuyên nghiệp... Tôi chưa từng thấy trận thế nào hoành tráng như vậy, nhất thời thấy lúng túng.
Ra đến ngoại thành, người ta hóa trang cho tôi thành nhà thám hiểm. Mặc quần quân đội, áo phông đen khiến cơ thịt lộ ra từng bắp từng bắp cuồn cuộn, đeo cặp kính râm vào, đội chiếc mũ lên, khoác thêm cái ba lô nữa. Có phải Lâm ma nữ đánh giá cao dáng người của tôi nên mới bảo tôi quay quảng cáo không?
Vũ Hàn thì càng tuyệt, cô ấy mặc chiếc quần quân đội tạo cảm giác vô cùng hiện đại, phóng khoáng bất phàm. Chiếc áo phông trắng bó sát người tôn lên từng đường cong một cách hoàn hảo. Gương mặt lạnh băng băng, mái tóc đen dài thướt tha, tựa và chiếc Hammer đoàn quay phim mang tới, cool chết được! Có lúc tôi đã nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ, tôi đang quay quảng cáo với một người mẫu...
Chỉ một đoạn quảng cáo một phút cộng với mấy bộ ảnh mà mất cả một ngày trời. Họ được ăn cơm trưa, còn người mẫu chúng tôi không được ăn, cũng chẳng được uống bao nhiêu nước. Trời ạ, thì ra những người mẫu bề ngoài có vẻ sáng chói lại có cuộc sống thê thảm thế này. Lại còn phải phơi nắng giữa trưa, người ta bảo ánh nắng sẽ mang lại hiệu quả thị giác tốt nhất, còn phải dùng một cái máy bơm để tạo mưa...
Nói chung là thảm không dám nhìn nữa. Vũ Hàn học diễn xuất, có lẽ cô ấy cảm thấy diễn rất nhẹ nhàng, còn rất vui vẻ nữa. Nhưng tôi thì khác, chỉ hy vọng kết thúc nhanh nhanh một chút.
Tám giờ tối, cuối cùng cũng kết thúc, tôi vừa lên xe là đói đến ngã gục. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này chẳng có hơi người, cũng chẳng có gì ăn, bắt buộc phải gắng gượng đến khi trở về thành phố. Nhưng mà chỗ này cách Hồ Bình đến một tiếng xe chạy. Biết thế này thì tôi đã mang theo vài cái bánh bao...
Mơ màng không biết ngủ được bao lâu thì xe dừng, có người nói: “Chúng ta ăn chút gì đã rồi đi tiếp.”
Tôi tinh dậy thấy Trần Vũ Hàn đang ôm tôi, tôi nằm trong lòng cô ấy, chẳng trách mà tôi lại ngủ ngon thế. Vũ Hàn cười: “Xuống xe thôi, ăn cơm đã.”
Vừa nghe thấy hai chữ ăn cơm là tôi như con hổ đói nhảy khỏi xe. Ở đây... sao quen vậy.
Đây không phải “Cung điện Phỉ Thúy” của Sa Chức sao? Sao lại đến tận đây? Tôi nói với trưởng đoàn: “Giá cả ở đây đắt lắm...”
Anh ta lườm tôi: “Cậu ngốc à? Có phải chúng ta trả tiền đâu, sợ gì chứ? Tôi chỉ hận không thể ăn chỗ đắt hơn thôi. Công ty bao mà cậu còn không nỡ ăn à?”
“Đắt vậy mà công ty cũng bao sao?” Tôi hỏi.
“Cậu nghĩ mấy người chúng ta ăn một bữa mất bao nhiêu? Cùng lắm là mấy vạn. Công ty chúng ta là gì chứ? Viễn thông Ức Vạn! Ở Hồ Bình này, công ty chúng ta là hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông đấy! Tiền cho mấy đợt du lịch cuối năm, đi Hy Lạp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xing-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan đều chẳng là gì!”
“Trưởng đoàn... khiến anh chê cười rồi, tôi là nhân viên mới nên không biết.”
“Nào, vào đi!”
Không phải tôi chê đắt, tôi không biết công ty không thiếu tiền, nhưng tôi sợ gặp Sa Chức, tôi lấy thân phận gì đứng trước mặt cô ấy đây? Kẻ đào tẩu khỏi tình yêu sao? Nhưng rất nhiều lần trong tiềm thức tôi đã tưởng tượng Sa Chức tựa như nữ thần thật sự xuất hiện trước mặt tôi.
Đoàn người đi vào trong, Vũ Hàn kéo tôi một cái, tôi nhìn bộ quần áo quay quảng cáo bẩn thỉu, nếu vào trong mà Sa Chức cũng ở đó thì có phải rất mất mặt không? Tôi đeo kính đen lên, đội cả mũ vào, dù Sa Chức có nhìn thấy cũng không nhận ra tôi.
Khi chúng tôi đến là sáng sớm, nhà hàng đã đóng cửa, không gian vô cùng yên tĩnh. Lúc này xứng đáng là giờ vàng, cả khu nhà hàng rộng rãi hầu như đều còn trống, cũng may trưởng đoàn đã gọi điện đặt trước. Chúng tôi vào chỗ đã đặt trước, món ăn cũng được đưa lên ngay. Tôi ăn như hổ đói, còn Trần Vũ Hàn thì như cô vợ dịu dàng xới cơm chan canh giúp tôi.
Ánh đèn chiếu sáng trong nhà hàng dần tối lại, đèn màu bắt đầu được bật lên, sân khấu được một ngọn đèn chiếu sáng, một cô gái thướt tha bước lên sân khấu hát bài “Áng mây phương nam” của Từ Thiên Nhã. Giọng hát lanh lảnh ngân vang khiến thần người nghe xao động. Từng bước đi lại khiến cặp chân thon thả thấp thoáng ẩn hiện dưới tà váy, mọi người ngẩn ngơ nhìn người mỹ nữ, kích động tựa như rơi vào tiên cảnh. Thân thể gợi cảm kia đã khiêu khích sự chiếm hữu của đàn ông, ham muốn tựa con suối bắt đầu tuôn trào.
Bài hát kết thúc, thính giả bên dưới ngẩn ra cả nửa phút mới cùng vỗ tay rào rào. Cô gái đó nói với giọng yểu điệu: “Bài hát này tôi dành tặng anh chàng đẹp trai họ Hình.”
Vũ Hàn ở bên cạnh không kìm được tán thưởng: “Giọng cô ấy hay thật!”
Đúng vậy, đúng vậy, cô gái đó chính là Sa Chức!
Cô ấy mặc chiếc váy hở vai gợi cảm, đang chầm chậm tiến lại về phía chúng tôi đang ngồi. Tôi vội đeo kính vào, kéo mũ xuống thật thấp, chúi đầu ăn. Vũ Hàn thấy tôi căng thẳng thì nói: “Cô ấy có phải cô gái đi chiếc Benz đó không?”
Tôi gật đầu.
Rất nhiều thực khách đều chào cô ấy: “Xin chào bà chủ!”
Sa Chức tiến lại ngồi ở bàn phía sau chúng tôi, cách tôi một chỗ. Những người ngồi ở đó đều mặc com-lê chỉnh tề, sang trọng. Sa Chức thỏ thẻ nói với người đàn ông trung niên bên cạnh: “Hình đại ca, anh nói xem em hát có hay không?”
“Hay hay hay! Ha ha ha ha... Không ngờ bà chủ của “Cung điện Phỉ Thúy” lại tài sắc vẹn toàn thế này!” Tay họ Hình vừa cười vừa nâng ly lên mời Sa Chức.
Tôi ngồi phía sau Sa Chức, hơi nghiêng người để nhìn xem cô ấy lại đang quyến rũ ai thế.
“Vậy... Hình đại ca, có muốn nữa không... có muốn nghe nữa không?”
“Muốn, muốn chứ!”
Tôi càng nghe càng thấy khó chịu, cảm giác như bị mắc một cái xương cá, càng cố nuốt lại càng đau.
Một người ở bàn tôi nói nhỏ: “Người đàn ông đó là phó thị trưởng, cục trưởng Công an thành phố Hồ Bình chúng ta, Hình Đạt. Còn cô gái kia chính là bà chủ ở đây.”
Vừa dứt lời, mọi người lập tức đầy hứng thú túm lại bàn tán về chuyện của bà chủ “Cung điện Phỉ Thúy”.
Tôi tựa người nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ. Sa Chức sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất hoàn hảo, tay phải nâng ly với Hình Đạt, tay trái ở dưới gầm bàn chỗ người khác không nhìn thấy vẽ vòng tròn lên đùi ông ta: “Hình đại ca... cái miếu nhỏ này của em sau này phải trông cậy đại Phật là anh chiếu cố tới đó.”
“Yên tâm, sau này bà chủ em có chuyện gì cứ tìm anh, bất cứ lúc nào cũng được. Việc của “Cung điện Phỉ Thúy” chính là việc của anh. Như thế đã hài lòng chưa?” Hình Đạt nói đầy chắc chắn, đầu gối vẫn không ngừng ma sát lên đùi Sa Chức.
Tiếng nhạc dập dìu vang lên, thực khách lần lượt lên sân khấu khiêu vũ. Hình Đạt nháy mắt với Sa Chức: “Lâu rồi không hoạt động gân cốt...”
Sa Chức hiểu ý, chầm chậm đứng dậy theo Hình Đạt.
Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi đuổi sự ức chế trong lòng đi. Sa Chức vừa đi được mấy bước bỗng nhiên quay lại nhìn tôi. Tôi vội giơ cao bát lên che mặt rồi cắm đầu ăn. Sa Chức nhìn chằm chằm mấy giây, có lẽ vì tôi đeo kính đội mũ nên cô ấy không nhận ra, quay người cùng Hình Đạt ra khiêu vũ.
Tôi từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn trường hợp chúng tôi gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này. Một chút tương tư trong lòng bỗng chốc mang theo mùi vị của sự đắng chát dấy lên trong lòng tôi.
Trong biển người mênh mông, có ai là mãi mãi của ai đâu, chẳng qua là người khách lướt qua cuộc đời của ai đó mà thôi. Tôi là người cô đơn, tôi luôn khắc ghi trong tim tất cả những ai từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Khi chia tay họ tôi sẽ lại nhớ đến từng người bọn họ, trong mỗi buổi tối có sao băng rơi, tôi lại ngồi đếm sự cô đơn của bản thân.
Trong một thời gian sau đó, Bạch Khiết thường xuyên hẹn tôi đi ăn, tôi toàn tìm những lý do kỳ quái để từ chối. A Tín nói đúng, tôi và những người như Bạch Khiết, Sa Chức quá khác nhau. Chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác hẳn, giống như hai cây hoa được trồng trong hai chậu cây khác nhau, vì chất đất và dinh dưỡng khác nhau nên đã được chủ định sẽ thành hai loại người khác nhau. Bất luận là bên nào thay đổi chỗ sống đều không thể mọc lên tươi tốt được.
Hơn nữa, nếu người bạn yêu không yêu bạn, nhất định bạn phải kiên quyết chia tay, dù sao chia tay cũng tốt hơn là bám lấy nhau một cách nhu nhược. Tôi từng cố gắng, lúc này cũng không phải tôi nhận thua, nhưng thực sự tôi không thể nhìn cô ấy lên xe của bọn lắm tiền nhiều của đó được.
Ngày nào tôi cũng tìm việc làm cho mình bận đến mệt nhoài, thà không gặp cô ấy, không nhớ cô ấy, dần dần sẽ xóa được hình ảnh cô ấy trong tôi, coi như tôi chưa từng thích cô ấy.
Nếu trong lòng người mình yêu cũng có mình thì liệu có ai cự tuyệt sức hấp dẫn của vật chất không?
Nếu có thể nắm tay người mình yêu đến đầu bạc răng long thì liệu có ai không bận tâm đến tiền bạc không?
Câu trả lời của phụ nữ: không.
Vì thế tôi cũng không muốn vùng vẫy nữa, cuộc đời mà, cứ để nó diễn ra tự nhiên. Tình cảm đơn phương của tôi có thể hình dung bằng từ “vội vàng”. Nghĩ kỹ lại thì trong cuộc sống này không thiếu những chàng trai cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu, thậm chí từng hữu tình hoặc vô ý khiến sự si mê của mình mang màu sắc bi thương. Gần như dùng toàn bộ trái tim để yêu, sau này không có ai có thể thay thế vị trí của người đó trong lòng mình. Nhưng trên thực tế, chỉ cần chúng ta lớn lên một chút, trưởng thành một chút, cuối cùng sẽ nhận ra quá khứ chỉ là một đóa hoa nhỏ trong cuộc đời mình, làn sóng trào dâng khi đó rồi cũng sẽ tan đi. Cứ thế, sau nhiều ngày không gặp Bạch Khiết, tôi cũng không còn nhung nhớ điên cuồng như trước, cùng không nghĩ đến nhiều vấn đề hỗn loạn nữa.
Bạch Khiết hẹn tôi mấy lần thấy tôi ừ hữ không nhiệt tình, dần dần tôi thấy số lần tay giám đốc tiền tệ đến đón cô ấy ngày một nhiều.
Thứ bảy. Bạch Khiết nhắn tin cho tôi: “Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Ừm, chị thì sao.” Tôi trả lời.
“Cảm ơn cậu đã giúp Vũ Hàn nhiều như vậy. Tôi muốn mời cậu ăn cơm nhưng chắc cậu sẽ từ chối. Có phải cậu lại ghét tôi không? Bất luận cậu có đến không, tôi sẽ làm cơm đợi cậu ở nhà.” Cô ấy gửi cho tôi tin nhắn khiến lòng tôi xáo trộn. Đàn ông đều không thể kháng cự được sự dịu dàng của phụ nữ. Trái tim kiên quyết bao ngày nay của tôi bắt đầu lung lay.
Tôi suy nghĩ mấy lần liền, thôi, nên tham gia hoạt động có ý nghĩa khác thì hơn. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng trích từ lương hai ba trăm tệ quyên góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Sáng nay một người phụ trách quỹ đã gọi mời tôi tham gia lễ trao học bổng cho trường tiểu học.
Lên xe của người ta, tôi đến ngôi trường tiểu học ở vùng xa tham dự lễ trao học bổng, tôi tưởng chỉ có một vài người làm từ thiện và người của quỹ, ai ngờ thật sự rất đông, còn có rất nhiều người giàu lái xe con đến dự.
Những người quyên góp nhiều lên sân khấu phát biểu, những người góp ít như tôi thì phụ trách phát đồ dùng hàng ngày cho học sinh như sách vở, bút thước, quần áo. Nhìn những