Sau giờ tan tầm ngày thứ Sáu, Đồng Nhan mệt mỏi duỗi thắt lưng trong phòng làm việc, phúc lợi công ty cô không cao nhưng lại có cơ chế nghỉ cuối tuần hiếm thấy ở thành phố A, cô lấy điện thoại ra nhìn giờ sau đó cầm túi lên chuẩn bị tan làm.
Khi cô đi tới cửa chính công ty thì gặp Lương quản lý, sau khi anh ta nhìn thấy cô liền lập tức cười híp mắt ,nhắc nhở cô không nên quên buổi tối ăn mừng hôm chủ nhật.
Đồng Nhan cười
"Không dám quên đâu..."
-
Lúc cô về đến nhà, Cách Lạp và Trình Mai Mai bận về chuyện dọn nhà, bóng dáng một lớn một nhỏ bận rộn nhưng vô cùng hân hoan. Cách Lạp thấy cô về liền sai khiến cô
"Đồ của con đã sắp xếp lại rồi, con và dì Mai cũng đã giúp mẹ thu dọn lại, phần còn lại mẹ tự mình giải quyết nốt đi nha"
"Khó chịu chết đi được, mẹ mau đi làm việc đi..."
Bởi vì đồ đạc cũng ít nên Đồng Nhan rất nhanh đem đồ những thứ phân tán gói vào một chỗ, cô vỗ tay, khi đang định đi đồ đạc gì đó thì Cách Lạp đã đưa cho cô, dừng một chút nói
"Mẹ, có thời gian chúng ta đi thăm ông ngoại bà ngoại đi"
Đồng Nhan nhận lấy bức ảnh trong tay Cách Lạp
"Được, chờ sau khi dọn nhà xong xuôi, chúng ta phải đi báo tin tốt này cho ông bà ngoại"
Cách Lạp bĩu môi
"Tin tức này tốt chỗ nào chứ, nhà ở đều bị phá bỏ dời đi nơi khác"
Đồng Nhan cúi người, sửa lại lời nói
"Phòng mới rất lớn, mẹ đã cùng chú Lý Nam tới xem qua nơi đó, chỗ đó gần trường học của con, sau này con không cần mỗi ngày thức dậy sớm đuổi theo xe bus nữa, hơn nữa bên ngoài phòng con có một ban công, nếu như con thích, chúng ta sẽ trồng rất nhiều cây cảnh, cho nên chúng ta dời tới nhà mới, đối với ông bà ngoại là một tin tốt còn gì"
Cách Lạp cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi cô
"Tiền thuê nhất định rất đắt phải không mẹ?"
"Không đâu, chú Lý Nam lấy tiền thuê nhà của chúng ta rất rẻ"
"Chú ấy vì sao đối tốt với mẹ như vậy"
Cách Lạp nhìn cô
"Chú ấy muốn theo đuổi mẹ, đúng không?"
Đồng Nhan vỗ vỗ gáy nó
"Đó là bởi vì chú Lý Nam là người tốt"
Cách Lạp khẽ nhếch miệng cười, không nói, sau đó đi ra ngoài, bỗng nửa đi được nửa đường xoay đầu lại
"Đồng Nhan, con cho mẹ một ý kiến, có chấp nhận hay không là quyền của mẹ"
Đồng Nhan nhìn nó
"Ý kiến gì?"
Cách Lạp do dự một chút, nói
"Nếu như mẹ muốn tìm một đàn ông làm chồng, bản thân con cho rằng ba ba Trác Chính Dương tương đối tốt"
Đồng Nhan vốn đang cứng ngắc nhưng nghe thấy Trình Mai Mai nói thế, thân thể cũng hơi buông lỏng, làm ra vẻ một chút mà thôi, huống chi Cách Lạp cũng bằng lòng phối hợp, cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều.
Cô gái đứng ở cửa thấy bọn họ đi vào, khom người chào, nhân viên phục vụ mặc hanbok, chào một câu tiếng Hàn Quốc.
Mặt Trình Mai Mai tươi tỉnh, cực kỳ giống một người đàn ông thành công mang theo vợ cùng con trai đi ăn ở nơi cao cấp. Cô nói với nhân viên dẫn đường
"Khi tính tiền cho chúng tôi coi là suất 2 người nhé"
Nhân viên dẫn đường là một chàng trai, trông dáng vẻ rất ngây ngô, anh chàng nhìn hai cô một cái
"Việc đó, chương trình khuyến mãi của chúng tôi chỉ dành cho một nhà ba người"
Trình Mai Mai không vui nhíu mày một cái
"Chúng tôi chính là một gia đình ba người"
"Ba ba..."
Lúc này Cách Lạp cúi đầu, gọi Trình Mai Mai.
Trình Mai Mai nhìn về phía anh chàng
"Ngay cả như vậy cũng không hiểu, tôi cũng không so đo với cậu, nhanh giúp chúng tôi tìm chỗ ngồi đi"
Chàng trai do dự một chút, nói
"Vâng"
"Câu xem, thế có phải nhanh không"
Trình Mai Mai cười một tiếng, bỗng nhiên nụ cười của cô chợt ngừng lại, tay đặt trên hông Đồng Nhan buông xuống
"Này, cậu xem người kia là ai?"
Đồng Nhan nhìn theo, hơi ngẩn ra
"Thiệu Vũ Hành.....anh ta không phải ở Thành phố B sao?"
Anh ta chắc là vừa mới ăn xong, đang muốn rời đi, bên cạnh anh ta là một cô nàng tóc dài coi như là một mỹ nữ, người đẹp tuổi tác dường như không nhỏ, nhưng tuyệt đối xinh đẹp. Mà Thiệu Vũ Hành có vẻ đã nhìn thấy bọn họ, biểu tình cứng đờ.
Trình Mai Mai nói
"Đi tới chào hỏi đi"
Đừng một chút nói với Cách Lạp
"Thời thế thay đổi, tý nữa con gọi dì là mẹ nhé"
Không biết là do nụ cười của Thiệu Vụ Hành khiến cho Trình Mai Mai không thoải mái hay là từ "bạn cũ" trong câu nói kia làm cô đau nhói