Lúc này Trình Mai Mai cũng đi tới, cô nàng ngồi xuống
"Chúng ta bắt đầu ăn đi...."
Nói xong, thả vào trong nồi mấy lát cá, sau đó nói với Cách Lạp
"Hôm nay công lao của Cách Lạp là lớn nhất. Dì Mai nướng cho con một cái cánh gà to đùng"
Cách Lạp nhìn cô một cái
"Dì hình như tâm trạng không tốt"
"Hừ, dì rất vui vẻ, trẻ con biết cái gì"
Cách Lạp ngậm miệng, sau đó tự mình thả miếng thịt vào trong nồi.
"Cậu lừa anh ta làm gì?"
Đồng Nhan nhìn cô
"Anh ta quay về thành phố A có thể muốn tìm cậu"
"Thôi đi, nếu như muốn tìm mình thì đã sớm tìm rồi....Còn tại sao mình muốn lừa anh ta ư...."
Trình Mai Mai cười với Đồng Nhan
"Cậu biết sau khi mình chia tay với anh ta hi vọng lớn nhất là gì không?"
Đồng Nhan không nói lời nào
"Mình bây giờ hy vọng lớn nhất chính là, mình sống tốt, còn anh ta thì không"
Đồng Nhan suy nghĩ một chút, giống như cô ngày xưa cũng từng có suy nghĩ này, cô nhất định phải sống thật tốt, nhưng là...
"Đáng tiếc, mong muốn quá xa vời mà thực tế bao giờ cũng rất khó khăn..."
Trình Mai Mai cười khổ nói.
Không biết bởi vì bộ dạng mượn rượu giải sầu này của Trình Mai Mai hay bởi vì hôm nay được uống rượu miễn phí, cô nàng cứ uống rồi lại uống, Đồng Nhan ở bên khuyên cô ấy vài lần nhưng Trình Mai Mai vẫn cứ uống rượu hùng hục, hơn uống rất có khí phách, uống rượu trăng mà giống như đang uống bia, cùng với tửu lượng của cô quả nhiên không bao lâu liền say.
Sau khi ăn xong cơm tối, Đồng Nhan cưỡng chế, đem chén rượu trong tay cô giật lấy sau đó đem cô túm ra cửa.
Gió bên ngoài thật lớn, thật lạnh, Trình Mai Mai có chút tỉnh táo lại, chạy tới ven đường, muốn gọi taxi về nhà. Đồng Nhan thận trọng đỡ lấy thân thể lảo đảo lắc lư của cô, Tiểu Cách Lạp thở dài đi phía sau giúp Trình Mai Mai xách túi.
Thứ sáu nên taxi rất khó gọi, tay cô và Trình Mai Mai đều vẫy đến mỏi, chờ mãi cũng không thấy một chiếc nào trống. Đột nhiên, một chiếc BMW trắng dừng bên cạnh bọn họ, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, sau đó lộ ra giọng nói
"Nhan Nhan..."
Đồng Nhan giữ vừng Trình Mai Mai, cười với người trên xe một tiếng