ụ nữ này đứng cạnh nhau, đặc biệt là trước mặt anh.
“Giám đốc Thịnh cũng tới văn phòng tôi ngồi một lát đi.”
“Thôi, tôi phải về phòng đây, lát nữa y tá sẽ đến đo nhiệt độ và huyết áp.”
Thư Cầm theo anh đến văn phòng, Thịnh Phương Đình cũng về phòng. Trước khi đi Nhiếp Vũ Thịnh liếc thấy Đàm Tĩnh đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn tuyệt vọng như hồi chiều nữa. Cô lặng lẽ ngồi cạnh giường, chăm chú vuốt cánh tay đang truyền dịch, để thứ chất lỏng lạnh lẽo kia được ấm hơn. Anh thầm nhủ, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Tại sao một việc đã kết thúc, đã rõ ràng, anhhiến nó trở nên rối loạn thế này?
Thư Cầm không nhận ra anh có gì khác lạ, với cô, Nhiếp Vũ Thịnh lúc nào cũng như vậy, uể oải, ngại nói chuyện. Hơn nữa lúc đến cô còn nghe nói anh vừa xong một ca mổ quan trọng. Phóng viên vẫn chưa đi, đứa trẻ bị ngã ở công trường vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Bánh chẻo vẫn còn nóng, cô ngồi xuống nhìn anh ăn, rõ ràng anh chẳng có hứng ăn uống, nhưng vẫn chau mày, cắn từng miếng ăn như uống thuốc. Khi ăn ở nhà ăn, nếu không hợp khẩu vị, anh vẫn ép mình ăn như vậy. Anh cần nạp thêm năng lượng, ca phẫu thuật buổi chiều đã khiến anh tiêu hao sạch thể lực.
“Chúng ta quyên chút tiền cho đứa trẻ ấy đi.” Đột nhiên Thư Cầm nói, khiến Nhiếp Vũ Thịnh suýt nữa căn phải lưỡi, anh ngẩng lên nhìn cô, hỏi: “Sao bỗng nhiên em lại muốn quyên tiền?”
“Đứa trẻ ấy rất đáng thương, mới từng ấy tuổi đã phải chịu khổ như vậy.” Thư Cầm động lòng trắc ẩn, “Anh ở bệnh viện mãi thành ra máu lạnh thôi.”
Không phải anh máu lạnh, chỉ là anh… đố kỵ.
Nhiếp Vũ Thịnh bỗng cảm thấy miếng bánh chẻo nghẹn lại nơi cổ, miễn cưỡng cũng không sao nuốt nổi nữa. Anh nói: “Em muốn cho thì cho, dù sao anh cũng sẽ không cho cô ta tiền nữa đâu.”
“Cho nữa?” Thư Cầm ngạc nhiên hỏi, “Anh từng cho người ấy tiền rồi sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngậm miệng lại, nhận ra mình lỡ lời. Anh đã quá mệt rồi, tinh thần không quản được cảm xúc nữa. Khi nhìn thấy Thịnh Phương Đình, anh đã nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Thịnh Phương Đình là cấp trên của Đàm Tĩnh, lần trước Đàm Tĩnh đưa anh ta vào viện, giờ Tôn Bình nhập viện, anh ta lại từ phòng bệnh qua thăm. Anh cứ có cảm giác quan hệ giữa Đàm Tĩnh và Thịnh Phương Đình đã vượt quá giới hạn cấp trên cấp dưới thông thường. Chắc chắn giữa họ có điều gì đó, tuy anh không muốn nghĩ quá nhiều về Đàm Tĩnh, nhưng anh đố kỵ.
Anh đố kỵ người đó có thể quang minh chính đại đứng cùng cô, có thể công khai, thoải mái quan tâm đến cô.
“Bốn sợi thép, em nghe mà rùng cả mình. Bây giờ đám trẻ có bố mẹ đi làm ăn xa thật đáng thương, khó khăn lắm mới nghỉ hè được đến chỗ bố mẹ, vậy mà không phải chết đuối thì lại gặp chuyện thế này. Vừa rồi y tá còn nói với em, ngoài tim ra, gan, phổi, lá lách của thằng bé cũng bị thương, gân đứt xương gãy… Một đứa trẻ mà phải chịu khổ như vậy, thật đáng thương! Bất kể anh có góp tiền hay không, em cũng đưa hai nghìn tệ cho bố mẹ của cậu bé ấy. Nhìn cô ấy khóc thật đáng thương.”
Nhiếp Vũ Thịnh bây giờ mới biết mình hiểu nhầm, vội hỏi: “Em muốn nói chuyện quyên tiền cho đứa bé bị ngã à?”
“Đương nhiên rồi.” Thư Cầm không hiểu, “Anh tưởng em cho ai chứ?”
“Không có gì.” Anh gắp một cái bánh chẻo để lấp liếm, buồn bực cắn một miếng, rõ rành là đồ ăn tươi ngon, nhưng anh chỉ cảm thấy cổ họng đau buốt, nuốt xuống một cách khó khăn.
Ăn xong bánh chẻo, Nhiếp Vũ Thịnh chào các đồng nghiệp trực đêm rồi cùng Thư Cầm đến phòng bệnh gan thăm bố mình. Phòng bệnh khoa Gan ở tòa nhà khác, khi họ đi xuống, vừa hay gặp Vương Vũ Linh đang đi lên. Vũ Linh vẫn nhận ra Nhiếp Vũ Thịnh, lên tiếng chào: “Bác sĩ Nhiếp.”
Nhiếp Vũ Thịnh gật đầu, thấy Vương Vũ Linh tay cầm hộp cơm, hẳn là ra mua cơm cho Đàm Tĩnh, chẳng trách lúc nãy không thấy cô trong phòng bệnh. Biết cơm hộp bên ngoài bệnh viện vừa đắt vừa không ngon, anh nói: “Phía sau phòng khám bệnh có nhà ăn, tám tệ một suất trứng xốt cà chua.”
Vương Vũ Linh không ngờ anh lại chủ động nói với mình điều này, vội vàng cảm ơn. Cô cứ cảm thấy có gì đó khác lạ, mãi tới khi vào phòng, nhìn thấy Đàm Tĩnh mới sực hiểu ra khác lạ ở đâu. Vừa đưa hộp cơm cho Đàm Tĩnh, cô vừa nói: “Này, vừa rồi tớ gặp bác sĩ Nhiếp, có chuyện này lạ lắm.”
Đàm Tĩnh chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống, cô đón lấy hộp cơm, cầm đũa lên, nhưng chỉ khều khều được mấy hột cơm. Vương Vũ Linh lại kể tiếp: “Anh ta nói với tớ phía sau phòng khám bệnh có nhà ăn, tám tệ một suất trứng xốt cà chua. Này, Đàm Tĩnh, sao anh ta biết tớ muốn mua trứng xốt cà chua? Lúc chán ăn, cậu chỉ nuốt được có trứng xốt cà chua, cậu nói xem có phải anh ta rất thần kỳ không? Ngay cả việc tớ muốn mua gì anh ta cũng biết…”
Đàm Tĩnh làm như không nghe, chỉ cầm đũa lùa cơm vào miệng, ăn mà chẳng thấy vị gì. Bên cạnh, Vương Vũ Linh vẫn thao thao nói chuyện gì đó. Anh vẫn nhớ mỗi khi gặp chuyện, cô chỉ ăn được mỗi trứng xốt cà chua, thói quen này là do mẹ cô tạo nên. Hồi nhỏ mỗi khi cô ốm, mẹ lại làm trứng xốt cà chua trộn với cơm, ăn hơi chua chua, dễ nuốt. Về sau mỗi khi không ngon miệng, chẳng ăn được gì, cô chỉ có thể ăn trứng xốt cà chua. Dạo mang thai cô bị nghén rất nặng, mấy tháng cuối hay bị nôn, nôn rồi ăn, ăn rồi lại nôn, bữa nào cũng trứng xốt cà chua.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cuối cùng Vương Vũ Linh cũng nhận ra cô đang thất thần.
“Không có gì, tớ chẳng ăn nổi nữa đâu, chỉ mm Bình Bình một cái thôi.”
“Cậu đừng lo quá! Giờ đã nằm viện rồi, giám đốc lại cho cậu vay tiền…”
“Phí phẫu thuật vẫn chưa biết đào đâu ra…” Đàm Tĩnh chau mày, cô thở dài chua xót: “Có lúc tớ nghĩ, đưa nó đến thế giới này rốt cuộc là đúng hay sai?”
“Phỉ phui cái mồm, cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Bệnh của Bình Bình không phải do cậu, có ai không mong con cái mình sống yên bình chứ…”
Vì thế cô mới đặt tên con là Bình, Bình trong bình an. Thằng bé vừa sinh ra đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nên tâm nguyện lớn nhât, cũng như duy nhất của cô, là mong sao con lớn lên một cách bình yên.
Thư Cầm cũng cảm thấy Nhiếp Vũ Thịnh rất lạ, anh vốn ít nói, hiếm khi chủ động nói chuyện với người lạ. Ngay cả khi ở bên người bạn lâu năm là cô đây, lúc nào cũng là cô nói nhiều hơn. Cô không quen Vương Vũ Linh, cứ nghĩ rằng đó là người nhà của bệnh nhân nào đó. Nhiếp Vũ Thịnh nói chuyện với Vương Vũ Linh cô cũng không lấy làm lạ, người nhà bệnh nhân khách sáo chào hỏi anh, anh thường sẽ khách sáo đáp lại. Nhưng nói đến trứng xốt cà chua thì thật sự không giống phong cách của anh rồi.
Ra khỏi tòa nhà, Thư Cầm không kìm được hỏi: “Nếu em nhớ không nhầm thì anh chưa bao giờ ăn trứng xốt cà chua, hơn nữa còn rất ghét xốt cà chua.”
“Làm sao anh biết người vừa rồi mua trứng xốt cà chua?”
“Anh nhìn thấy qua hộp cơm cô ấy cầm, có màu đỏ, màu vàng, đương nhiên là trứng xốt cà chua.”
Thư Cầm nhất thời nghẹn họng, đành nói: “Không ngờ năng lực quan sát của anh lại nhạy bén như vậy.”
“Bọn anh là bác sĩ ngoại khoa, thường thường khi mổ ra, trong vòng vài giây phải tìm thấy mạch máu, đó không phải là nhạy bén mà là bản năng nghề nghiệp.”
Thư Cầm không nói gì thêm, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà anh vẫn nhớ thói quen của Đàm Tĩnh. Anh chưa bao giờ mua trứng xốt cà chua ở nhà ăn nhưng lại buột miệng nói cho Vương Vũ Linh biết giá. Có lẽ mỗi lần nhìn, không phải anh nhìn mà như không thấy, mà là hết sức không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên được giá của nó.