Đàm Tĩnh hạ quyết tâm, ấn liền một mạch số điện thoại của anh, chừng như cô sợ chỉ cần thoáng do dự, thì sẽ không có dũng khí gọi cú điện thoại này nữa.
Di động của Nhiếp Vũ Thịnh đã tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tờ giấy cô đang cầm trên tay có ghi rõ điện thoại phòng làm việc của Nhiếp Vũ Thịnh, đằng nào thì ngay cả di động cũng đã gọi rồi, chi bằng gọi luôn cả máy bàn cho xong.
Là một người lạ nghe điện thoại, thấy cô nói muốn gặp bác sĩ Nhiếp, bèn trả lời rất ngắn: “Chị chờ một chút.” Rồi có nghe thấy phía đầu bên kia nói: “Bác sĩ Nhiếp, gặp anh này.”
Tim cô lại đập dồn, cô giống như tội phạm đang chờ bị tuyên án, chỉ sợ nghe thấy giọng nói của anh.
“Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”
Đồng hồ tính giờ trên máy điện thoại công cộng vẫn đang chạy, cô cũng không thể cứ dằng dai mãi mà không nói gì, đành lên tiếng: “Bác sĩ Nhiếp, tôi là phụ huynh của bệnh nhân Tôn Bình.”
Một câu xa lạ, khách sáo như vậy, mới có thể giúp cuộc điện thoại của họ bình tĩnh hơn.
Cô nói tiếp: “Tài liệu anh gửi tới tôi đã xem rồi, nhưng có rất nhiều chỗ tôi không hiểu lắm, tôi muốn hỏi xem có thể đến bệnh viện hỏi kỹ anh được không?”
Có vẻ như anh đang xem cái gì đó, nên trả lời bằng giọng khàn khàn lơ đãng: “Cô muốn đến bệnh viện?”
“Vâng.” Cô bất giác ưỡn thẳng lưng lên, vì con, dù có phải nhảy vào lửa cô cũng ch, huống hồ chỉ là gặp Nhiếp Vũ Thịnh.
“Mấy ngày nay tôi không có thời gian, lịch phẫu thuật xếp kín hết rồi, thứ Hai tuần sau cô đến đi, bồn giờ chiều, ở phòng bệnh khoa Ngoại Tim Mạch.”
“Cảm ơn anh!”
Anh im lặng một giây mới đáp: “Không có gì.”
Cúp điện thoại, Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ bực dọc, quẳng bệnh án sang một bên, bác sĩ Lý ngối đối diện nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Anh hít một hơi thật sâu, cứ tưởng rằng Đàm Tĩnh sau khi xem xong tất cả các rủi ro được liệt kê của ca phẫu thuật sẽ chùn bước, không chấp nhận phương án phẫu thuật, nào ngờ cô lại tiến thêm bước nữa, yêu cầu nói chuyện trực tiếp với anh. Là phụ huynh bệnh nhân, yêu cầu này đương nhiên hợp tình hợp lý, anh là bác sĩ cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích rõ với cô các chi tiết của phương án phẫu thuật. Thế nhưng, Đàm Tĩnh, anh thực sự không muốn gặp lại người đàn bà này nữa.
Đàm Tĩnh nghe thấy Nhiếp Vũ Thịnh chấp nhận gặp mặt, trong lòng cũng rất lo lắng, so với gọi điện thoại, thì trực tiếp gặp mặt Nhiếp Vũ Thịnh khiến cô thấy khó xử hơn nhiều. Cô thực sự rất sợ, nhất là khi gặp mặt Nhiếp Vũ Thịnh lần đầu tiên ở bệnh viện, giọng điệu khinh miệt của anh đến giờ cô vẫn nhớ như in. Nhưng chuyện đã đến mức này, vì bệnh tật của con, cho dù lại phải nghe anh sỉ nhục, cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
Gọi điện xong, Đám Tĩnh liền đi làm, tới cửa hàng, đồng nghiệp đưa cho cô một tờ giấy nhắn, nói: “Có người tìm cậu.”
Trên tờ giấy là một số điện thoại, Quản lý không hiểu sao hôm nay không đến tổng công ty trình diện, cứ ở trong cửa hàng suốt. Thấy Quản lý nhìn mình trừng trừng, Đàm Tĩnh không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ không lẽ anh ta đã biết chuyện mình nói với Giám đốc Thịnh, đúng là đã có kết quả rồi ư? Nhưng nếu Quản lý không chuyển lên tổng công ty được, chắc hắn sẽ tìm đủ mọi lý do để đuổi việc cô. Cô vừa nghĩ ngợi vừa đón lấy mẩu giấy, rồi đi vào phòng thay đồ, đợi cô thay xong đi ra, chợt nghe Quản lý nói: “Ngày nào cũng có điện thoại, không từ đồn công an thì từ bệnh viện gọi tới, cô coi điện thoại ở cửa hàng là cái gì vậy? Điện thoại công cộng à? Đây lại là ai gọi điện cho cô thế?”
Đàm Tĩnh thật thà đáp: “Tôi không biết.”
Quản lý trợn mắt nhìn cô, rồi quay người bỏ đi. Đàm Tĩnh vừa giao ban với nhân viên thu ngân ca sáng xong, lại có người gọi: “Đàm Tĩnh, điện thoại, là người sáng nay gọi cho
Quản lý tức giận đùng đùng nói: “Không được nghe! Cúp đi!”
Mọi người trong cửa hàng thấy anh ta nổi trận lôi đình, đều không dám nói gì, Đàm Tĩnh tháo tạp dề ra nói: “Quản lý, chiều nay coi như tôi nghỉ làm, anh có thể trừ tiền lương của tôi, cuộc điện thoại này tôi có thể nghe rồi chứ?”
“Trừ tiền lương của cô là có thể nghe điện thoại à?” Quản lý cười gằn, “Ra ngoài dùng điện thoại công cộng đi!”
Đàm Tĩnh đành ra đầu đường, móc mảnh giấy trong túi ra, tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi. Giọng nói ở tổng đài rất ngọt ngào: “Chào mừng quý khách đã gọi điện thoại đến công ty thực phẩm đồ uống Thánh Mỹ, xin mời gọi số máy lẻ.”
Thánh Mỹ? Đàm Tĩnh ngơ ngác, đây là tên của tổng công ty, cô ấn số máy lẻ, lập tức có người nghe máy. Nghe nói cô là Đàm Tĩnh, đầu kia liền trả lời ngay: “Xin chào cô Đàm, đúng vậy, tôi vừa gọi điện cho cô.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Là thế này, tôi phụ trách thông báo cho cô, ba giờ chiều ngày mai, mời cô đến phòng nhân sự phỏng vấn.”
“Phỏng vấn ạ?”
“Đúng vậy, Giám đốc Thịnh Phương Đình giới thiệu cô đến làm ở vị trí trợ lý hành chính bộ phận Kế hoạch, vì thế cần phải phỏng vấn.”
Đàm Tĩnh không thể ngờ được vận may như vậy lại rơi xuống đầu mình, người ở bộ phận Nhân sự rõ ràng không muốn nói nhiều với cô, chỉ nhắc nhở cô phải đến phỏng vấn đúng giờ. Cúp điện thoại xong, ý niệm đầu tiên của Đàm Tĩnh là, lương ở tổng công ty cao hơn nhiều, mình có thể để dành tiền chữa bệnh cho Bình Bình rồi.
Quay về cửa hàng, kiểm tra lịch làm việc của ngày hôm sau, lại đúng vào buổi chiều, vì thế cô đi tìm Quản lý xin đổi ca. Quản lý đang bực mình, nghe thấy cô yêu cầu đổi ca, càng hầm hầm gạt phăng đi: “Cả cửa hàng này có mỗi cô là nhiều chuyện, không phải đi bệnh viện, thì là đi đồn công an, suốt ngày xin đổi ca, ai thừa thời gian đổi ca cho cô chứ?”
“Hôm kia tôi làm hai ca liền, theo quy định thì có thể đổi ca để nghỉ ngơi.”
“Thế cũng không được.” Quản lý cười nhạt, “Tháng này cô xin nghỉ có việc đến ba lần rồi, nếu muốn đổi ca, trừ phi cô không làm nữa.”
Thấy anh ta vô lý như vậy, Đàm Tĩnh tức giận nói: “Tuy tôi chỉ là thu ngân, nhưng công ty có quy định, anh không cđuổi tôi. Anh muốn ép tôi thôi việc, tôi cứ không thôi đấy.” Cô ra chỗ điện thoại gọi điện cho Cửa hàng trưởng, Cửa hàng trưởng đồng ý ngay, cô khéo léo không nhắc đến chuyện Quản lý không cho mình đổi ca, chỉ nói: “Hay anh nói với Quản lý Bàng một câu ạ?”
“Được, cô nói anh ta nghe điện thoại đi.”
Đàm Tĩnh đặt ống nghe sang bên cạnh, gọi Quản lý nghe điện thoại, Quản lý không ngờ cô lại gọi cho Cửa hàng trưởng, không biết làm thế nào, nghe xong điện thoại, chỉ biết hầm hầm tức giận nhìn Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh không nói gì, cúi đầu làm việc của mình.
Lúc tan làm ở trong phòng thay đồ, mấy chị em phụ nữ trong cửa hàng đều tranh nhau khuyên cô: “Cần gì phải đối đầu với Quản lý Bàng như vậy, anh ta là Quản lý, làm khó cho cậu, cậu chỉ có đường chết”. “Đúng đấy, Cửa hàng trưởng dù sao cũng ít khi đến cửa hàng, những chuyện thông thường đều do Quản lý quyết định, cậu đắc tội với anh ta, về sau làm thế nào?” “Vương Vũ Linh đi rồi, Lương Nguyên An cũng đi rồi, một mình cậu làm sao mà đấu lại với Quản lý Bàng được…”
Mấy chị em ấy đều muốn tốt cho cô, nên cứ nói mãi không thôi. Đàm Tĩnh chỉ im lặng không đáp, không phải vì có thể chuyển lên tổng công ty mà cô ra đòn này, dù sao thì vẫn chưa phỏng vấn, đâu có chắc 100%? Chẳng qua cô không thể chịu nổi nữa, gã Quản lý Bàng này chiếm hết công lao về mình đã đành, còn qua cầu rút ván, hết lần này đến lần khác muốn đuổi việc cô, suốt ngày làm khó cho cô, dù có tốt tính đến đâu, cô cũng không thể nhịn được nữa. Kể cả không được tuyển vào vị trí trợ lý hành chính, cô cũng định xin nghỉ.
May mà chuyện cô lo lắng không xảy ra, quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, phỏng vấn cô là giám đốc phòng nhân sự, họ Thư. Cô ta trông có vẻ thông minh tháo vát, người lại rất nhã nhặn, chỉ hỏi cô mấy câu, rồi kêu cô dùng máy tính đánh một văn bản bằng tiếng Anh, là coi như đã đạt yêu cầu.
“Được rồi, ngày mai cô có thể đến đi làm, tôi sẽ thông báo cho phòng hành chính làm thẻ ra vào cho cô, chín giờ sáng ngày mai cô trực tiếp đến phòng nhân sự trình diện là được rồi. Về phía cửa hàng, tôi hy vọng cô xử lý đơn giản, xin nghỉ việc luôn, như vậy sẽ tránh được những phiền hà không cần thiết.”
Đàm Tĩnh không ngờ lại đơn giản như vậy, vội hết lời cảm ơn. Lúc cô cười, mắt và lông mày cô cong cong, như thế mới giống tuổi thật trên hồ sơ. Thư Cầm thầm nghĩ, một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, chồng lái cần cẩu ở nhà kho của một công ty, còn có một cậu con trai sáu tuổi, trông thế nào cũng chỉ là một phụ nữ làm thuê bình thường. Ngoài việc làm ở cửa hàng sáu năm liền không chuyển chỗ khác, ngoài việc trình độ tiếng Anh kha khá ra, thực sự không th có gì đặc biệt.
Thịnh Phương Đình mất bao công sức quyết điều người này lên làm trợ lý hành chính, rốt cuộc là vì mục đích gì chứ? Đàm Tĩnh trông cũng khá đẹp, tuy cuộc sống vất vả khiến cô già hơn tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp năm xưa, chỉ cần an dưỡng vài năm, trang điểm một chút, chắc chắn sẽ là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành – không lẽ Thịnh Phương Đình lại thích cô ta?
Không thể như thế được, Thư Cầm thầm phản đối.
Thư Cầm đưa hồ sơ của Đàm Tĩnh cho trợ lý mang đi lưu trữ, rồi đích thân gọi điện cho Thịnh Phương Đình, thông báo chuyện của Đàm Tĩnh đã giải quyết xong.
Trên đường đi xe buýt về, Đàm Tĩnh rất vui. Trước khi đến, cô luôn tự nhủ rằng, đừng đặt hy vọng quá lớn, nói gì thì cũng là một vị trí ở tổng công ty, yêu cầu rất cao. Cô đã quen với việc thất vọng, vì thế mỗi lần gặp phải chuyện gì, cô đều giảm hy vọng xuống mức thấp nhất, như vậy đến khi thất vọng sẽ không quá đau buồn.
Thế nhưng không ngờ chuyện ngày hôm nay lại đơn giản và thuận lợi đến vậy, Giám đốc Thư đó rất nhã nhặn, trước lúc về còn hỏi cô: “Sao không có số di động trong hồ sơ?”
Cô ngại ngùng nói mình không có di động, Giám đốc Thư liền nói: “Đi mua một cái đi, công việc trợ lý rất bận rộn, di động là công cụ liên lạc thiết yếu, hơn nữa, mỗi tháng cô còn được trả hai trăm tệ tiền điện thoại kia mà.”
Lần trước khi đến tổng công ty, cô thấy nơi này sang trọng trang nghiêm như một cung điện, nam thanh nữ tú ra vào ở đây đều ăn mặc đẹp đẽ, thái độ lịch thiệp, không ngờ mình cũng sắp trở thành nhân viên ở đây, và quan trọng hơn là, Giám đốc Thư nói với cô, bộ phận Kế hoạch là một bộ phận chiến lược quan trọng, cô có thể học được rất nhiều điều.
Khi viết thư cho Thịnh Phương Đình, cô chỉ muốn cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, không muốn để người khác bắt nạt. Nào ngờ kết quả của lần cố gắng này thực sự khiến cô rất vui. Nhưng cô cũng không đến nỗi vui quá mà lú lẫn, liền đến ngay cửa hàng thôi việc. Mọi người đều biết hôm qua cô vừa cãi nhau một trận với Quản lý, nên mọi chuyện trở nên rất hợp tình hợp lý, chỉ có Cửa hàng trưởng tỏ vẻ nuối tiếc khi nghe cô nói không làm nữa. Tạm biệt các đồng nghiệp, cô rút hết hơn 1000 tệ trong sổ tiết kiệm ra, chạy đến cửa hàng điện thoại, bỏ ra mấy trăm tệ mua một chiếc di động, điện thoại giá này đương nhiên không thể tốt được, nhưng chỉ cần dùng ổn là được rồi. Lấy được điện thoại, cô liền gọi ngay cô Vương Vũ Linh, ai ngờ Vương Vũ Linh vừa bắt máy đã nói: “Chúng tôi tìm được cửa hàng rồi, các c