Vừa thấy chàng sĩ quan trẻ bừng bừng khí thế anh hùng, Đồng Đồng vô cùng ưng ý. Cô hoan hỉ thỏ thẻ với chị họ: “Em thấy anh ấy là nhất kiến chung tình.”
Đồng Đồng là kiểu con gái chủ động và rất nhiệt tình, cô ưng ý Lâm Sâm là thẳng thắn tiến tới, không hề giấu giếm tâm tư. Quen Lâm Sâm rồi, ngày nào cô cũng chủ động rủ cậu đi chơi đó đây. Cô gái trẻ tuổi hoạt bát, lanh lợi, ham chơi ham cười, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Có khi cậu cũng thấy cô tự nhiên thái quá, thiếu dè dặt nhưng vẫn rất thích được nghe cô nói chuyện, giọng cô trong veo, thánh thót lại mềm mại, đặc biệt dễ nghe, giống như tiếng nước suối róc rách chảy ra từ khe núi.
Đồng Đồng thích quân nhân, vui vẻ hào hứng khoe với mọi người mình quen một sĩ quan trẻ. Có nhiều lần, đưa Lâm Sâm đi chơi với bạn bè mình, cô nhất quyết bắt cậu phải mặc quân phục. Mặc quân phục không thành vấn đề nhưng một khi đã khoác lên mình bộ áo lính, Lâm Sâm phải đặc biệt chú ý giữ hình tượng… không phải hình tượng của riêng cậu mà là dáng dấp người sĩ quan nói chung mà bộ quân phục kia đại diện. Những khi mặc quân phục, cậu sẽ không thể đi cùng cô tời vũ trường, quán karaoke… Một khi đã mặc quân phục, cậu sẽ không đồng ý để cô được khoác tay mình, thậm chí chỉ nắm tay cũng không được. Ban đầu, Đồng Đồng còn cảm thấy mất hứng, không vui, cậu phải cẩn thận giải thích làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng.
Cô hiểu chuyện rất nhanh. “Em thích những sĩ quan mang trên mình ý thức trách nhiệm và niềm vinh dự cao cả, mãnh liệt như anh.”
Vì quan hệ của Lâm Sâm và Đồng Đồng phát triển rất tốt nên ba mẹ Lâm Sâm cũng nhận định cô bé này có nhiều hy vọng hơn những cô trước kia con trai mình quen, vì thế hai người khăng khăng giục giã cậu đưa Đồng Đồng về nhà chơi. Lần đầu tới chơi, Đồng Đồng tỏ ra rất lanh lợi, nhu thuận, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, ba mẹ Lâm Sâm vui mừng không xiết. Hai người rất ưng ý cô con dâu tương lai, cẩn thận dặn dò Lâm Sâm phải giữ cho chắc cô bạn gái đáng yêu này, đừng để xôi hỏng bỏng không.
“Ba, mẹ, con giữ chắc cô ấy thế nào đây? Hết kỳ nghỉ là con lại đi, đến lúc ấy lại hai đứa hai nơi. Cô ấy có thể thành con dâu ba mẹ hay không, còn phải xem cô ấy có vượt qua nổi thử thách cách xa biền biệt thế này hay không đã.”
Lời Lâm Sâm nói là kinh nghiệm xương máu, những cô gái cậu quen lúc về thăm nhà sau này trăm phần trăm đều đòi chia tay vì không thể chịu nổi cảnh xa cách đằng đẵng trời Nam đất Bắc. Đáng lẽ, người ta tìm người bầu bạn là tìm người để mình có thể gắn bó, nương tựa; người yêu mà cả năm cả tháng không nhìn thấy nhau thì còn làm ăn được gì nữa!
Mẹ cậu thở dài. “Cũng phải, nói chuyện yêu đương kỳ thực là nương tựa lẫn nhau. Con đi cả năm cả tháng mới về được một lần, người ta muốn dựa dẫm cũng chẳng dựa dẫm nổi! Muốn cho con sớm chuyển về quân đồn trú thì không chịu, mà tuổi ngành của con lại chưa đủ để đưa vợ con theo cùng. Con cái nhà người ta làm gì có ai nguyện ý kết hôn rồi vẫn một mình ôm cái nhà không đâu! Ôi…”
Ba cậu lạc quan hơn. “Đừng than thở, sang năm Sâm Sâm nhập ngũ tròn mười năm rồi, đến lúc ấy là có thể đưa người nhà theo cùng. Đồng Đồng tốt nghiệp rồi đi Hạ Môn với thằng bé là vừa.”
Theo quy định, sĩ quan, quân nhân phải phục vụ tròn mười lăm năm, cấp bậc phù hợp mới có thể mang gia đình theo. Nhưng chiếu cố lính trú đảo vất vả, khó khăn hơn nhiều, sĩ quan chỉ cần mười năm phục vụ là đủ điều kiện, đến lúc ấy Lâm Sâm có thể xin mang vợ con theo, đây cũng là một sự trợ giúp đáng kể đối với chuyện kết hôn.
Hết ngày phép. Lâm Sâm trở lại quân doanh nhưng lòng nhiệt tình của Đồng Đồng vẫn chưa cạn. Cô vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu, ríu rít kể đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ, từ chuyện học hành trên lớp: hôm nay học môn gì, xem sách nào, gặp những ai, đã xảy ra chuyện gì… Cô là người trẻ trung nhất trong số các cô gái mà cậu từng quen, vì tuổi trẻ nên cô càng nhiệt tình, những người như vậy có thể chịu được sự xa cách, kiên trì giữ vững tình yêu thông qua thư từ, điện thoại. Điều này khiến vợ chồng Lâm thị có phần an lòng, mà Lâm Sâm cũng cảm động. Cậu nghĩ, người nắm tay sánh bước cùng mình suốt nửa đời sau, có khi nào sẽ là cô?