t vào xem. Xem liveshow thấy rung động cực kỳ, ca thần đúng là ca thần, bất kể là âm sắc hay nhấn nhá thả câu chữ đều bậc thầy luôn!”
Tần Chiêu Chiêu cũng nói: “Hồi ông ấy tổ chức tour ở Thâm Quyến mình cũng đi xem. Có điều, mình phải bỏ tiền mua vé chứ không được nhờ phước bạn tốt như cậu.”
“Tự bỏ tiền mua vé xem chứng tỏ cậu vẫn thích Trương Học Hữu đúng không? Thế thì tốt, cậu mau hát một bài của ông ấy cho mọi người cùng nghe đi!”
Tần Chiêu Chiêu không từ chối được, liền hát Chúc phúc của Trương Học Hữu. Cô hát xong, mọi người lại đẩy ngay Lâm Sâm ra. “Ngày trước cậu cũng thích Trương Học Hữu còn gì, hát thêm một bài của ông ấy đi.”
Lâm Sâm hát bài Muốn để gió cuốn đi cùng em, cậu thật sự hát rất hay, có vài đoạn rất giống Trương Học Hữu.
“Muốn lại được đi cùng em, tuy giờ thời gian và không gian đã khác, vẫn mong được nghênh đón ngọn gió, tùy ý để lại mộng trong lòng.
Tình người chìm nổi, thế sự vô thường. Tim này giá lạnh, càng lúc càng thiếu cảm xúc. Có ai không bị quanh ảnh phồn hoa rực rỡ mê hoặc? Mắt cười lệ ướt trông chính mình, cảm giác thật cô liêu.
Cứ ngỡ yêu hận dành cho em sớm đã không còn vấn vương, mảnh tình cũ kia vẫn còn dư âm. Hỷ nộ ái ố vẫn từng phút vây quanh, biết tìm đâu người cùng chia sẻ?”
Bài Muốn để gió cuốn đi cùng em Tần Chiêu Chiêu đã nghe rất nhiều lần nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đoạn điệp khúc phải lên cao; bất kể là lời hay giai điệu đều có thể tùy ý ngâm nga theo. Lúc này nghe Lâm Sâm hát mới nghe thật kĩ những đoạn còn lại, từng câu từng chữ rơi thẳng vào lòng. Ca từ ẩn chưa biết bao nhiêu tan thương, ngày còn trẻ thật khó có thể hiểu thấu, nhất định phải ít nhiều trải lẽ đời mới có thể hiểu được sâu sắc và rõ ràng.
Cứ ngỡ yêu hận dành cho em đã sớm không còn vấn vương, mảnh tình cũ kia vẫn còn dư âm… Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ về Kiều Mục, không phải thứ tâm tình này hay sao? Mà Lâm Sâm đã có bạn gái rồi, quay đầu nhìn lại những chuyện đã qua trong quá khứ với cô, hẳn cũng có chút vấn vương này?
Hỷ nộ ái ố vẫn từng phút vây quanh, biết tìm đâu người cùng chia sẻ?... Một lời này, chẳng phải đúng là hình ảnh bản thân cô đến tận bây giờ vẫn một mình lẻ bóng hay sao?
Len lén, Tần Chiêu Chiêu hai mắt đỏ hoe.
Cả lớp tụ tập tới gần mười hai giờ khuya mới chịu chia tay, Lâm Sâm lái một chiếc xe nhỏ đưa mấy bạn nữ nhà xa về. Có người cười cười hỏi cậu: “Ái chà, đi lính cũng kiếm khá quá, đến xe cũng có!”
Cậu giải thích là xe mượn bạn, đi lính làm sao kiếm được tiền đây? Quân nhân là một công việc đòi hỏi hy sinh và dâng hiến. Vì Vu Thiến có nói sợ tan tiệc một mình xe của cô ấy không đủ đưa nhiều người như vậy về nên cậu mới đi mượn xe để phụ trách một số bạn.
Có câu nói, một người phụ nữ sánh ngang trăm con vịt, Lâm Sâm lái một chiếc xe chở bốn, năm cô gái, ngoài Tần Chiêu Chiêu im lặng, mọi người còn lại đều ríu ra ríu rít nói cười với cậu. Mọi người không ai hẹn ai đều hỏi thăm bạn gái cậu, mồm năm miệng mười ầm ĩ:
“Mộc Mộc, thấy bảo bạn gái cậu xinh lắm hả, bao giờ dắt đi cho bạn bè gặp cái nào!”
“Chu Minh Vũ nói bạn gái cậu ấy giới thiệu người yêu cho cậu hả, cô ấy là em họ của bạn học người yêu Chu Minh Vũ đúng không? Nghe nói cô ấy hâm mộ quân nhân lắm, vừa nhác thấy đã ưng cậu liền. Phải không vậy?”
“Sinh viên năm thứ hai, vậy là hai mươi tuổi. Mộc Mộc, cậu hơn người ta bảy, tám tuổi. Khác biệt thế hệ chỉ khoảng ba năm đã khác nhau nhiều lắm rồi, cậu với cô bé đó có hợp nhau không thế?”
“Ôi dào ơi, chỉ cần có tình cảm là được rồi, có cái gì mà không hợp? Tìm người yêu thì phải tìm cô bé kém mình vài tuổi, như thế càng có thể chăm sóc tốt cho vợ!”
Mọi người hỏi liên tục khiến Lâm Sâm vô lực chống đỡ: “Mình nói mấy cậu nghe nhé, riêng chuyện này mấy cậu còn hỏi kĩ hơn cả mẹ mình luôn!”
Mọi người lập tức mắng át: “Mộc Mộc chết tiệt, cậu ám chỉ bọn mình già hơn cả mẹ cậu chứ gì?”
Lâm Sâm đành xin thứ tội: “Mình không dám, không dám, trăm triệu lần không dám!”
Suốt dọc đường đi xôn xao nói cười, đến khi mọi người dần xuống xe cả rồi, chỉ còn lại mình Tần Chiêu Chiêu. Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Sâm giữ cô lại cuối cùng.