c lại thật bướng, nhất đinhk không chịu phối hợp, luôn muốn giãy ra, Đàm Hiểu Yến thấy vậy cười cười. “Đừng có cưỡng hôn bé cưng nhà mình!”
Cậu nhóc học theo rất nhanh, Tần Chiêu Chiêu mà tới ôm lấy nó muốn hôn, nó sẽ gào ầm ĩ: “Không được cưỡng hôn, không được cưỡng hôn” khiến cả nhà lăn ra cười.
Thấy cô quý trẻ con như vậy, Đàm Hiểu Yến nói: “Mau tìm đối tượng rồi sinh lấy một đứa đi thôi, sẽ không cần phải tìm tới con mình cho đã thèm. Phải rồi, lần này về nhà không phải lại có người tới mối lái sao? Cậu đã gặp thử chưa, cảm thấy thế nào?”
Tần Chiêu Chiêu cười khổ. “Người ta làm mối cho một ông đã có một đời vợ, còn một con gái tám tuổi. Mình chỉ nghe đã hoảng không muốn đi gặp rồi!”
“A, sao lại đi giới thiệu người một đời vợ cho cậu chứ! Cái bà mối này cũng thật kỳ cục!”
“Người giới thiệu nói anh này điều kiện kinh tế tốt, tự mở công ty riêng, có nhà có xe, mẫu người đàn ông nhiều cô ham; bà ấy tốt bụng nên mới muốn giới thiệu cho mình trước. Mình không ưng gặp, bà ấy giới thiệu cho một cô giáo dạy nhạc, cô giáo kia mới hai mươi bốn thôi, ưng anh ta lắm.”
“Người có điều kiện tốt, có nhà có xe thì một đời vợ cũng không sao đâu. Đàn ông như vậy lẽ ra cậu cũng nên đi gặp thử, biết đâu gặp rồi lại thấy được thì sao? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng mà, tìm người có tiền cũng không hẳn là chuyện xấu.”
“Mình cũng không để ý chuyện anh ta từng có một đời vợ, chẳng qua cứ nghĩ đến chuyện làm mẹ kế của một cô nhóc tám tuổi, thật sự mình không chịu nổi!”
Làm mẹ kế không đơn giản, nhất là làm mẹ kế của một cô nhóc. Ngày trước Mục Lan và Kiều Diệp không hợp nhau, sau này Viên Viên cũng xung khắc với mẹ kế càng giúp Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ chuyện này. Cô là một người ưa chuyện đơn giản, thứ quan hệ phức tạp như mẹ kế - con chồng tự thấy không thể giải quyết ổn thỏa được. Cô không muốn để cuộc sống của mình hỏng bét vì loại quan hệ rắc rối như thế.
Rời nhà Đàm Hiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu lòng vòng tới thăm nhà giáo viên chủ nhiệm. Cô vừa thấy Tần Chiêu Chiêu liền nói: “Em đến sớm một chút thì tốt, vừa có mấy học sinh trong lớp tới đây chúc Tết, em mà đến sớm mười phút thì chắc chắn gặp được rồi. Năm nay vừa tròn mười năm các em tốt nghiệp, các bạn định tụ họp rầm rộ lắm, tìm khắp nơi để liên lạc với các bạn cũ. Cô cho Vu Thiến số điện thoại của em đấy, không sao chứ?”
Đương nhiên Tần Chiêu Chiêu không cảm thấy có vấn đề gì, tốt nghiệp cấp ba cũng mười năm rồi, đồng môn ba năm giờ mỗi người tan tác một phương; có thể tụ họp lại một lần, cô cũng rất muốn được tham gia
“Giờ Vu Thiến làm gì rồi ạ? Nhiều năm rồi em chưa gặp lại bạn ấy. Ban nãy có những ai đến vậy cô?”
“Vu Thiến giờ buôn bán cùng ba, quản lý một chuỗi siêu thị. Lần này bạn bè tụ họp, con bé bảo sẽ đài thọ toàn bộ chi phí, nhưng mấy cậu con trai đi cùng nhất định không đồng ý, nhất là Lâm Sâm. Cậu nhóc này còn bảo, chi phí cho các bạn nữ có thể để Vu Thiến lo, chứ thân làm con trai như cậu ấy, nhất định phải tự lo phần mình.”
Tên Lâm Sâm khiến Tần Chiêu Chiêu giật mình hốt hoảng “Lâm Sâm… Cậu ấy ở đây ạ?”
“Ừ, giờ thay đổi nhiều lắm, có khi chẳng nhận ra được ấy. Phải rồi, cô vẫn nhớ ngày trước cậu ấy bắt nạt em, làm em khóc lên khóc xuống rồi còn phải chạy lên mách cô nữa. Giờ cậu ấy khác xưa nhiều lắm, không còn hư hỗn như trước đây đâu, quân đội đúng là chỗ tôi rèn con người. Cậu ấy thành một quân nhân chững chạc rồi, nghe Chu Minh Vũ khoe giờ còn có một cô bạn gái rất được nữa.”
Trong lòng khẽ chấn động, Tần Chiêu Chiêu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Trước kia cô không hề thích Lâm Sâm nhưng trong đáy lòng vẫn bị cậu làm cho rung động. Xa cách bao năm, nhớ lại những ngày đã qua, cô vẫn còn nhớ như in đêm khuya năm ấy, dưới bóng trăng trong, một cậu thiếu niên mời tám tuổi khe khẽ thở dài, gượng cười giả tạo, đột nhiên nước mắt rơi, cuối cùng vội vã xoay lưng rời đi để che giấu giọt lệ đọng trên khóe mắt.
Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau giữa thời niên thiếu. Biệt ly tựa áng mây bay, mười năm nước chảy đổi thay nhạt nhòa. Mười năm có thể rất ngắn ngủi nhưng cũng có lúc thật dài lâu, mười năm có thể chậm rãi đổi thay một con người. Từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một quân nhân chững chạc, Lâm Sâm đã thay đổi nhiều đến khó tin. Cậu đã quên cô chưa? Quên một cô gái xa xôi ngàn dặm không phải chuyện khó khăn. Năm tháng đã qua, thế thái đã cải, nỗi muộn phiền “nhân diện đào hoa” chỉ có trong điển cố thi nhân. Cậu có quên cô cũng chẳng có gì là lạ, cậu đã có bạn gái xinh xắn, cô cũng mừng cho cậu, vì cô vẫn luôn hy vọng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.
Nhưng mừng cho cậu, cô cũng tự thấy thê lương, chua xót dâng lên ngập lòng. Người cô toàn tâm toàn ý thích giờ đã thành chồng của cô gái khác, người từng hết lòng hết dạ thích cô giờ cũng có bạn gái mới. Bất kể là Kiều Mục hay Lâm Sâm, họ đều có đôi có cặp, đã tìm được một nửa của mình; chỉ còn lại mình cô vẫn đơn côi lẻ bóng. Thê lương này biết ngỏ cùng ai?