n sinh con nên bỏ việc, đến giờ vẫn ở nhà chăm con. Nhà ba miệng ăn tất cả đều trông cậy vào Thành Kiệt, giờ anh ấy thất nghiệp, sau này cả nhà biết phải làm sao? Con trai còn chưa đầy nửa tuổi.
Nhưng một lời “xe đến núi ắt có đường” của Đàm Hiểu Yến lại khiến cô có thêm chút hy vọng. Có thái độ lạc quan với cuộc sống như vậy, cô nghĩ cho dù có gặp trắc trờ, gập ghềnh thế nào, một nhà ba người của bạn cô vẫn có thể đồng tâm hiệp lực bước tiếp.
Cuối năm 2008, khủng hoảng tài chính bùng nổ nghiêm trọng, sang xuân năm 2009, tình hình vẫn chưa được cải thiện, kinh tế vẫn tiếp tục xuống dốc.
Khu công nghiệp Tam giác Châu Giang vẫn đình trệ. Sau Tết, Thành Kiệt không xuôi Nam tìm việc nữa, ba Đàm Hiểu Yến nhờ người quen giới thiệu cho anh tới làm ở một xưởng cơ khí nhỏ ở khu công nghiệp Tiểu Thành. Tuy lương chỉ bằng một phần ba so với ở Thâm Quyến trước kia nhưng tốt xấu vẫn có tiền, hơn nữa gia đình không phải mỗi người một nơi.
Đàm Hiểu Yến gọi điện cho Tần Chiêu Chiêu tán gẫu, tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Giờ chồng mình ngày ngày đi làm, đến chiều thì về. Mình không có việc gì sẽ bế con xuống lâu chờ anh ấy tan ca về. Con mình cũng biết nhận thức rồi, chỉ cần thấy ba về là cười toe toét rồi chìa tay đòi được bế. Một nhà ba người được sống chung một nơi, cậu nói thử xem vậy có tốt không?”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. “Phải rồi, bé con được cả ba lẫn mẹ chăm sóc cũng tốt.”
Đàm Hiểu Yến gọi điện khoe con không ngớt, sôi nổi kể lể cục cưng dễ thương, đáng yêu thế nào. Tần Chiêu Chiêu không nhịn được cười cười ngắt lời: “Được rồi, mình biết con cậu rất đáng yêu, không cần khoe hạnh phúc trước mặt mình đâu.”
“Chiêu Chiêu, cũng đến lúc cậu đi tìm hạnh phúc rồi đấy. Hôm qua gặp mẹ cậu trên đường, mẹ cậu túm lấy mình than thở tố khổ nửa ngày, nói cậu hai bảy tuổi đầu rồi còn một thân một mình. Tết về nhà cũng không nghe lời mẹ đi xem mặt. Mẹ cậu còn bảo mình dành thời gian khuyên nhủ cậu, nên tìm đối tượng đi thôi.”
Nói đến chuyện tìm người yêu, Tần Chiêu Chiêu lại trầm mặc. Không phải cô không biết mình càng lúc càng lớn tuổi, muốn kéo dài cũng không được nữa. Nhưng người bầu bạn một đời, tâm đầu ý hợp đâu có dễ tìm như vậy!
“Cậu lấy Kiều Mục làm tiêu chuẩn đương nhiên là không tìm nổi rồi, cậu phải tiếp xúc với nhiều kiểu đàn ông mới được! Chiêu Chiêu, cậu đã bảo Kiều Mục có bạn gái mới rồi, vậy thì cậu cũng nên buông bỏ cậu ta đi thôi!”
“Nếu đã bỏ rồi thì phải nhanh nhanh đi tìm một nửa của mình đi. Chiêu Chiêu, hồng nhan chớp mắt đã già, chuyện trọng đại cả đời phải nắm cho chắc!”
Hồng nhan chớp mắt đã già… Tần Chiêu Chiêu thoáng kinh hãi. Già, một chữ này tựa như lưỡi dao băng mang theo khí lạnh vô cùng bức tới trước mặt.
Đêm đó, Tần Chiêu Chiêu cẩn thận ngắm lại mình trong gương. Gương mặt trong gương thoáng nhìn cũng không có vẻ gì là già nua, da thịt vẫn mềm mại, láng mịn, ánh mắt vẫn sáng trong. Cô có một gương mặt trẻ trung, hai mươi bảy tuổi thoáng nhìn như mới hai hai, hai ba. Nếu cố ăn mặc trẻ trung một chút vẫn có thể giả danh sinh viên.
Nhìn dung nhan vẫn như thời thanh xuân, nhưng lúc mỉm cười, dưới mắt, trên gò má đã có vài nếp nhăn mờ mờ…Là dấu tích thời gian lưu lại.
Thời gian âm thầm trôi đi, con người không thấy rõ bước chân của nó nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết nó lưu lại. Nó rời xa gương mặt mỗi người, để từng thớ thịt săn chắc mỗi lúc một nơi lỏng; nó từ biệt mái tóc mỗi chúng ta, để tóc đen chầm chậm nhuộm thành sắc trắng; nó bỏ quên khuôn miệng chúng ta, để hàm răng chắc khỏe thành lung lay. Nó đi, đi theo mỗi đợt sóng triều nhấp nhô lên xuống, đi theo cánh chim di cư suốt từ Bắc xuống Nam; đi theo “năm năm tháng tháng hoa như cũ, tháng tháng năm năm người khác người[1]”… Vĩnh viễn không phút ngơi nghỉ, vội, rất vội vàng.
[1] Lấy ý từ Bạch đầu ông vịnh (Vịnh bạc đầu) của Lưu Hy Di: “Niên niên tuế tuế hoa tương tự/ Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.”