. Hơn nữa, mẹ cũng đã già đâu, mới năm mươi tuổi thôi, còn trẻ chán. Ở Thâm Quyến có rất nhiều các bà bảy, tám mươi tuổi còn đeo trang sức, sao mẹ không thể đeo chứ? Cứ đeo đi, đeo đi mà.”
Cuối cùng, Tần mẹ vui vẻ cười. “Mẹ vừa đeo đi khoe hàng xóm, nói là con gái mẹ mua cho, bọn họ ai cũng khen mẹ có phúc, nuôi được cô con gái ngoan.”
Dừng một chút mẹ cô lại nói tiếp: “Con mua cho ba con cái đồng hồ làm ba con mừng phát điên. Ba con kể ngày trước đi bộ đội, thấy một vị lãnh đạo đeo chiếc đồng hồ giống thế này, ba con toan tính mấy chục năm không mua được, không ngờ giờ lại được con gái mua cho. Giờ đeo đồng hồ đi khoe khắp xóm rồi.”
Tần mẹ lộ vẻ thỏa mãn, hạnh phúc vô cùng. Ba mẹ nhận được đồ còn vui hơn tưởng tượng của Tần Chiêu Chiêu nhiều, trong lòng cô cũng nở nụ cười.
Có người từng vơ đũa cả nắm rằng tiền tài không thể mua được niềm vui và hạnh phúc. Lời này có phần không đúng, tiền cũng không phải thứ gì tồi tệ, xấu xa, còn phải xem người ta dùng tiền như thế nào, ví như lần này Tần Chiêu Chiêu dùng tiền mua được niềm vui cho cả nhà.
Không chỉ Tần Chiêu Chiêu, trận động đất ngày Mười hai tháng Năm còn khiến rất nhiều người xem xét lại cuộc sống của mình. “Từ giờ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, không làm nô dịch cho cuộc sống nữa. Nếu không, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì thật không phải với bản thân.”
Rất nhiều người đồng ý với quan điểm này, chị Lưu xưa kia tiết kiệm hệt như Tần Chiêu Chiêu là một ví dụ. Trước kia chị quen tính toán chi li, không bao giờ dám mua quần áo, giày dép theo mốt, luôn đợi tới cuối mùa giảm giá mới dám đi mua đồ. Thế nhưng hôm nay chị lại mặc một chiếc áo liền váy hàng hiệu rất mốt đi làm. Chị khoe với Tần Chiêu Chiêu, chiếc váy này sáu trăm đồng, không giảm giá nhưng chị thích nên quyết tâm mua.
“Ngày trước chị rất thích một cái áo trong cửa hàng, nhưng thấy nó đắt quá nên tiếc tiền, đã định lúc nào hết mùa có hàng giảm giá thì đi mua. Có điều, lúc đổi mùa thì cái áo kia đã bị bán hết từ lâu, chị vẫn tiếc mãi. Hôm qua đi dạo phố thấy ưng chiếc váy này, thử lên cũng rất đẹp. Chị nghĩ nếu cứ chờ tới cuối mùa có thể lại hết hàng mất. Bỏ đi, nếu mình đã thích thì đắt một chút có là gì. Người sống một đời không nhất thiết phải tự làm bản thân ấm ức làm gì, thỉnh thoảng xa xỉ một, hai bận cũng không sao. Em nói có phải không?”
Tần Chiêu Chiêu gật đầu, mỉm cười. “Phải ạ, sau này em mà thấy quần áo mình thích cũng không đợi hết mùa giảm giá rồi mới đi mua nữa.”
Cô cũng muốn bắt chước mọi người tập trung hưởng thụ cuộc sống, cũng muốn thỉnh thoảng xa xỉ, tự thỏa mãn bản thân. Mua nhà là mục tiêu không phải ngày một ngày hai, cứ từ từ vậy, không nhất thiết phải để chuyện nhà cửa tạo áp lực lên cuộc sống của mình.
Một ngày tháng Sáu, chuyện mua nhà có chuyển biến tốt không ngờ tới.
Hôm đó, mẹ Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho cô, nói quản lý nhà máy Trường Cơ đang chuẩn bị góp vốn xây nhà, giải quyết chuyện khó khăn chỗ ở cho một số hộ. Góp vốn xây nhà ở vùng ngoại thành này rẻ hơn trong thành phố nhiều, dự tính chỉ khoảng bốn, năm trăm đồng một mét vuông. Vừa nghe giá này, Tần Chiêu Chiêu giật mình bảo mẹ đi đăng ký ngay. Rẻ như vậy nhất định phải đăng ký ngay, nếu không, cơ hội này qua chắc gì đã còn cơ hội khác. Hiện tại, trung bình giá nhà ở Tiểu Thành là một, hai ngàn đồng một mét vuông, không có tám hay mười vạn khó mà mua được. Bốn, năm vạn cũng có thể mua được nhà, cho dù thiếu tiền phải đi vay cũng nhất định mua cho bằng được.
“Ba con cũng nói muốn đăng ký mua một căn. Vốn mẹ cảm thấy hai ông bà già ở nhà cũ được rồi, mua hay không cũng chẳng sao. Nhưng ba con nói tiền giữ trong ngân hàng lãi thấp lại mau mất giá, thà mua lấy ngôi nhà nhỏ để lại cho con còn tốt hơn. Mẹ ngẫm ra cũng thấy phải, giờ tiền ngày một mất giá, nhà đảm bảo giá trị tiền hơn. Vừa rồi ba mẹ đã tới chỗ quản lý đăng ký rồi.”
Lòng Tần Chiêu Chiêu run lên, cô từng tự hứa với lòng mình, chờ khi tốt nghiệp, ra trường đi làm sẽ cố gắng kiếm tiền mua căn nhà mới để ba mẹ được hưởng phúc của con gái. Kết quả, chính ba mẹ cũng vất vả dành dụm để mua nhà tương lai để lại cho cô. Cô chưa giúp ba mẹ được hưởng phúc ngày nào nhưng vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ của ba mẹ.
Cho dù sau này cô có khả năng mua ngôi nhà lớn đưa ba mẹ về dưỡng già cũng không thể báo đáp hết tình thương ba mẹ dành cho cô. Cuối cùng, cả đời cô vẫn mang nợ ba mẹ… món nợ hạnh phúc lớn lao!