t gao, gắt đến mức sinh viên trong trường phát ngại.
Quả thật, nhà trường thực hiện công tác phòng chống bệnh vô cùng cẩn trọng. Nhà trưởng tổ chức chế độ “kiểm tra hằng sáng”, mỗi sáng cán bộ lớp sẽ phụ trách ghi nhận thân nhiệt của từng sinh viên, sau đó nộp lại cho giáo viên chủ quản. Tất cả những nơi thường tập trung nhiều người như ký túc xá, phòng học, thư viện, phòng chiếu phim, hội trường đều được khử trùng tiêu độc mỗi ngày. Nhiệt kế được giao tới tận tay từng sinh viên, mỗi phòng ký túc xá đều được trang bị nước khử trùng, đi đến đâu cũng ngập mùi nước khử trùng.
Trường học bắt đầu được đưa vào chế độ bán phong tỏa, sinh viên ra vào phải có huy hiệu trường, thẻ sinh viên luôn mang bên mình. Cuối tháng Tư, trong trường có một sinh viên phải nhập viện vì cảm cúm, lập tức bị cách ly để theo dõi. Nhà trường cũng quyết định cách ly phòng cô trong ký túc xá, suốt đêm thực hiện các biện pháp phong tỏa, toàn bộ ký túc xá hơn hai trăm nữ sinh được đặt trong trạng thái cách ly hoàn toàn. Cũng may, ba ngày sau, bệnh viện xác định nữ sinh đó chỉ bị cảm sốt vì sưng amidan, loại bỏ nghi vấn về SARS và được xuất viện, chiều hôm đó ký túc xá cũng chấm dứt tình trạng phong tỏa.
Trường học cho sinh viên nghỉ học, sinh viên không được phép xuất nhập. Sinh viên bản địa nhanh chân trốn về nhà trước khi nhà trường thực hiện phong tỏa toàn trường, một số sinh viên chậm chân đành chịu bị “nhốt” ở trường. Phụ huynh nghe tin tới thăm con cái cũng không được phép vào trong, chỉ có thể nói chuyện với con qua hàng rào, đồ mang theo được gửi vào cho con. Nhiều nữ sinh uất ức khóc ầm ĩ… Trường học thế này, có khác gì cảnh thăm tù!
Tháng Ba, tháng Tư vốn là dịp cao điểm tìm việc của sinh viên mới ra trường, năm nay do ảnh hưởng của SARS mà sinh viên tốt nghiệp không cách nào đi xin việc. Từ giữa tháng Tư, tất cả các hội chợ tuyển dụng cỡ lớn trên khắp cả nước đều cơ hồ tạm hoãn. Các trường cao đẳng, đại học dồn dập hủy bỏ hoặc tạm hoãn hoạt động tuyển nhân viên tại trường của các đơn vị tuyển dụng, đồng thời nghiêm khắc kiểm soát việc sinh viên ra khỏi phạm vi trường tham gia các khu vực xin việc lưu động. Thượng Hải cũng không ngoại lệ, tất cả các hội thảo tuyển dụng trên toàn thành phố bị tạm ngừng. Rất nhiều sinh viên đã có hướng vào đơn vị tuyển dụng nhưng không thể tới phỏng vấn vì SARS, công ty cũng đành thay đổi kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn. Tai họa này gây ảnh hưởng nặng nề đến những sinh viên vừa tốt nghiệp đang xin việc.
Anh họ Tần Chiêu Chiêu là Vĩnh Tân học năm cuối sắp tốt nghiệp, tháng Ba anh cùng một số sinh viên khác tới Quảng Đông thực tập, nhưng thực tập xong không được phép về trường vì đây là ổ dịch. Mọi người vẫn quyết tâm quay về trường, kết quả bị cách ly nửa tháng trong phòng y tế trường. Từ đây bắt đầu những tháng ngày chờ đợi, chờ cho lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ để đi tìm việc.
Mặc dù SARS khởi nguồn từ các tỉnh phía Nam nhưng lại lây lan nhanh chóng ở khu vực phía Bắc. Ban đầu, cả vùng Quảng Đông nghe tới “SARS” là xanh mặt, sau này tình hình của các thành phố trong nội địa càng nghiêm trọng hơn. Lúc Tần Chiêu Chiêu gọi điện hỏi thăm Đàm Hiểu Yến, cô lại dặn ngược Tần Chiêu Chiêu: “Bọn mình ở đây loạn đến cùng rồi, Thượng Hải giờ mới bắt đầu lộn xộn, cậu nên cẩn thận một chút.”
Cơ bản SARS đã chuyển khỏi Quảng Đông, Đàm Hiểu Yến cười cười kể những hành động trong cơn hoảng loạn của dân thành phố: “Đi ngoài đường ai cũng khẩu trang kín mít, chẳng ai dám trèo lên các xe công cộng; nghe đồn giấm trắng có khả năng kháng bệnh truyền nhiễm rất tốt nên giá bị đẩy lên mấy chục đồng một chai, đắt không tưởng được. Vui nhất là có hôm mình đến ngân hàng rút tiền, phía trước mỉnh có vài người đang xếp hàng, tự nhiên lúc ấy mình bật ho khan. Ho xong ngẩng lên thấy trước mặt chẳng còn ai, mọi người bị dọa chạy hết, thế là mình bớt được thời gian xếp hàng.”
Đàm Hiểu Yến vừa kể vừa cười, Tần Chiêu Chiêu nghe xong cũng cười, hai người cười đến nửa ngày. Tình hình SARS hung hiểm nhưng ít ra vẫn có thể kiếm được chút niềm vui trong đau khổ.
Ngoài Đàm Hiểu Yến, người thứ hai Tần Chiêu Chiêu lo lắng đương nhiên là Kiều Mục. Lăng Minh Mẫn đã đi Hồng Kông từ tháng Hai, giờ Kiều Mục chỉ có một mình, cô lo cậu không biết tự chăm sóc bản thân nên nhắn tin hỏi thăm tình hình. Kiều Mục nói trường cậu đã cho sinh viên tạm nghỉ, học sinh cũng xin nghỉ để đảm bảo an toàn. Hiện giờ cậu chỉ ở nhà, có ra ngoài cũng chỉ tới thăm bà ngoại. Nghe vậy cô cũng bớt lo lắng, như vậy khả năng bị lây bệnh không lớn lắm.