i ấy. Áo trễ quá đi, ngực lớn quá… Nói như A Phân thì: “Ngực to thế không biết, thế này còn gì là ngực nữa, giống hai quả bóng hơn!”
Tần Chiêu Chiêu nhìn chiếc áo khoe tới ba phần tư bộ ngực đầy đặn, chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trân, mặc thế này có khác gì không mặc?
A Phân có vẻ quen thuộc. “Mấy cô tiếp viên hộp đêm ăn mặc thế này là chuyện thường! Khoe càng nhiều thì càng dễ hút khách, nếu không làm sao kiếm được tiền?”
Tần Chiêu Chiêu hít một hơi lạnh, tan việc liền thức suốt đêm viết một phong thư dài gửi Đàm Hiểu Yến.
Rời Hổ Môn, Đàm Hiểu Yến ôm hành lý đi Thâm Quyến nhờ cậy một học trò của ba ngày trước là Ngô Quắc Anh. Ngô Quắc Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, trước kia theo học hàn điện với ba Hiểu Yến ở Hồng Cơ, sau khi nghỉ việc đã xuôi nam tới Thâm Quyến, nghe nói chị sống không tồi, còn đồng ý giới thiệu việc làm cho cô.
Đàm Hiểu Yến lòng đầy mong mỏi tới Thâm Quyến, không đầy hai ngày liền gọi điện than thở: “Chiêu Chiêu, mình chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa. Hóa ra Ngô Quắc Anh làm tiếp viên ở Thâm Quyến, chị ấy giới thiệu mình đi làm ở hộp đêm.”
Tần Chiêu Chiêu giật mình. “Hiểu Yến, những chốn như thế ngàn vạn lần không được tới nhé!”
Đàm Hiểu Yến cũng không muốn, tuy Ngô Quắc Anh nói làm tiếp viên chỉ cần tiếp khách, mời uống chút rượu, hát hò một chút là có thể kiếm được tiền, nhưng cô vẫn không muốn. Ngô Quắc Anh không ép, chỉ dặn cô đừng kể với người ở nhà chị ở đây làm tiếp viên, chị cho cô ở cùng, từ từ tìm việc làm.
Một cô gái trẻ tốt nghiệp trung cấp, không bằng cấp, không kinh nghiệm, muốn tìm một công việc tốt thật không dễ. Đàm Hiểu Yến ngược xuôi ở chợ việc làm mấy lần, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những việc như công nhân xưởng hay phục vụ khách sạn, cô không muốn làm. Cuối cùng, cô ứng tuyển vào chân thủ kho ở một siêu thị văn phòng phẩm, bao ăn ngủ, lương tháng tám trăm đồng. Hai hôm sau, họ gọi điện báo cô đi làm, cô lập tức thu dọn hành lý tạm biệt Ngô Quắc Anh.
Làm việc ở siêu thị được hai tháng, bà chủ có một cô cháu họ xa thi trượt đại học đành chạy tới Thâm Quyến xin việc. Người nhà xuất hiện, chân coi kho của cô không còn. Siêu thị cũng không thiếu người, bà chủ không muốn nuôi thêm một kẻ nhàn rỗi, vì thế cho cô nghỉ việc. Bọn họ vô cớ đuổi việc cũng không bồi thường vì những công việc lương tháng mấy trăm ngàn này không ký hợp đồng lao động, ở hay đi chỉ một câu nói của họ là xong. Ít ra ông chủ vẫn có chút áy náy, nói cô cứ ở ký túc xá công ty vài ngày rồi đi tìm việc mới.
Trời tháng Bảy nóng như thiêu như đốt, ánh mặt trời như kim sa kim phấn vây lấy người. Hơi nóng rần rật mang đến chút áp lực tới nghẹt thở. Trời nóng bức, Đàm Hiểu Yến bôn ba khắp đường lớn đường nhỏ ở Thâm Quyến không ngừng nộp đơn xin việc.
Việc tốt khó tìm, nhất là lại tìm vội vàng như thế; mấy ngày liền chưa tìm được việc, bà chủ đã khó chịu. Ký túc xá mỗi người một chỗ, Đàm Hiểu Yến chưa đi thì cháu họ vẫn phải ở nhà bà, đương nhiên không thể vui nổi, trong lời nói cũng có vài phần mỉa mai. Đàm Hiểu Yến tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi mấy câu khó nghe liền xách túi đi thẳng, thà ở đầu đường còn hơn ở lại nhìn cái bản mặt khó chịu của bà chủ.
Lúc tức giận không suy nghĩ nhiều, đến khi thật sự chơ vơ giữa đường rồi, Đàm Hiểu Yến từ từ nghĩ lại mới thấy nản. Ông chủ đã đồng ý cho cô ở lại đến lúc tìm được việc mới, chỉ cần lờ cái mặt khó coi của bà chủ là xong, vậy mà cô lại nóng nảy quá, mới bị móc máy vài câu đã đùng đùng xách túi đi. Cô đi là đúng ý bà chủ, đã thế bản thân còn lang thang đầu đường. Đúng là ngu không ai bằng!
Do dự một lúc, Đàm Hiểu Yến mang một bụng âu sầu, uất ức bắt một chiếc xe bus. Xe bus đi qua đường Thâm Nam nổi tiếng Thâm Quyến. Đại lộ Thâm Nam thẳng tắp là con đường phồn hoa, đông đúc xuyên qua lòng thành phố Thâm Quyến. Đại học Thâm Quyến, viện khoa học kĩ thuật, thành Hoa Kiều, công viên trung tâm, công viên Cửa sổ thế giới, phố mua sắm Đông Môn, cao ốc Địa Vương… Một loạt những công trình kiến trúc hiện đại như châu ngọc điểm xuyết hai bên đường. Đêm xuống, đèn neon lấp lánh sáng hơn tinh tú trên trời, con đường rực rỡ, huy hoàng dưới ánh đèn lung linh. Đường Thâm Nam không chỉ là con đường để đi lại, bản thân nó còn tóm gọn tất cả những cảnh sắc kinh điển của thành phố này.
Đàm Hiểu Yến rất thích đại lộ Thâm Nam. Lần đầu tiên đi qua con đường này cô đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc, con đường xinh đẹp, bừng lên sức sống và hơi thở hiện đại, tươi mới. Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ bắt xe bus đi một vòng quanh Thâm Nam ngắm cảnh; đến giờ không còn chỗ nào để đi, cô vẫn theo thói cũ bắt xe bus đi vòng quanh, định mượn cảnh giải sầu.
Đại lộ Thâm Nam vẫn xinh đẹp như thế, nhưng càng ngắm nhìn cô càng thấy tâm trạng mình u ám. Cảnh đẹp không những không giúp cô xua tan nỗi phiền muộn mà còn khiến cô buồn bực, khó chịu hơn. Tới một điểm dừng, cô xuống xe, tìm bốt điện thoại gần nhất gọi điện cho Tần Chiêu Chiêu.
Tần Chiêu Chiêu vừa quay về ký túc xá, nghe thấy tiếng bạn tốt trong điện thoại có phần khác lạ, cô lo lắng hỏi han. Đàm Hiểu Yến kể hết đầu đuôi, cuối cùng nói: “Chiêu Chiêu à, giờ mình một thân một mình xách hành lý đi giữa đường Thâm Nam. Lúc trước từng kể cậu nghe đại lộ Thâm Nam đẹp đẽ, cây cối xanh tươi lại nhiều công trình đẹp mắt, những lúc rảnh rỗi mình hay tới đây chơi. Đêm nay đường Thâm Nam vẫn rộng rãi, đẹp đẽ như thế, nhưng không hiểu sao lòng mình khó chịu tới vậy. Bởi vì nó có đẹp cũng không liên quan tới mình, nơi này không phải chốn của mình. Mình chỉ là một đứa tha hương làm thuê, Thâm Quyến lớn như vậy nhưng không có chốn dung thân cho kẻ làm thuê như mình.” Nói xong, chỉ còn tiếng nức nở, cô gái mười chín tuổi đau đớn nghẹn ngào.
Đại lộ Thâm Nam đẹp đẽ hẳn sẽ nhớ mãi đêm hè ấy, một cô gái trẻ tha hương bất lực, tủi thân bật khóc giữa đường. Tần Chiêu Chiêu cũng vĩnh viễn không thể quên tiếng khóc nức nở của Đàm Hiểu Yến trong điện thoại, lòng cô nhói lên một niềm chua xót.
Thế giới ngoài kia tươi đẹp quá, nhưng chẳng biết phải làm sao… Người trẻ ôm mộng lớn ra đời tìm kiếm tương lai, trải qua gió mưa của thế giới ngoài kia thì đều thấm thía ý tứ của hai câu nói này.
Đàm Hiểu Yến lang thang giữa Thâm Quyến không ai thân thiết, người quen duy nhất là Ngô Quắc Anh, cô chỉ có thể nhờ đến chị. Chị cho cô ở lại, còn khuyên cô nên tới hộp đêm thử một lần. “Hộp đêm cũng chẳng có gì, em chỉ cần ngồi chung mời khách uống rượu, hát hò chút thôi, không cần phải biểu diễn gì đâu.”
Đàm Hiểu Yến ở nhờ nhà chị, không nỡ từ chối, đành đi theo một lần. Cô chẳng có áo quần tử tế, chỉ để mặt mộc, mặc một chiếc áo trắng, váy xanh tới hộp đêm. Ngô Quắc Anh gặp một vị khách quen, giới thiệu Đàm Hiểu Yến: “Đây là em gái cùng quê em, xin nhờ ông chủ Hách quan tâm một chút, đừng dọa em nó sợ.”
Không biết có phải nhờ lời nhắc nhở của chị hay không, mà ông chủ Hách rất nhã nhặn, chỉ cùng Đàm Hiểu Yến hát vài bài, lúc đi còn cho cô hai trăm đồng. Cô bất ngờ trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời tiền đến tay dễ dàng như thế. Lúc ấy, cô tự nhiên muốn đồng ý đi làm ở hộp đêm với Ngô Quắc Anh. Kiếm tiền dễ quá đi! Bản tính con người ham ăn lười làm, nếu có thể kiếm tiền dễ dàng thì ai sẽ đồng ý chịu khổ đây?
Đàm Hiểu Yến gọi điện kể cho Tần Chiêu Chiêu nghe những gì đã gặp ở hộp đêm, cô tinh tế nhận ra bạn mình đã có phần dao động, liền khuyên nhủ thật lâu. Đêm nay, mắt thấy tiếp viên hộp đêm mặc trang phục hở hang, cô lại viết một bức thư dài gửi bạn. Hiếu Yến không có số điện thoại cố định, chỉ có thể liên lạc qua thư. Cô viết thư dặn bạn tuyệt đối đừng tới hộp đêm, nơi đó giống một chảo nhuộm, đã rơi vào không muốn ô uế cũng chẳng dễ dàng.