xa cách những người sống ở đây. Bà không có bạn thân, mấy năm nay sống ở Thượng Hải càng không có bạn bè. Nếu Kiều Vĩ Hùng còn, có thể cũng có nhiều người vuốt mặt nể mũi mà tới đưa tiễn, đáng tiếc bà mất sau Kiều Vĩ Hùng. Người không còn, trà cũng lạnh, người ta có thể tới hoặc không, cuối cùng chẳng ai đến. Người lẽ ra nên tới như vợ chồng Kiều Diệp cũng không thấy đâu.
Lúc di thể đưa tới nhà tang lễ chờ hỏa táng, ngoài hai cậu cháu Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn chỉ còn mấy người bạn học cũ như Tần Chiêu Chiêu, Diệp Thanh, Cung Tâm Khiết... Tình cảnh vắng vẻ, lạnh lẽo, thê lương.
Từ đầu đến cuối Kiều Mục không nói lời nào, cậu ngơ ngác ngồi đó, như câm như điếc. Cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong một tuần, sự đả kích cậu gặp phải chỉ sợ người lớn cũng khó chống đỡ nổi, huống hồ một thiếu niên mười tám tuổi, cơ hồ vẫn như đứa trẻ con.
Lăng Minh Mẫn ngồi cạnh cậu, nắm chặt bàn tay, nước mắt ròng ròng. Mấy ngày nay, chuyện nhà họ Kiều cũng khiến cô rớt không biết bao nhiêu nước mắt, hai mắt đỏ hoe.
Mấy nữ sinh đứng cạnh cũng đỏ hoe mắt, thiếu niên vốn dễ xúc động hơn người lớn, huống hồ bạn cùng tuổi gặp chuyện không may khiến các cô cảm động lây, không kìm được mà cùng rơi lệ. Trong đó “lệ ai chan chứa hơn người”? Không nghi ngờ gì, chính là Tần Chiêu Chiêu.
Lúc tin Mục Lan qua đời truyền về tới Trường Cơ, Tần Chiêu Chiêu trốn vào phòng khóc sướt mướt. Cô khóc vì Kiều Mục, vì cô có thể tưởng tượng được nỗi bi thương và tuyệt vọng của cậu. Cha cậu mới qua đời mấy hôm, tới giờ mẹ cũng rời xa nhân thế, cửa nhà tan nát, thế giới của cậu gần như vỡ vụn.
Trong lúc Kiều Mục thống khổ và tuyệt vọng nhất, người thân duy nhất của cậu ở đây - chị gái cùng cha khác mẹ Kiều Diệp - lại coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tới quán chơi mạt chược. Có người biết chuyện, cố ý hỏi chị ta hậu sự của Mục Lan tính ra sao? Chị ta không nghĩ ngợi đáp luôn: “Xử lý thế nào có liên quan gì tới tôi? Không phải mẹ tôi, tôi không rảnh quan tâm.”
Chị ta còn nói: “Bà ta cũng thật giỏi hành hạ người khác, biết chết thì chết luôn cho xong, còn cố kéo dài cả tuần trời, tự nhiên mất toi mấy vạn viện phí!”
Tần Chiêu Chiêu không sao hiểu nổi, có thế nào họ cũng là người thân một nhà. Kiều Diệp và Mục Lan không có quan hệ nhưng Kiều Mục là máu mủ ruột rà với chị ta, sao chị ta có thể lạnh lùng, vô tình, làm ngơ đứng nhìn người thân như vậy?
Mấy người bạn ở nhà tang lễ hôm đó chỉ duy có Tần Chiêu Chiêu không mời mà đến. Cô nhận được tin liền chạy tới bệnh viên rồi theo sang nhà tang lễ. Diệp Thanh và Cung Tâm Khiết được Lăng Minh Mẫn báo cho biết, mấy người họ có quan hệ thân thiết, lúc nhà Kiều Mục xảy ra chuyện, Lăng Minh Mẫn gọi điện bảo hai người tới bệnh viện hỏi thăm. Đám tang Kiều Vĩ Hùng mấy người họ cũng tới viếng, giờ lại tới thêm lần nữa, tiễn mẹ cậu đi nốt quãng đường cuối cùng.
Vài ngày ngắn ngủi mà tới nhà tang lễ hai lần, gương mặt thiếu nữ trẻ trung của họ ít nhiều mang thêm một nỗi buồn đau nặng nề không hợp tuổi tác. Mấy chữ thế sự vô thường, sinh mệnh mong manh trước kia chỉ có trong sách vở, đến nay đã hóa thành ví dụ hữu hình; thực tế tàn khốc dạy họ nhận thức sâu sắc về cuộc sống.
Lúc di thể được đưa tới lò thiêu, Kiều Mục nhào lên như người hóa dại, lệ tuôn như suối tào, giọng khàn đặc, kiên quyết không để người ta đưa mẹ đi. Nhân viên nhà tang lễ đã quen với những chuyện như thế này. Làm việc ở nơi này, họ đâu còn xa lạ với cảnh thân nhân người chết xúc động thất thường. Hai người cứng rắn kéo Kiều Mục lại, một người khác nhanh nhẹn giúp chuyển di thể đi.
“Không... Đừng... Mẹ... Mẹ ơi!”
Tiếng gào thét thống thiết của Kiều Mục vang lên, nhưng gào đến mấy cũng không thể đưa mẹ cậu quay lại được nữa. Cái chết là tường đồng vách sắt, là ranh giới kiên cố nhất trên đời, lạnh lẽo chia lìa hai cõi âm dương. Cốt nhục tình thâm, từ nay về sau vĩnh viễn hai ngả, âm dương hữu biệt.
Lúc đi là thi thể lạnh như băng, trở lại là bình tro cốt ấm áp. Một sinh mệnh từng sống vui vẻ, đến nay hóa thành tro bụi. Kiều Mục nước mắt ngắn dài tiếp nhận bình tro, ôm siết vào ngực... Đây chính là cái ôm ấm áp cuối cùng của cậu và mẹ.