ng Quân đặc biệt gọi điện thoại đường dài nói chuyện với ba mẹ Tần Chiêu Chiêu, hứa hẹn sau này sẽ cố gắng đối xử tốt với cô v.v… Anh còn hẹn, chờ đến tháng Bảy Hiểu Đông thi đại học xong sẽ bỏ chút thời gian cùng về nhà Tần Chiêu Chiêu chào hỏi ba mẹ, ám chỉ đến lúc đó anh sẽ chính thức bàn chuyện hôn sự giữa hai người với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Mẹ Tần Chiêu Chiêu mừng vui hớn hở. “Được rồi, cô chú chờ cháu đấy!”
Tần Chiêu Chiêu và Hạng Quân chính thức xác định quan hệ, đương nhiên phải cảm ơn bà mối là chị Lưu. Tối hôm đó, họ mời cả nhà chị Lưu đi ăn cơm. Chị Lưu vui vẻ nói chuyện, lỡ lời: “Anh Hạng Quân thấy thế nào, em đã nói Tần Chiêu Chiêu là cô gái tốt mà, rõ ràng quá hợp với yêu cầu anh còn gì? Quả nhiên anh vừa gặp là ưng ý luôn.”
Tần Chiêu Chiêu nghe ra sơ hở. “Chị Lưu này, hôm đó ở quán cà phê, không phải Hạng Quân vô tình gặp chúng ta mà chị hẹn sẵn anh ấy à?”
Hình như chị Lưu cũng nhận ra mình đã lỡ lời. “Ừ, chị cố tình làm như một cuộc gặp mặt bất ngờ thôi, không phải giới thiệu xem mặt gì hết, như vậy cũng để hai người thoải mái, không chịu áp lực gì.”
Nói nghe rất hay nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn có thể nhìn ra bản chất sự thật, nhìn ra nguyên nhân thực tế. Chẳng qua chị Lưu không giới thiệu để hai người xem mặt vì muốn để Hạng Quân có đường thối lui mà thôi. Hôm đó ở quán cà phê, Hạng Quân biết rất rõ anh đi qua đó để làm gì. Chỉ có mình cô không hay biết, bị người ta nhìn ngó một hồi. Nếu anh không ưng cô, có thể đứng dậy đi luôn; nếu ưng ý cô, sẽ nói chuyện và tiến tới. Từ đầu đến cuối, Hạng Quân giành thế chủ động, cô bị dồn vào thế bị động.
Đột nhiêu Tần Chiêu Chiêu cảm thấy không thoải mái, chị Lưu và Hạng Quân dựa vào cái gì mà có thể làm như thế? Nếu chị Lưu cảm thấy cô sẽ thích hợp với anh, tại sao không thể thẳng thắn nói với cô rằng anh họ bên chồng nhà chị ấy không tệ, muốn giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Mọi người cùng hẹn chỗ gặp mặt, anh chọn tôi, tôi cũng ưng anh, xem mặt vốn dĩ là chuyện lựa chọn của cả hai bên. Có điều lần này hai người họ lại lén lút, trước tiên âm thầm tới xem mặt cô, coi cô như món đồ ngây ngốc trên kệ trưng bày, mặc cho họ tới lựa chọn.
Hai người họ làm vậy đơn giản vì cho rằng Hạng Quân có điều kiện ưu tú hơn, chỉ cần anh ưng mắt cô, chắc chắn cô sẽ không từ chối chuyện anh theo đuổi. Hay đổi lại mà nói, cuộc “xem mặt” này chỉ cần mình Hạng Quân ưng ý là được rồi, cô nghĩ gì, muốn gì không quan trọng. Trước mặt Hạng Quân, cô chẳng qua là thứ gọi đến thì đến, đuổi phải đi; mà đáng buồn hơn nữa là bản thân cô không hề hay biết.
Từ lúc đó tới cuối bữa cơm, Tần Chiêu Chiêu chỉ gượng cười. Cuối cùng Hạng Quân cũng nhận ra, buổi tối đưa cô về, anh tranh thủ dò hỏi: “Em sao vậy? Giống như có chuyện không vui.”
Tần Chiêu Chiêu cau mày không nói gì, anh lại hỏi: “Rốt cuộc em làm sao thế?”
Cô cũng không muốn giấu buồn bực trong lòng, dịu dàng nói ra hết: “Hôm đó, ở quán cà phê, chị Lưu gọi anh tới phải không? Vì sao hai người không nói trước với em cho rõ ràng?”
“À, chuyện này sao? Thật ra cũng không có gì đâu. Tiểu Lưu nói chỗ cô ấy làm việc có một cô gái không tệ; trước đó có người đã từng giới thiệu cho anh mấy cô gái rồi, cô nào cũng bám chặt lấy không chịu rời, làm anh thấy phiền muốn chết. Vì thế Tiểu Lưu nói với anh, lúc giới thiệu hai người sẽ không xem mặt thẳng thừng, trước hết cứ thử gặp nhau xem thế nào. Nếu thấy ổn thì tiếp tục, cảm thấy không ổn thì thôi bỏ đi. Như vậy anh có gì sai đâu? Sao em lại tức giận vì chuyện này?”
Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. “Anh không biết, như vậy rõ ràng là không công bằng và không hề tôn trọng em sao?”
Hạng Quân ngẩn người. “Anh… anh không hề có ý đó, có khi nào em hiểu nhầm không?”
“Vậy nếu đổi ngược lại, là em nhờ chị Lưu hẹn anh tới để xem thử anh ra sao, nếu thấy được thì nhờ chị Lưu chuyển lời hộ, nói em ưng ý anh, muốn sau này qua lại với anh tiếp. Thử hỏi trong lòng anh có thấy dễ chịu, thoải mái hay không?”
Đặt mình vào vị trí của đối phương khiến Hạng Quân nghĩ ngợi rồi xấu hổ. “Lúc ấy anh không nghĩ được nhiều như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ làm em khó chịu thế này. Thực xin lỗi em.”
Anh đã tỏ ý xin lỗi, Tần Chiêu Chiêu cũng không bám mãi vào chuyện này nữa. Có những chuyện thật ra không thể phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói rằng quan điểm mỗi người không giống nhau.