đã ba sáu, ba bảy, vậy Hạng Quân hẳn nhiên cũng phải trạc tứ tuần, có điều thoạt nhìn thấy anh ta có vẻ trẻ hơn tuổi thật nhiều. Anh ta mặc bộ đồ thể thao Li-Ning, thân hình cao lớn, tóc húi cua, da thịt đen xạm như cháy nắng, lưng rất thẳng, tiếng nói ồ ồ rất vang.
Trước mặt người lạ, Tần Chiêu Chiêu thường rất ít nói, nhưng khi thấy cử chỉ, lời nói của Hạng Quân, cô không khỏi có chút ngại ngùng, hỏi: “Anh Hạng, có phải lúc trước anh từng đi lính không?”
Hạng Quân vô cùng vui vẻ. “A, bị em nhìn ra rồi! Sao em biết?”
“Bởi vì những người từng đi lính, trên mình vẫn giữ được chút phong thái của quân nhân.”
Hạng Quân càng vui vẻ, cao giọng cười lớn. “Còn không phải chắc, một khi đã là lính thì một đời là lính, lòng nhớ mãi chút hương vị thời lính. Kể cho em nghe, nhà anh ba mẹ, các anh chị em đều đi lính. Ba anh một đời phục vụ cách mạng, hai anh trai và một chị gái của anh cũng làm việc trong quân đội mười mấy năm.”
Nói chuyện quân ngũ, Hạng Quân mặt mày hớn hở mà Tần Chiêu Chiêu nghe cũng cảm thấy hào hứng. Có điều Hạng Quân nói chiều nay anh có cuộc họp, không thể ngồi lâu hơn được, trước khi đi còn nói hôm nào có thời gian sẽ lại mời cô đi ăn cơm, uống nước. Tần Chiêu Chiêu vẫn coi như anh chỉ nói lời khách sáo, căn bản không để trong lòng. Ai ngờ hai hôm sau chị Lưu tìm cô. “Chiêu Chiêu, Hạng Quân gọi điện mời chúng ta tối nay đi ăn đấy, xong việc mình đi nhé!”
Ban đầu cô còn không nhớ nổi Hạng Quân là ai, lúc sau nhớ ra, lắc đầu không hề do dự. “Em không đi đâu, chị đi được rồi, em có quen anh ấy đâu.”
Chị Lưu bực bội. “Cô không đi sao được, người ta mời cô ấy chứ, chị chỉ là người dẫn đường.”
Lời này chỉ đứa ngốc mới không nghe ra ý tứ, Tần Chiêu Chiêu giật mình, lẽ nào sau lần gặp mặt ở quán cà phê hôm ấy, Hạng Quân có ý với cô?
Chị Lưu kể lại hoàn cảnh của Hạng Quân cho cô nghe. Hạng Quân đã từng có một đời vợ nhưng ly hôn năm ngoái. Nguyên nhân vì anh ta bận rộn công việc nên lạnh nhạt với vợ con, cô vợ đỏng đảnh liền giở chứng hồng hạnh vượt tường, đi ngoại tình. Với đàn ông, chuyện bị cắm sừng là điều vô cùng nhục nhã, huống hồ là người xuất thân quân nhân như Hạng Quân. Mà Hạng gia là nhà binh, ông cụ Hạng cả đời oanh liệt vang danh, đến cuối cùng bị con dâu làm cho mất mặt, thiếu chút nữa tức chết. Sau chuyện ấy, bất chấp cô vợ khóc lóc cầu xin thề sẽ sửa sai ra sao thì đối với Hạng Quân và cả Hạng gia, chuyện này vẫn không thể chấp nhận được. Chuyện ly hôn co kéo mãi gần một năm, cuối cùng cuối năm ngoái cũng xong. Cô vợ ra khỏi nhà, đứa con theo Hạng Quân.
“Hạng Quân năm nay mới bốn mươi, chắc chắn phải tìm người khác, ba mẹ và con trai anh ấy đều ủng hộ anh ấy tái giá. Lần này anh ấy kiếm vợ, chỉ mong tìm được một người nền nã trọn phận nữ nhân, không cần ít tuổi, không cần quá xinh đẹp vì mấy cô trẻ trung, xinh đẹp thường không chịu nổi cô quạnh mà dễ bị sa ngã. Hôm ấy gặp em ở quán cà phê, anh ấy thấy em không tệ. Chiêu Chiêu này, em trước nay vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý, điều kiện của Hạng Quân cũng tốt lắm. Xuất thân quân nhân, chuyển ngành sang công tác trong ngành chính pháp ở Thâm Quyến, thu nhập khá lại ổn định. Anh ấy có nhà, có xe, thành phần tư sản điển hình; điều kiện thế này khiến khối cô trẻ tuổi động lòng đấy. Thế nào? Em cân nhắc một chút đi, chi bằng quen với anh ấy!”
Nghe chị Lưu kể lại hoàn cảnh của Hạng Quân, gương mặt Tần Chiêu Chiêu dãn ra một chút. Luận về điều kiện, Hạng Quân đúng là đắt hàng. Có điều anh ta hơn cô những một con giáp, lại có một cậu con trai mười tám tuổi, hai điều này khiến cô có chút băn khoăn.
Chị Lưu ra sức làm công tác tư tưởng. “Chiêu Chiêu, phụ nữ kiếm chồng chọn người hơn mình nhiều tuổi là chuyện tốt, vừa hiểu cách yêu thương lại biết chiều chuộng. Huống chi nhìn Hạng Quân cũng không giống bốn mươi, chỉ chừng ba lăm, ba sáu thôi. Em cũng không cần lo chuyện con trai anh ấy, thằng bé ủng hộ ba nó tái giá lắm. Chuyện mẹ nó ngoại tình chính nó phát hiện ra đấy chứ, nó căm thù hành động của mẹ nó đến tận xương tủy, thề không nhận có bà mẹ ấy. Hơn nữa, thằng bé năm nay thi đại học rồi, con cái lên đại học giống như chim dang cánh bay đi, ít có thời gian ở nhà, chẳng làm em khốn đốn đâu, cứ làm bạn bè bình thường với Hạng Quân trước, coi như thêm một người bạn. Sớm muộn gì em cũng phải kiếm đối tượng để kết hôn, thế thì sao có người muốn làm quen em lại từ chối chứ? Cho người ta cơ hội cũng tự tạo cơ hội cho mình. Được rồi, tối nay cùng đi ăn cơm, quyết định vậy nhé!”