có được đứa nhỏ thì phu quân đã rời bỏ nhân gian, nên nàng muốn tìm một nơi để an dưỡng và tránh sự đau lòng”, quan trọng hơn là Bạc Di Oa tộc vẫn còn theo chế độ mẫu hệ, nên rất tôn trọng những phụ nữ đang mang thai.
Ngoài ra, tộc nhân đối xử tốt với nàng còn vì bọn họ theo chế độ mẫu hệ, không giống như người Hán coi chồng là trời hay là nữ nhân thì không thể không lấy chồng…cho nên đối với việc nàng mất đi trượng phu cũng không ghét bỏ hay hối thúc nàng lấy chồng khác.
Lúc đầu kiên trì tới Miêu tộc là vì nghĩ tới nhiều năm trước đã từng hứa hẹn với Miêu Nhân Hoàng, nếu có cơ hội sẽ đến thăm nàng, trải nghiệm cuộc sống nhưng nguyên nhân thực sự chính là vì…Nàng không muốn vì thúc ép bản thân tìm kiếm đối tượng mà làm cho cuộc sống của mình bị bó buộc.
“Tiểu thư đừng buồn” thấy chủ tử im lặng, Phúc Phúc vội vàng nhận sai “ là Phúc Phúc không tốt, không nên nói những lời này”
“Không có việc gì.” Mục Khuynh Tâm nhẹ giọng nói “ ta biết ngươi không có ác ý, chỉ là không muốn phù sa chảy ra ruộng ngoài”
Phúc Phúc ra sức gật đầu
“Lời này ta chỉ nói một lần.” Mục Khuynh Tâm nói “ đừng nói là ta hoàn toàn không có ý gì mà trong lòng Thương ca ca cũng đã có người khác, ta và hắn, ngoại trừ tình cảm huynh muội thì không có khả năng nào khác, như vậy ngươi đã hiểu chưa?”
Phúc Phúc lại ra sức gật đầu
Thấy nha hoàn khẩn trương, Mục Khuynh Tâm đang muốn trấn an nàng thì…
“Nương –”
Tiếng gọi thê lương nghe như tiếng khóc truyền tới làm Mục Khuynh Tâm bàng hoàng, còn chưa nhìn rõ tình huống đã thấy một thân ảnh tròn tròn lao thẳng về phía nàng
“Không được!” Phúc Phúc nhanh tay lẹ mắt ôm quả cầu thịt kia lại
“Nương! Nương!” Bị ngăn lại làm quả cầu thịt càng la to hơn, hai chân ngắn ngủn ra sức giãy dụa, cố gắng rời khỏi tay nàng.
Đứa nhỏ này giãy dụa quá lợi hại, làm cho Phúc Phúc suýt chút nữa là không khống chế được hắn.
“Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn cho rõ nha, ta không phải là nương của ngươi nha” vì mang thai cho nên nhìn thấy tiểu oa nhi, Mục Khuynh Tâm không tự giác mà mềm lòng.
Oa nhi nho nhỏ nghe vậy dừng giãy dụa, cái miệng nho nhỏ chu lên rồi khóc lớn “ không chịu nhận Chi nhi, nương không chịu nhận Chi nhi”
Tiếng khóc kinh thiên động địa kia đã làm mọi người chú ý, có mấy người đã chạy tới tìm hiểu tình hình, không lâu sau tiếng giảng bài trong phòng cùng dừng lại, tiếp theo là thanh âm kinh hô “ Chi nhi, sao lại khóc?”
Nhìn thấy thư sinh kia thì chủ tớ Mục Khuynh Tâm choáng váng
Mà thư sinh kia nhìn thấy chủ tớ Mục Khuynh Tâm cũng suýt hôn mê.
Làm sao có thể?
Sao lại là hắn?
Sao lại là nàng?
Lại nói ở Khánh huyện, nếu không bàn tới gia gản kếc xù tự hoa lâu trải dài khắp nước của Mục gia thì người nổi tiếng nhất chính là Diêu Thuấn Bình.
Nổi danh không phải vì diện mạo như Phan An, Tống Ngọc tái thế cũng không phải vì tài văn chương như nước chảy mây trôi, năm tám tuổi đã lấy được tư cách sinh đồ, trở thành người đỗ tú tài nhỏ tuổi nhất.
Xui xẻo!
Chỉ có thể nói là vận mệnh trêu ngươi mới làm cho Diêu Thuấn Bình trở thành nhân vật truyền kỳ nổi tiếng nhất Khánh huyện.
Trong khi người khác còn chật vật dùi mài kinh sử, Diêu Thuấn Bình đã thẳng tiến tới tư cách sinh đồ, hơn nữa việc thi đậu tú tái từ năm tám tuổi thì ai ai cũng nghĩ đường công danh của hắn nhất định sẽ rộng mở thênh thang.
Ai ngờ…
Lần đầu tiên đi thi khoa cử, vừa mới ra khỏi cửa đã bị té ngựa làm gãy chân, coi như vô duyên với tư cách cử nhân.
Ba năm sau, vì trời thu mát mẻ mà tiểu tú tài bị nhiễm phong hàn, bịnh tình trầm trọng, đến ngày thi cũng không thể ra khỏi cửa, lại thêm một lần nữa vô duyên với tư cách cử nhân.
Lại thêm ba năm, mĩ thiếu niên tú tài lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, thuận lợi tới trường thi, ai ngờ vừa bước vào bên trong thì bị đau bụng, không thể rời nhà vệ sinh, tư cách cử nhân lại vỗ cánh bay đi.
Chờ thêm ba năm nữa, Diêu tú tài thân thể khỏe mạnh, chú ý việc ăn uống, cỡi ngựa cũng rất cẩn thận nên bình an đến được trường thi, không dè vừa bước vào trong thì tấm bảng trên cửa rơi xuống, tú tài ta theo trực giác ra tay đỡ lấy, kết quả cánh tay bị gãy, không thể cầm bút.
Kết quả này làm ai nghe thấy cũng há hốc mồm, nhưng vận mệnh chưa chịu buông tha.
Chờ đợi thêm ba năm, đến mùa xuân, triều đình lại mở khoa thi, ai cũng nghĩ Diêu tú tài có thể thuận lợi ứng thí, tìm lấy công danh đã bị muộn nhiều năm. Kết quả là dịch bịnh bùng nổ, triều đình vì ngăn chặn dịch bịnh phát sinh cho nên tuyên bố bãi bỏ khoa thi. Nghe nói có nhiều đổ phường vì chuyện này mà sạt nghiệp.
Lại thêm ba năm, mọi người lại đoán xem Diêu công tử như trích tiên kia rốt cuộc có thuận lợi tham gia hết khoa thi hay không?
Lúc này, các đổ phường chuyên nghiệp cũng vào cuộc, người ta đoán già đoán non, ngăn ngừa tất cả các khả năng ngăn cản Diêu thiếu gia đi thi. Nhưng trời già trêu ngươi, khách sạn nơi Diêu thiếu gia nghỉ chân bị cháy, thư sinh như trích tiên ấy bị hỏa hoạn làm cho bị thương, không thể tham gia khoa thi.
Diêu Thuấn Bình, chính là một người như vậy, một nhân vật truyền kỳ của Khánh chủ sự, nàng phải đứng ra bồi tội nên có từng gặp hắn một lần.
Trong trí nhớ, hắn bị người ta đánh choáng váng rồi nhét xuống dưới sàng, sau nhờ hỏa hoạn mà tỉnh lại, vì muốn cứu Miêu Nhân Hoàng cũng bị vây trong đám cháy như mình mà ngọc thư sinh trong truyền thuyết nhìn có chút chật vật.
Áo bào nguyệt sắc nhiễm khói đen, tóc tai tán loạn, nói chuyện …ách, không phải, phải nói là người nhã nhặn, bụng đầy thi thư nên nói chuyện cũng rất đặc biệt.
Còn về tướng mạo, dù hắn được đồn đãi là thanh dật ôn nhã nhưng trong mắt của đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa Mục Khuynh Tâm mà nói, không có ấn tượng gì quá lớn.
Nàng chỉ đơn thuần là bày tỏ sự áy náy vì để ra hỏa hoạn, thuận tiện chúc hắn sớm đề tên lên bảng vàng, công thành danh toại, chỉ vậy thôi…
Mục Khuynh Tâm không nghĩ sẽ có dịp gặp lại hắn.
Nàng càng không nghĩ tới lại gặp lại hắn ở nơi rừng núi hẻo lánh này, trong khi nàng đang muốn che giấu hành tung của mình.
“Nương! Nương!”
Tiếng khóc kêu bi thiết đã phá tan bầu không khí quỷ dị, nữ oa nhi bị Phúc Phúc ôm chặt khóc la không ngừng, hai cánh tay ngắn ngủn, mập mạp chìa tay về phía Mục Khuynh Tâm đòi ôm, nhưng đã bị Diêu Thuấn Bình ngăn lại.
“Chi nhi, đó không phải là nương nha” một thân bố y cũng không làm mất đi vẻ nho nhã, ôn nhuận như ngọc của Diêu Thuấn Bình.
Tiểu oa nhi vẫn ôm lấy cổ phụ thân, khóc lóc không ngừng.
“Thật xin lỗi, oa nhi này vừa mất đi mẫu thân, tưởng nhớ nương cho nên nhìn lầm Mục nhị tiểu thư, mong rằng Mục nhị tiểu thư sẽ thứ lỗi cho” vừa vỗ về con, Diêu Thuấn Bình vừa nói lời xin lỗi.
“Đứa nhỏ vừa mất đi người thân nhất, khó tránh khỏi đau lòng, đừng để ý” áp lực ban đầu nhanh chong tan biến, Mục Khuynh Tâm lại nói “ nhưng thực ra gặp Diêu công tử ở đây thật ngoài ý muốn, ta không nghĩ người mà Hoàng tỷ tỷ thu lưu lại chính là hai cha con ngươi, cho nên…đây chính là nữ hài tử của ngươi?”
“Đúng vậy, Tập Chi là nữ nhi của ta?” Diêu Thuấn Bình thẳng thắng.
Tưởng rằng mấy năm nàng mất tích đã xảy ra chuyện gì, Mục Khuynh Tâm theo trực giác nhìn về phía hắn, Phúc phúc thì tuy không chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng lại thủ thế ở phía sau Diêu Thuấn Bình.
“Mấy năm trước, sau khi từ biệt, không ngờ Diêu công tử đã thành thân, còn sinh nữ nhi” Mục Khuynh Tâm tự nhiên nói.
“Bởi vì ở Khánh huyện bị quán hiều người chú ý, có chút phiền toái cho nên năm ấy sau khi gặp qua Mục nhị tiểu thư thì sau đó không lâu đã theo bạn bè đi du ngoạn ở Giang Nam, cũng chưa về lại Khánh huyện, lời đồn về ta cũng giảm đi nhiều” Diêu Thuấn Bình chậm rãi giải thích những lời đồn ở Khánh huyện về hắn.
Có thể hiểu là thiếu gia hắn không muốn nổi danh là kẻ xui xẻo nữa, cho nên du ngoạn tha phương, rồi thành thân và sinh con ở bên ngoài.
Mục Khuynh Tâm trong lòng tự động phiên dịch những lời của Diêu Thuấn Bình, rất nhanh đã hiểu ý của hắn
“Bởi vì trước đó vài ngày, mẫu thân của Chi nhi đi xa…” mâu trung trong trẻo nổi lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã phục hồi tin thần rồi nói tiếp “ hai cha con ta thương tâm muốn chết nên mới tìm đến nơi núi rừng hẻo lánh để ẩn cư, không ngờ bị lạc đường, may mắn được người Miêu tộc cứu giúp hai cha con ta trở về…”
Miêu Nhân Hoàng cũng thật là, biết nàng đến Miêu tộc là dưỡng thai chờ sinh con cũng chính là muốn tránh xa thế giới của người Hán, thế nhưng ở trong tộc có một người quen biết mà cũng không nói cho nàng biết.
Mục Khuynh Tâm đang tính tìm cách nào để nói đến chuyện quan trọng, thu dọn cục diện này, còn về cách cư xử của Miêu Nhân Hoàng thì nàng cũng có chút bất đắc dĩ.
“Miêu cô nương thực sự là một người hảo tâm” Diêu Thuấn Bình đã cất lời khen “ tuy rằng thân là tộc trưởng, nàng không nhận ra ta, nhưng khi nghe nói ta là một thư sinh, lại không có chỗ để đi thì vẫn hảo tâm thu lưu ta và nữ nhi ở lại đây”
“Hoàng tỷ tỷ không nhận ra ngươi?” Mục Khuynh Tâm giật mình.
“Đó là đương nhiên.” Diêu Thuấn Bình lơ đễnh, mỉm cười nói:“Đêm đó nàng bị người ta khống chế, lại bị nhốt trong đám cháy, sợ là vừa tức giận vừa kinh hách, hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm, sao còn có thể nhớ tới Diêu mỗ là người chỉ mới gặp qua một lần”
“Điều này cũng đúng.” Mục Khuynh Tâm phụ họa , trong lòng cũng có cái nhìn khác đối với Miêu Nhân Hoàng.
“Bởi vì Miêu cô nương không nhớ rõ cho nên mới tích cực giữ ta ở lại đây dạy học, nghĩ lại…ta và nữ nhi quả thật cũng không có nơi khác để đi, cho nên quyết định trước tiên cứ ở lại nơi này…” nghĩ tới những gì đã trải qua, tuấn nhan của Diêu Thuấn Bình lại hiện lên chút ảm đạm.
“Thì ra là thế.” Đáp lại đồng thời, Mục Khuynh Tâm cũng đã có sự chuẩn bị
“Đời người vô thường, hợp rồi lại tan” Diêu Thuấn Bình cảm thán thấp giọng nói “ từ sau ngày đó, Diêu mỗ không nghĩ tới có một ngày, trong thời khắc đặc biệt này còn gặp lại Mục nhị tiểu thư ở Miêu tộc, thật đúng là làm cho người ta cảm thán”
A! Thư sinh a thư sinh……
Vì sao nói chuyện lại ẩn ý nhiều như vậy, đánh một vòng lớn là muốn khoe tài của mình sao?
Đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa vẫn bất động thanh sắc nhưng thật ra nội tâm đã sớm hoảng loạn.
Chẳng lẽ không thể nói trực tiếp một chút sao?
Như để thỏa lòng chờ mong của Mục Khuynh Tâm, thư sinh nho nhỏ cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính “ đúng rồi, Mục nhị tiểu thư, sao ngươi lại đến Miêu tộc này?”
Tốt lắm. Cuối cùng cũng đã hỏi tới. Mục Khuynh Tâm chần chừ, tính toán một lát rồi mới chính thức bước lên sân khấu.