“Noãn Noãn,chúng ta đi ăn gì đã nhé, sau đó anh đưa em về thay quần áo. Tôi nay có buổi diễn tấu đàn dương cầm, anh lấy được vé rồi, là nhạc gia mà em rất thích đấy.”
Xe bình ổn chạy trên đường lớn, điều hòa vừa đủ độ, Phan Tự An chậm rãi nói kế hoạch đã sắp xếp.
“Anh Tự An, em mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Cô thật muốn ở một mình lúc này, muốn có thời gian để suy nghĩ về Cao Thành, không bị bất kỳ ai quấy rầy, kể cả các chị em trong Lục Mộng.
Cao Thành… Thần thoại của cô, anh hiện giờ đang làm gì?
Cô thật muốn ở một mình lúc này, muốn có thời gian để suy nghĩ về Cao Thành, không bị bất kỳ ai quấy rầy, kể cả các chị em trong Lục Mộng.
Cao Thành… Thần thoại của cô, anh hiện giờ đang làm gì?
Mãi tới lúc phải rời khỏi đảo Cát Bối, cô cũng không được gặp lại anh.
Anh biết rõ sáng sớm nay cô phải rời khỏi đó, không phải anh ở Tinh Quang Sơn Trang ư, sao anh không tới tiễn cô?
Không gặp được anh, ngồi trên xe, cô thật sự thất vọng, đến mức cảm thấy như mất mát, thiếu chút nữa cô đã bật khóc.
Vì sao cô lại bận lòng vì anh như vậy? Thậm chí, lúc Gia Nghi đề nghị ở lại thêm một ngày, cô cũng rất muốn giơ tay tán thành, cho dù chỉ cần ở lai Makung cũng tốt, dù sao nơi đó cùng gẫn chỗ anh.
Hiện giờ quay lại Đài Bắc rồi, không có bất cứ cách nào liên lạc với anh nữa, cô và anh liệu có thể gặp lại nhau không? Anh sẽ chủ động liên lạc với cô chứ?
Nụ hôn đêm qua còn in đậm trong lòng cô. Khoảnh khắc anh rời khỏi môi cô, cô dường như bất động, chỉ có thể nín thở nhìn anh, trong mắt cô ngoài anh ra không còn bất cứ ai khác.
Anh nói, tạm thời anh không có nơi ở cố định, cũng không có thói quen sử dụng di động.
Vì vậy, lúc anh đưa cô trở về khu nhà gỗ, cô lấy hết dũng khí viết cho anh số điện thoại di động và địa chỉ của mình.
Anh có liên lạc với cô không?
Nghĩ tới anh và nụ hôn đầu đời của mình, trái tim cô càng đập mạnh hơn, giống như vừa trải qua một trận rung động.
Cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ…
“Chúng ta ở đây ăn chút gì đó, xem hòa nhạc xong anh đưa em về nhà được không?”
Lời Phan Tự An vang lên truyền tới tai cô khiến cô hoàn hồn trở lại.
“Nhưng anh Tự An, em thật sự mệt lắm.” Sao cứ phải ép buộc cô như vậy?
Cô căn bản không muốn ở bên cạnh anh.
Ở trường học anh luôn là một người biết tiến biết lui đúng lúc, bản thân là hội trưởng hội học sinh, anh lúc nào cũng hành xử rất có lễ nghi.
Nhưng, cô lại cảm thấy anh không phải là một người biết quan tâm chăm sóc người khác. Anh lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ và ba người chị gái, cho nên kỳ thực anh có chút ngang ngược và độc tài.
“Xem ra du lịch ba ngày em đúng là đã rất mệt rồi.” Phan Tự An mặc dù có chút không vui vì kế hoạch tỉ mỉ của mình không nhận được sự cảm kích từ Noãn Noãn, nhưng anh cũng không phát tác tính tình công tử của mình, “Vậy được rồi, anh tới nhà em ăn cơm cùng em, như vậy được chứ?”
Noãn Noãn bất đắc dĩ gật nhẹ đầu.
Nếu người cùng cô ăn cơm là Cao Thành thì tốt biết bao…
Vừa nghĩ tới phải đối mặt với dì và Phan Tự An trong bữa cóm, cô bắt đầu thấy đau dạ dày.
Chỉ còn cách khai giảng một tháng nữa, Noãn Noãn ngày nào cũng đợi tin tức từ Cao Thành.
Nhưng cô chỉ có thể thất vọng. Cao Thành không liên lạc với cô, cuộc gặp gỡ của hai người dường như chỉ là một giấc mơ chưa từng xảy ra thực sự, đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.
Mặc dù vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng xe máy vang lên dưới lầu, cô lại vội vàng chạy xuống, mong muốn có thể nhận được thư từ anh.
“Cô bé, có phải cháy đang chờ thư ai không?”
Bác đưa thư vừa nhìn thấy cô vội vội vàng vàng chạy ra, ngay cả dép cũng không kịp đi, liền tươi cười hỏi cô, vừa giao cho cô bức thư của dì Triệu Mạn Nhã.
“Đâu có ạ.” Noãn Noãn ngượng ngùng cười, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, “Chỉ là sao bác nghỉ hai ngày nay?”
Bác đưa thư nhìn cô cười lớn.
Lúc còn nhỏ, sau khi bố mẹ cô ly hôn, hai mẹ con cô liền chuyển tới nhà dì Nhã. Mỗi ngày cô đều ngồi ở bậc thang đợi thư của bố từ nước ngoài gửi về,
Sau này, khi mẹ cô bỏ lại cô một mình ở đây rồi xuất ngoại, cô cũng vẫn ngồi đó đợi thư của mẹ. Mãi tới ngày hiểu rõ mẹ cô vốn dĩ lười viết thư, cô mới không ra ngoài đó ngồi chờ nữa.
Hiện giờ, cô không còn mong đợi thư của mẹ nữa, mà chỉ một lòng muốn nhận được tin tức của Cao Thành.
Cho dù chỉ là một tấm bưu thiếp cũng tốt, không thì một bức ảnh cũng được. Nguyện vọng này rất nhỏ bé nhưng lại là điểm tựa duy nhất cho tâm hồn cô lúc này.
Không có ai biết được, cô muốn quay lại Cát Bối một chuyến đến nhường nào.
Cô muốn đi tìm anh, muốn có anh bên cạnh, cho dù cô biết rõ đây là chuyện không thể, nhưng cô vô pháp kiềm chế bản thân nhớ về anh. Hiện giờ làm bất cứ việc gì cô cũng không hăng say, trong lòng chỉ thầm nghĩ về anh, chỉ một mình anh.
Cô tin, cho dù sau này anh vĩnh viên biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô cũng sẽ không bao giờ quên anh.
Vĩnh viễn không quên Cao Thành là người đầu tiên cô trao nụ hôn của mình.
“Con trai bác về rồi.” Bác đưa thư nói, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt đầy dấu vết của nắng mưa, “Nó khăng khăng muốn đưa bác đi chơi một chuyến, bác cũng thuận theo ý nó, xin nghỉ phép hai ngày.”
“Hóa ra là vậy ạ. Anh ấy thật đúng là hiếu thuận.” Noãn Noãn mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
Hai ngày nay trong lòng cô lúc nào cũng nhớ bác đưa thư.
Hè năm ngoái, cô tận mắt chứng kiến bác bị cao huyết áp, hôm ấy cô còn dìu bác vào trong nhà nghỉ ngơi, bởi vậy cô mới có chút lo lắng về sức khỏe của bác.
Đối với cô mà nói, bác ấy không chỉ đơn giản là một người đưa thư, mà còn giống như một người bạn vong niên. Có những khi không vui, cô ngồi trong nhà đánh đàn, nếu vừa lúc bác ấy đi ngang qua, nhất định sẽ dừng lại bấm chuông gọi cô ra hỏi thăm cô.
Bởi vậy, cô cảm thấy bác đưa thư giống như người cha của mình, khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Còn có một người nữa, cũng cho cô cảm giác ấm áp, chính là Cao Thành.