à An Tư Ý chơi; ngày mai cũng không được, tôi được sắp xếp lịch quay vào lúc năm giờ chiều, làm không tốt phải tăng ca; ngày mốt cũng không được, coi như kết thúc công việc sớm cũng phải đưa Ba Ni đi học vẽ tranh; ngày tê.... hình như cũng không được, cậu của Ba Ni muốn.... Aiz.... Tôi còn chưa nghĩ ra, ấy, anh đừng đi mà!"
Lý Hạo Nhiên tức giận quay đầu bỏ đi.
Diệp Gia Dĩnh nhìn bóng lưng cao lớn phóng khoáng của anh vừa rung động vừa tính toán: tối nay có thể về sớm một chút, làm chút gì cho Ba Ni ăn? Trẻ em cũng nên ăn nhiều ngũ cốc một chút, làm cháo ngô với vụn táo ta cho cậu nhóc đi, lần trước mua nhiều táo, thịt heo, nấu với cháo nhất định Ba Ni sẽ thích ăn.
Quay đầu phát hiện phụ tá Tiểu Dương đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô, buồn bực hỏi, "Làm gì nhìn tôi như vậy?"
Tiểu Dương rất khoa trương lắc đầu thở dài, "Chính tôi đang thương tiếc cho cái người vô duyên vô cớ mất một cơ hội đi ăn tối với đại minh tinh Lý. Đáng tiếc biết bao, phải biết rằng cơ hội như thế bao nhiêu người xếp hàng chờ cũng chờ không được."
Diệp Gia Dĩnh buồn rầu, "Tôi cũng không muốn vậy mà, cái này cũng do tôi mua rất nhiều hộp chân giò hun khói vô cùng đắt mới đổi được, vấn đề là mấy ngày gần đây tôi thật sự không rảnh!"
Nếu không phải Tiểu Dương xem mình bây giờ là phụ tá của cô thì đã muốn gõ cho cô một cái rồi, "Cô hai của tôi ơi, vậy cô cũng không cần nói thẳng ra như thế, cô trực tiếp hẹn đến cuối tuần không phải là được sao! Cô xếp người ta phía sau công việc bề bộn như vậy, người nào nghe xong có thể vui mừng được chứ?"
Diệp Gia Dĩnh tỉnh ngộ, "Đúng nha!" Vội vàng nhấc chân đuổi theo, "Hạo Nhiên! Hạo Nhiên! Tôi bỗng nhiên nhớ ra, tối nay sẽ làm món cháo ngô cho Ba Ni, anh đến ăn chung đi."
Lý Hạo Nhiên mếu máo, "Tôi không thích ăn cháo ngô."
Sau khi Diệp Gia Dĩnh được Tiểu Dương nhắc nhở, lần này thông minh hơn rất nhiều, lập tức đưa ra đề xuất mới, "Vậy tôi làm riêng cho anh một món anh thích ăn nhé?"
Lý Hạo Nhiên, "Không cần, tôi ăn giống Ba Ni là được rồi." Cúi người dán mặt đến trước mặt Diệp Gia Dĩnh, lộ ra một nụ cười chói mắt, "Tránh cho Diệp đại tiểu thư mệt nhọc."
Trên mặt Diệp Gia Dĩnh ửng hồng, kiên quyết ngăn lại xúc động muốn hôn lên gương măt này một cái, "....Không mệt nhọc...."
Buổi tối Diệp Ba Ni thấy mẹ cậu dẫn Lý Hạo Nhiên về thì rất vui vẻ, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ vẫn không có cảm xúc, không có biểu lộ tình cảm gì lớn, nhưng lại lấy ra bánh Cookie đậu phụng của cậu trước, còn chia nước trái cây của cậu dùng để đãi khách, theo kinh nghiệm của Diệp Gia Dĩnh thấy thì chính là bày tỏ cậu rất hoan nghênh Lý Hạo Nhiên tới làm khách.
Cơm tối chuẩn bị cũng nhẹ nhàng, Chu Mai đã làm xong cơm tối cho Diệp Ba Ni, Diệp Gia Dĩnh chỉ cần nấu thêm một nồi cháo ngô vụn táo ta là được. Trên phương diện ăn uống Lý Hạo Nhiên cũng không xoi mói lắm, ăn chung một nồi cơm rang trứng với rau cải với Diệp Gia Dĩnh rất là vui vẻ.
Bây giờ Diệp Ba Ni lớn hơn một chút rồi, so với trước kia thay đổi tốt hơn, sinh lực cũng dồi dào hơn, chỉ cần không mưa, sau bữa cơm chiều sẽ không chịu ở lỳ trong nhà, luôn muốn đi ra ngoài chơi. Gần đây tương đối nhiều hoạt động muốn đi tới quảng trường gần đó trượt patin.
Bởi vì có Lý Hạo Nhiên ở đây, không tiện đến nhà An Tư Ý chơi, ăn cơm tối xong, Diệp Gia Dĩnh mặc cho Diệp Ba Ni một bộ đầy đủ nón bảo hiểm nhỏ, bao cổ tay, miếng đệm đầu gối, giày patin, trang bị thêm cho Lý Hạo Nhiên mũ lưỡi trai và khẩu trang, ba người cùng đi quảng trường gần đó.
Đúng lúc thời tiết không nóng không lạnh, trên quảng trường có rất nhiều người, có người sau bữa cơm chiều tới tản bộ, cũng có rất nhiều người mang con tới chơi.
Lý Hạo Nhiên rất hăng hái, anh cũng biết trượt patin, nhìn bầu trời tối dần, sau khi cảm thấy sẽ không có người có thể chú ý tới anh bèn tháo khẩu trang ra, mang giày patin Tiểu Lưu tạm thời đưa tới lượn quanh quảng trường cùng Diệp Ba Ni. Thỉnh thoảng còn muốn tăng tốc độ trêu chọc các bạn nhỏ xung quanh.
Diệp Gia Dĩnh tìm ghế dài ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn bọn anh chơi đùa, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với người mẹ trẻ tuổi ngồi bên cạnh cũng mang con tới chơi, chỉ chốc lát sau hai người đã trở nên hết sức thân thiết, từng người giới thiệu con của mình như số tuổi, giới tính, tên, đi học ở trường mẫu giáo nào, bình thường ăn cái gì, chơi cái gì, tham gia lớp năng khiếu nào, cho tới tuổi tác của mình, có phụ trách nội trợ trong nhà hay không, tới thẩm mỹ viện nào để làm tóc và làm đẹp, có luyện yoga hay không.
Diệp Gia Dĩnh mệt mỏi một ngày, ngồi ở đàng kia nhìn con trai chơi, nhân tiện tâm sự với người khác đối với cô mà nói rất là thư giãn, đang thoải mái, chợt thân hình Lý Hạo Nhiên nhanh nhẹn mang theo gió và tốc độ trượt tới đây, đỡ bả vai Diệp Gia Dĩnh cúi xuống, "Ngẩng đầu lên."
Diệp Gia Dĩnh nghe lời ngẩng đầu, "Anh...."
Muốn hỏi anh làm gì thế? Khuôn mặt tuấn tú trước mặt ở dưới ánh trăng nhìn hết sức động lòng người đột nhiên phóng đại, trên môi cảm thấy ấm áp, "Ôi...." Là bị Lý Hạo Nhiên cúi đầu không nói lời gì hôn lên.
Dường như Lý Hạo Nhiên rất vui vẻ, vô cùng nhiệt tình hôn cô một lúc thì trượt nhanh đi.
Anh không hổ là người tình đại chúng, chỉ một cái hôn nhìn như rất tùy ý cũng giống như mang theo hương thơm mê hoặc của hoa anh túc đang nở rộ, trong nháy mắt Diệp Gia Dĩnh cảm thấy hơi hoa mắt, chóng mặt, không biết người ở đâu.
Còn chưa tỉnh lại, thì đột nhiên có một cái tay nhỏ vịn đầu gối của cô, giọng nói mền mại của Diệp Ba Ni vang lên, "Mẹ, cúi đầu."
"Hả?" Diệp Gia Dĩnh nghe lời cúi đầu.
Mặt nhỏ non nớt của Diệp Ba Ni tiến đến gần, rất nghiêm túc ‘chụt’ một tiếng hôn lên mặt Diệp Gia Dĩnh một cái.
Sau khi Diệp Gia Dĩnh được Lý Hạo Nhiên hôn xong thì choáng váng, sau khi được con trai hôn xong thì tinh thần hưng phấn, khí lực dồi dào, sờ sờ gò má không nhịn được muốn bật cười, "Ba Ni, con làm gì thế, sao đột nhiên muốn hôn mẹ vậy?"
Diệp Ba Ni nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, trả lời ngắn gọn, "Chú ấy hôn, Ba Ni cũng muốn hôn." Ý này chính là chú Hạo Nhiên hôn, vậy con cũng muốn hôn mới được. Sau khi nói xong thì xoay người trượt đi. Mặc dù người cậu thấp, chân lại ngắn, nhưng phối hợp vận động rất nhịp nhàng, trượt patin rất nhuần nhuyễn, Lý Hạo Nhiên ở phía trước cố ý thả chậm tốc độ chờ cậu, trong chốc lát cậu đã đuổi kịp, hai người cùng nhau vẫy tay với Diệp Gia Dĩnh.
Người mẹ trẻ tuổi bên cạnh đang nói chuyện trên trời dưới đất với Diệp Gia Dĩnh bưng mặt thán phục, "Trời ạ! Chồng và con trai cô thật là đáng yêu! Hai người từ nước ngoài trở về sao, thật lãng mạn! Không được, cô không thể dẫn ông xã đến đây mỗi ngày, những người phụ nữ khác sẽ hâm mộ chết mất! ....Có phải anh ấy là người lai không, nhìn sườn mặt lập thể, còn trẻ đẹp như vậy.... Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy anh ấy khá quen nha!"
Diệp Gia Dĩnh mỉm cười, vui vẻ hưởng thụ một chút cảm giác được người ta hâm mộ.
Những cơn gió nhỏ ôn hòa ban đêm thổi vào người có chút mềm mại, nhìn hai người một lớn một nhỏ cách đó không xa, mặc dù hình dáng không giống nhau, nhưng cũng có thể dùng từ đẹp mắt để hình dung bóng dáng của hai người, trong lòng lại vang lên một giai điệu ấm áp dễ nghe, đó là một bài tình ca cảm động lưu hành trên đường phố rất lâu trước kia khi ba mẹ cô còn sống khỏe mạnh, uyển chuyển du dương, nghe đến lòng người cũng sẽ nhẹ nhàng hơn mấy phần.
Về sau Diệp Gia Dĩnh thường xuyên nhớ tới, nếu không phải sau này vì vậy mà rùm beng lên rất nhiều chuyện rắc rối, lần này nên tính là lần đầu tiên hai người thuận lợi hẹn hò mới đúng. Mặc dù còn bị kẹp tiểu Diệp Ba Ni ở giữa, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tới mức độ lãng mạn và vui vẻ của buổi hẹn hò. Thật sự rất có ý nghĩa kỷ niệm.