ng, chỉ sợ tay dùng sức nhiều quá sẽ biến dạng trở nên xấu xí, cho nên mặc dù thỉnh thoảng có đi tập thể hình cũng vì duy trì vóc dáng chứ không luyện tập sức lực cánh tay, bởi vậy mới không có sức phản kháng, một cái tát giáng xuống đã quỳ rạp trên mặt đất, nửa bên mặt bị tát đau nhói, còn chưa hết bất ngờ, Diệp Gia Dĩnh lại nhanh chóng giẫm lên hai chân cô ta.
Diệp Gia Dĩnh đang mang đôi giày công sở mũi nhọn da màu đen, chất lượng đôi giày này đúng là rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là lớp da hơi cứng, bình thường Diệp Gia Dĩnh kết thúc công việc sẽ đổi lại đôi giày hay đi, hôm nay chạy tới đây quá gấp gáp cho nên không nhớ đến việc đổi lại, vừa vặn dùng để đá người, đương nhiên sẽ không đá tới những chỗ hiểm yếu, cú đá vừa hiểm vừa chuẩn, sau khi đá xong còn hung hăng giẫm lên hai cái nữa!
Hoàng Tư Nhã lập tức đau đến mức hét toáng lên!
Hạ Vũ và bà nội của anh đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không kịp phản ứng mà ngăn lại, hơn nữa Diệp Gia Dĩnh cũng đã đánh xong, vỗ vỗ tay ngồi trở lại vị trí cũ, nói với những người trước mặt, "Không ai có thể cam đoan vĩnh viễn sẽ không có rủi ro, cho dù tôi có tận lực chăm sóc Ba Ni thì cũng không dám đảm bảo những kẻ như Hoàng Tư Nhã sẽ không làm hại đến nó! Nhưng tôi tuyệt đối có thể đảm bảo những kẻ như Hoàng Tư Nhã dám làm hại đến cuộc sống hàng ngày của con trai tôi, tôi chắc chắn sẽ đánh cho cô ta không đứng dậy được!"
Bà nội Hạ Vũ nhíu mày, vội vàng gọi hai người tới đỡ Hoàng Tư Nhã, nhìn xem thương tích thế nào, "Diệp tiểu thư, cô được giáo dục thế nào mà lại đột nhiên ra tay như thế!"
Diệp Gia Dĩnh, "Tôi được nuôi dạy thế nào cũng không phải sử dụng với loại người này."
Hạ Vũ đột nhiên hoài nghi bản tính thích đánh người của Diệp Ba Ni chưa chắc đã di truyền từ mình.
Hoàng Tư Nhã vô cùng chật vật vịn người hầu bên cạnh, eo bị đá không đứng thẳng dậy được, nửa bên mặt đã có phần sưng đỏ lên thành cục bướu, nói chuyện còn run rẩy như sắp khóc, "Diệp Gia Dĩnh, cô là người đàn bà chanh chua, tôi muốn báo cảnh sát!"
Diệp Gia Dĩnh, "Báo đi, tôi cũng đang muốn báo có người thiếu nợ tôi không trả còn ác ý phỉ báng vu oan nữa!"
Hoàng Tư Nhã vừa đau vừa tức, bị thương đến không thở được, "Tôi không phỉ báng cô! Do tôi nghe được một người đàn ông họ Vương nói, người đó là đội trưởng đội bảo vệ của Thiên Hằng."
Diệp Gia Dĩnh hừ một tiếng, "Người họ Vương này là gì của cô? Người thân? Hàng xóm? Bạn thân? Gã nói gì thì cô tin đó sao?"
Đúng lúc Tiểu Dương mang hóa đơn đến đưa cho Diệp Gia Dĩnh, vừa thấy thảm cảnh của Hoàng Tư Nhã thì giật mình, "Ái chà, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Diệp Gia Dĩnh cầm hóa đơn qua đưa cho bà nội Hạ Vũ, "Thứ này tôi đã sửa lại đưa tới cho nhà của Hoàng Tư Nhã một bản, vừa vặn trong tay còn lưu lại bản phô tô này, bà xem chút đi."
Bà nội Hạ Vũ nghi hoặc nhận lấy, "Đây là cái gì?"
Diệp Gia Dĩnh, "Là bản ghi chép chi phí của tôi và Hoàng Tư Nhã khi ở cùng với nhau, đương nhiên, người trả tất cả mọi thứ là tôi! Hoàng Tư Nhã chỉ tùy tiện nói vài câu mà bà đã tin, vậy thì những thứ này của tôi đều là bằng chứng vô cùng rõ ràng, như vậy thì càng có giá trị thuyết phục hơn mới phải! Tôi đưa một phần danh sách này cho các người xem không có ý gì khác, chỉ muốn chứng minh Hoàng Tư Nhã là một tiểu nhân tiêu tiền lãng phí của tôi còn nói xấu sau lưng tôi, nhân phẩm cực kỳ đê tiện, tôi nói cho các người một câu cảnh tỉnh, những lời nói của loại người này đừng tin thì tốt hơn."
Hạ Vũ vẫn luôn im lặng, đang muốn khom người nhìn bảng danh sách trong tay giáo sư Ngô thì bị người hầu gọi đi nghe điện thoại. Hoàng Tư Nhã vừa bị người ta tát một cái, cả khuôn mặt vốn đã vô cùng khó coi, lúc này nghe thấy Diệp Gia Dĩnh đưa cho bà nội Hạ Vũ nhìn cái gì thì sắc mặt càng đặc sắc hơn, "Cô! Diệp Gia Dĩnh, cô nghèo đến điên rồi! Chút tiền lẻ như vậy cũng mang ra so đo cho được!"
Diệp Gia Dĩnh thản nhiên liếc cô ta một cái, "Quả thật chỉ là một chút tiền lẻ, nhưng tôi đã sớm nói chút tiền lẻ này không thể khinh thường rồi mà!"
Hạ Vũ đi nghe điện thoại, là ông nội của anh gọi tới.
Mấy ngày gần đây ông cụ Hạ vẫn luôn ở cùng với anh trai của Hạ Vũ là Hạ Hoa đợi ở xưởng thuốc, hôm nay vị Phó cục trưởng Ngô có giao tình không tệ bỗng nhiên gọi tới bảo ông nhanh chóng xem trong nhà có chuyện gì xảy ra, sao có thể kiên quyết đi cướp con nhà người ta được cơ chứ? Người nhà đó đã báo cáo lên thượng cấp rồi! Cấp trên đã phái người đi thăm dò rồi, các người chắc chắn không tránh khỏi liên quan, đây cũng không còn là xã hội cũ nữa, huống hồ đối phương cũng không phải là người có thể tùy tiện ức hiếp được, là ông chủ của công ty giải trí Thiên Hằng - Diệp Thừa Trạch! Nhà của giáo sư Ngô ông rất hiểu đạo lý sao lại đi cướp cháu trai nhà người ta chứ, người ta có thể đồng ý được sao!
Ông nội Hạ Vũ tức đến mức ngã ngửa ngay tại chỗ, lập tức gọi điện thoại về, "Tiểu Vũ, bà nội cháu già rồi nên hồ đồ rồi, sao cháu cũng hồ đồ theo vậy! Sao có thể làm xằng làm bậy như vậy được!"
Hạ Vũ nhẹ giọng giải thích, "Không trách bà nội được, tin tức Hoàng tiểu thư mang đến có độ tin cậy rất cao, nói vô cùng bài bản, thời gian nhân vật đều khớp, với tính tình trước kia của mẹ Ba Ni thì điều này cũng không phải là không đúng, cháu tin Hoàng tiểu thư đã dám nói thì không phải tin đồn vô căn cứ, hơn nữa còn có rất nhiều điểm chỗ trùng hợp khiến người ta không thể không cảm thấy cô ấy có nhiều đạo lý như vậy." Giải thích như thế xem chừng là đơn giản nhất rồi, lại nói, "Đây đều là chuyện của mấy năm trước, cho dù chúng ta có sai người đi thăm dò thì cũng chưa chắc đã tra được cái gì, cách đơn giản nhất chính là để bà nội ra mặt hỏi một lần, nếu như mẹ Ba Ni đòi tiền, thì chứng tỏ điều Hoàng tiểu thư nói là chính xác."
Ông nội Hạ Vũ nghe thấy vậy thở dài, "Vậy cô gái đó đòi tiền sao?"
Trong giọng nói của Hạ Vũ lộ ra chút thoải mái, "Cũng may không có!"
Ông nội Hạ Vũ tiếp tục thở dài, "Vấn đề bây giờ là cháu và bà nội của cháu đã đắc tội vô cùng thảm với mẹ Ba Ni rồi, từ nay làm sao mà gặp mặt được đây?"