Tiểu Dương, “Cho dù chưa tới lúc bắt đầu nhưng mà cũng phải chuẩn bị một chút chứ sao!” Nhìn cô từ trên xuống dưới, “Cô vẫn luôn vậy, quần áo mặc rất chính xác, giày cũng phối hợp rất ổn, nhưng mà trang điểm thì lại không cẩn thận, phải trang điểm lại để lát nữa còn đứng trước ống kính chứ! Cô xem người khác kìa!” Nói xong còn bĩu môi, bĩu bĩu về phíaTô Hữu San cùng với hai nữ diễn viên khác.
Diệp Gia Dĩnh nhìn qua, quả nhiên là những người kia trang điểm rất đậm, còn khoa trương hơn cả mình.
Tiểu Dương giục nhân viên trang điểm, “Cậu mau làm cho cô ấy, nếu như phải trang điểm lại từ đầu thì cứ trang điểm lại từ đầu.”
Nhân viên trang điểm nghiên cứu một chút, “Thêm một chút là được, cô ấy trang điểm cũng không bị lỗi mốt, những cái khác đều không bị loạn, tôi chỉ cần trau chuốt thêm là được.”
Diệp Gia Dĩnh cười vui vẻ nhìn Tiểu Dương, “Cô gấp cái gì, tôi đã chuẩn bị trước, như vậy sẽ trang điểm nhanh hơn.”
Tiểu Dương kéo cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, tóm lấy một cái thời khóa biểu, “Tiểu Dĩnh, đây là sắp xếp cho cô trong ngày hôm nay.”
Diệp Gia Dĩnh cầm lấy rồi nhìn, nhất thời cười, bởi vì tên đầy đủ của Tiểu Dương là Dương Mouna (Mục), cho nên gọi tắt là Na Na, “Na Na à, hôm nay hai giờ chiều sẽ tham gia nghi thức bấm máy, cô có cần phải tới đó nữa không?”
Tiểu Dương bây giờ chính là trợ lý kiêm người phụ trách đời sống cho Diệp Gia Dĩnh, mặc dù sự nghiệp diễn xuất của Diệp Gia Dĩnh bây giờ vẫn còn cực kỳ khiêm tốn, trợ lý kiêm phụ trách đời sống chẳng qua cũng chỉ để trang trí, nhưng Tiểu Dương tự nhận là biết ‘lai lịch’ của cô cho nên cũng tràn đầy tự tin đối với triển vọng nghề nghiệp của mình, tin tưởng chỉ cần Diệp Gia Dĩnh đồng ý, về sau nhất định hợp hồng đóng phim sẽ bay về tới tấp, sau này tuyệt đối sẽ không thiếu việc để sống.
Diệp Gia Dĩnh trang điểm, Tiểu Dương ở một bên lải nhải, giới thiệu xem hôm nay mời bao nhiêu công ty truyền thông, lát nữa thực hiện nghi thức bấm máy sẽ có những hoạt động gì.... ...
Nói được mười phút, Diệp Gia Dĩnh cuối cùng cũng hiểu, mặc dù lần này vị trí của cô trên sân khấu sẽ ở chính giữa, nhưng vẫn không cần làm quá nhiều chuyện, nhiệm vụ phải hoàn thành cũng rất dễ dàng. Nghi thức chủ yếu chính là đạo diễn và nhà sản xuất giới thiệu về buổi lễ, sau đó tới lượt hai diễn viên chính là Lý Hạo Nhiên và Phó Di Dung cùng tạo dáng chụp hình, vài diễn viên quan trọng cũng lên tiếng phát biểu, rồi đến lượt giới báo chí đặt câu hỏi là có thể kết thúc.
Dàn diễn viên của bộ phim này gần như là giữ nguyên đội hình của bộ phim << Đừng khiến tình yêu chạy trốn >>, ngoài việc thay đổi nữ chính thành Phó Di Dung đang trong thời kỳ đỉnh cao, Cổ An Kỳ phải đóng phim khác không thể tham gia, dì Hách thì do không thích hợp với nhân vật nào cho nên không được tuyển, những người còn lại đều theo đạo diễn Khương, ngay cả Hoắc Triệu Minh cũng tiếp tục đảm nhiệm vai nam thứ.
Lúc Diệp Gia Dĩnh đang ngửa mặt lên theo lời của nhân viên trang điểm thì ngẫu nhiên thấy một bóng dáng thanh thuần với mái tóc dài phất phới đang đứng chung một chỗ cùng Tô Hữu San, “Ah, chị Dụ Hoa cũng tới?”
Tiểu Dương lập tức nói vanh vách như đọc tài liệu, “Nghe nói hợp đồng của chị ấy bị hạn chế, nên không thể đóng vai chính trong bộ phim này được, nhưng đã quyết định là tới ủng hộ, cho nên trong nghi thức bấm máy mới mời cô ấy đến, chẳng qua cũng chỉ là không có được vai nữ chính nên muốn tới mượn một chút gió xuân để nâng cao ảnh hưởng đối với lòng dân sao. Hiện tại chị ấy cũng hơi xuống dốc rồi, không còn đắt giá như hai năm trước nữa.”
Diệp Gia Dĩnh nhận xét đúng trọng tâm, “Đây cũng là cách tốn ít thời gian và sức lực mà vẫn có được lòng người.”
Hình như Trịnh Dụ Hoa và Tô Hữu San cũng đang nói chuyện về Diệp Gia Dĩnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, cuối cùng dứt khoát đi thẳng tới đây, hôm nay Tô Hữu San vừa nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh thì chính là ngoài cười nhưng trong không cười, “Bây giờ Tiểu Diệp cũng nổi tiếng quá rồi, còn có cả trợ lý nữa.”
Tiểu Dương đứng lên, giọng nói khách khí mang theo vài phần lạnh lẽo, “Đây là do công ty sắp xếp.” Rồi chuyển sang Trịnh Dụ Hoa, “Váy của chị Dụ Hoa thật là đẹp, cũng chỉ có người phong cách mới mặc được, mặc loại này cũng phải tiêu tốn một khoản lớn.”
Trịnh Dụ Hoa cười hòa nhã, “Đâu có, bàn về phong cách thì mấy vị diễn viên ở đây cũng chẳng kém ai. Hôm nay trang phục của Tiểu Diệp cũng rất đặc biệt, tôi phát hiện ra cô cũng rất am hiểu về thời trang, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người khác phải sáng mắt.”
Tô Hữu San giả lẻ cười theo, “Bộ đồ hôm nay của Tiểu Dĩnh quả là đẹp, từ màu sắc, kiểu dáng, đến đường may cũng rất khéo léo. Nhưng mà sao tôi lại thấy có chút quen mắt nhỉ.”
Diệp Gia Dĩnh nhíu mày nhìn cô ta, thầm nghĩ có phải là lại muốn nhân cơ hội này để quấy nhiễu không?
Trịnh Dụ Hoa vẫn giữ vững khí thế nhã nhặn, “Đúng rồi, Hữu San vừa nói thì tôi cũng nhớ ra, bộ váy Tiểu Diệp đang mặc chính là thiết kế nổi tiếng từ năm ngoái của nhãn hiệu XXX, do nhà thiết kế chính làm ra, số lượng hạn chế, tổng cộng cũng chỉ có vài bộ, không ngờ cô ấy lại có thể mua được. Còn bảo quản tốt như vậy, qua hai năm rồi vẫn còn có thể lấy ra mặc. Nhưng mà, bình thường người ta mua loại trang phục như thế này cũng không để tới năm sau rồi mới mặc lại. Tiểu Diệp, đề nghị lần sau cô nên mua rẻ một chút cũng được, nhưng mỗi năm thì nên thay một bộ mới, như vậy sẽ không bị biến thành trò cười.”
Tiểu Dương nhất thời đen mặt, “Có lẽ chị Dụ Hoa nhớ nhầm rồi.”
Tô Hữu San đi theo châm biếm, “Làm sao có thể nhớ nhầm được, chị Dụ Hoa chính là người am hiểu lĩnh vực này sâu sắc đấy! Tôi nói này Tiểu Diệp, trong lòng cô muốn xuất sắc thì chúng tôi đều có thể hiểu được, nhưng mà mấy loại đồ cũ người khác đã dùng rồi thì vẫn nên dùng ít thôi.”
Tiểu Dương tức giận, “Tô Hữu San, cô khách khí một chút, nói bậy bạ cái gì đấy! Cảm thấy không thoải mái với nghi thức mở máy của bộ phim mới sao?”
Tô Hữu San bĩu môi, “Tôi chỉ nói thật thôi, vừa rồi chị Dụ Hoa cũng nói rồi, bình thường nếu có ai mua loại trang phục như thế này thì cũng không thể qua một năm rồi còn mặc lại, Tiểu Dĩnh cũng chỉ là một diễn viên tạm thời, còn phải một mình nuôi con, cô cảm thấy cô ấy có thể tiêu tiền vào mấy thứ này sao? Nhất định là đã mua được hàng cũ từ một chỗ nào đấy rồi!”
Tiểu Dương tức giận ngùn ngụt, thầm nghĩ mắt chó làm sao nhìn thấy được người, đang muốn nói ra vài câu phản bác lại cô ta, thì đã thấy đằng sau Tô Hữu San và Trịnh Dụ Hoa có một bóng dáng tuấn tú, lịch sự nhưng vô cùng khí thế đi tới, nhất thời im lặng, chẳng những im lặng mà còn nở nụ cười xấu xa châm chọc Tô Hữu San.
Tô Hữu San bị nụ cười của cô làm cho không thoải mái, “Cô có ý gì?”
Vừa dứt lời thì sau lưng đã vang lên một âm thanh trầm thấp, “Đều chen chúc ở chỗ này làm cái gì?”
Trịnh Dụ Hoa vui mừng quay đầu lại, giọng điệu ôn hòa công thêm vài phần mềm mại đáng yêu, “Tổng giám đốc Diệp, ngài đã tới rồi. Không có việc gì, chúng tôi chỉ đang tán gẫu thôi.” Sau đó đè thấp âm thanh xuống một chút nhưng những người chung quanh thì vẫn có thể nghe thấy, “Có chuyện gì sao?”
Thật ra thì Diệp Thừa Trạch và cô ta cũng không có quan hệ thân thiết như lời đồn đại, nhưng bây giờ Trịnh Dụ Hoa càng ngày càng sa sút, đạo diễn Khương mới vô tình hoặc cố ý loại bỏ cô ta, cô ta lại còn phải cắn răng ấm ức tới đây ủng hộ, cho nên rất khẩn thiết sự quan tâm của Diệp Thừa Trạch, nhưng muốn cầu cũng không biết phải cầu từ đâu, lúc này lại thấy anh chủ động tới, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Diệp Thừa Trạch nhàn nhạt nói, “Tôi tới tìm cô ấy.” Nói rồi quay sang Diệp Gia Dĩnh, “Sao lại chậm như vậy, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa cùng với anh lên trên sân khấu, vị trí của em ở ngay cạnh anh.”
Diệp Gia Dĩnh chờ thợ trang điểm gật đầu rồi mới đứng lên, “Vốn là có thể nhanh hơn một chút, nhưng hai vị này lại tới đây tán gẫu, không biết thế nào lại phát hiện ra bộ váy này của em là trang phục thiết kế từ năm trước của thương hiệu XXX, sau đó lại nghĩ là em mua đồ cũ về để mặc. Mọi người vừa nói sẽ gây trở ngại cho buổi lễ.”
Trịnh Dụ Hoa và Tô Hữu San đều há mồm, cứng lưỡi, “Cái gì…. Cái gì…. Cô …..”
Diệp Thừa Trạch vươn tay đỡ Diệp Gia Dĩnh đứng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, “Em gái của Diệp Thừa Trạch này lại phải đi mua đồ cũ để mặc? Trí tưởng tượng của người nào phong phú như vậy? Anh thấy cô ta không cần phải làm diễn viên nữa, có thể lập tức đổi nghề đi làm đạo diễn luôn được rồi !!”