vậy cô cũng bày ra trái cây mà cô cố ý chuẩn bị, ngày trước bà ngoại rất thích ăn quả hạch đào, cô lặng lẽ nói mấy câu, biết bây giờ Diệp Ba Ni còn không quá hiểu những thứ này, cũng không nhiều lời với bé, chỉ nói cho bé biết ở nơi này là một bà lão cô rất tôn kính, cô dẫn cậu tới tảo mộ.
Nhìn qua mộ một chút, sau đó mang Diệp Ba Ni theo đi lòng vòng chung quanh, trước khi đi có ghé qua nơi quản lý hỏi một chút có biết ai đã tới tảo mộ trước đó hay không. Thời gian này cũng không phải là thời điểm để đi thanh minh tảo mộ, cho nên quản lý ghi nhớ việc ghi danh vào cửa rất rõ rang. Kiều Lập Mạn tới cúng mộ ở khu B.
Kiều Lập Mạn..... Mắt Diệp Gia Dĩnh đau xót, Kiều Lập Mạn là hàng xóm trước đó của cô, cũng là bạn tốt của cô, không ngờ còn có thể nhớ thay cô tới tảo mộ.
Diệp Ba Ni đối với việc này không tỏ vẻ có phản ứng mạnh mẽ gì, ngược lại đối với một tượng đá mãnh thú nhỏ bên ngoài Lăng Viên rất có hứng thú. Diệp Gia Dĩnh để cậu ở trên thảm cỏ chạy một vòng lớn, mang cậu đi bờ sông xem một chút cỏ dại hoa dại, cho đến khi tài xế xe không đợi được đến thúc giục mới dẫn Diệp Ba Ni chơi đùa đầu đầy mồ hôi lên xe.
Về đến nhà đã là buổi chiều, Diệp Ba Ni có chút không có tinh thần, Diệp Gia Dĩnh cho là vì cậu không ngủ trưa, nên cho cậu đi trên giường nằm một lát.
Ai ngờ sau khi đứng lên thấy không khỏe, Diệp Gia Dĩnh sờ sờ trán của con trai, "Có phải là bị cảm hay không?"
Diệp Ba Ni không lên tiếng, tựa vào người cô. Diệp Gia Dĩnh sờ trán con thấy cũng không nóng lắm, "Ba Ni ngoan, có lẽ là hôm nay đi ra ngoài chơi nên mệt nhọc, vậy con ngồi đây xem hoạt hình, buổi tối mẹ nấu cháo cho con ăn."
Diệp Ba Ni gật đầu một cái.
Diệp Gia Dĩnh sợ cậu ăn không tiêu, cố ý làm đồ ăn có mùi vị của thức ăn chay, cô nấu nồi cháo trắng. Làm xong liền đi gọi Diệp Ba Ni ăn cơm.
Bình thường lúc này Diệp Gia Dĩnh vừa gọi, Diệp Ba Ni sẽ ngoan ngoãn tự mình tới, lần này lại dựa vào trên sô pha ngồi bất động.
Diệp Gia Dĩnh lo lắng quá khứ, "Ba Ni, sao vậy?"
Diệp Ba Ni đưa khuôn mặt nhỏ nhắn nói cho cô biết, "Con muốn bệnh."
Trong lòng Diệp Gia Dĩnh nhất thời đau thắt, chỉ thấy sắc mặt Diệp Ba Ni trắng bệch, dùng một cái tay nhỏ ôm bụng, ngồi chồm hổm xuống dịu dàng hỏi bé, "Ba Ni, nơi nào không thoải mái, nói cho mẹ, là đau bụng sao?"
"Dạ."
Diệp Gia Dĩnh vừa đau lòng vừa lo lắng, "Có phải ăn đồ ăn hư nên bị đau bụng hay không? Có muốn đi toilet không?"
Diệp Ba Ni lắc đầu.
Diệp Gia Dĩnh vội vàng đi lấy một ly nước ấm đưa cho bé uống hai hớp, ôm thân thể nhỏ bé của con trai vào trong ngực, "Ba Ni, con cảm giác kĩ, từ từ nói cho mẹ biết, rốt cuộc có phải nơi đó không thoải mái phải không?"
Diệp Ba Ni uống một hớp nước lại không chịu uống nữa, "Đau."
Diệp Gia Dĩnh tâm treo ở giữa không trung, "Đau bụng?"
Diệp Ba Ni không lên tiếng, Diệp Gia Dĩnh đành phải ôm bé an ủi, "Không có việc gì, nghỉ một lát, xem cảm giác một lần nữa, cái có phải đau bụng hay không."
Ôm một lát, cảm giác ra có cái gì không đúng, trên người Diệp Ba Ni nóng lên, chỉ chốc lát sau thì trở nên nóng bỏng, lại nhanh chóng bắt đầu sốt lên, khẽ cuộn tròn thân mình, dùng tay nhỏ bé nắm lấy quần của cô, rất ủy khuất khẽ nói, "Mẹ, đau!"
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó ngắt hai cái, trong đầu một mảnh khẩn trương hỗn loạn, ép buộc bản thân trấn định lại, ôm Diệp Ba Ni đứng dậy, cầm giày đổi lại một đôi giày đáy bằng, "Ba Ni đừng sợ, kiên trì chịu đựng, mẹ đưa con đi bệnh viện."