anh bị bẽ mặt hay là tôi mất mặt?” Đưa mắt lên cười cười:”Nói thật, tôi còn rất vui khi thấy chuyện này xảy ra!”
“Diệp Gia Dĩnh, em…” Diệp Thừa Trạch tức giận, kết quả bị khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ba Ni đang cầm thìa nhỏ ăn cơm, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thì lập tức ngừng phê bình, cố gắng nhịn lại, đem nửa câu nói sau nuốt trở lại, đổi thành vỗ vỗ đầu Diệp Ba Ni:”Ba Ni ngoan, ăn cơm nào.”
Trong lòng Diệp Gia Dĩnh ra 1 dấu V cho con trai.
Buổi chiều Diệp Thừa Trạch lại tiếp tục lộ mặt một lát trước mặt mọi người xong thì bế Ba Ni rời đi, nói với Diệp Gia Dĩnh là 4 giờ sẽ cho A Dũng đưa Ba Ni đến chỗ Chu Mai làm công theo giờ ở nhà cô.
Diệp Gia Dĩnh không nghĩ đến việc báo đáp sự sắp đặt chu đáo này, thẳng thắn không lên tiếng chấp nhận chuyện này, tự an ủi mình dù sao Diệp Thừa Trạch cũng kiếm được nhiều tiền của cô như vậy! Mặc dù vụ làm ăn đó, tự cược thì phải chịu thua, nhưng dù sao chút tiền này cũng vào túi của anh ta, thỉnh thoảng tiện tay ra sức 1 lần đi.
Sau khi yên lòng, có thể mỉm cười nghe chị Cố kêu là bị lừa, sớm biết hôm nay có thể xảy ra tình cảnh không thể tưởng tượng được ông chủ lớn bế trẻ con đi làm, nói cái gì cô cũng không để cho tổ tiếp tân kéo đi, cô thật sự muốn ở lại xem náo nhiệt cơ!
Tiểu Dương kéo Diệp Gia Dĩnh đắc ý:”Chúng tớ được nhìn rồi nhé! Đứa bé mà ông chủ lớn ôm thật sự rất đẹp trai.”
Buổi chiều đi theo giới truyền thông quay cảnh hậu trường, thật ra chính là quảng cáo cho 1 bộ phim mới.
Lý Hạo Nhiên, Trịnh Dụ Hoa, Hoắc Triệu Minh, vài diễn viên chính đều thu được vinh dự cao nhất về vai diễn trong phim, không biết phó đạo diễn Vương nói cái gì đó với đạo diễn Khương, chỉ thấy lát sau lập tức cười tít mắt kéo Diệp Gia Dĩnh từ phía sau lên phía trước, vậy mà lại đứng ngay phía sau hông nữ chính Trịnh Dụ Hoan, đối diện với nam chính thứ hai Hoắc Triệu Minh.
Sắc mặt Diệp Gia Dĩnh lập tức trở nên đen sì, phụ nữ thứ nhất, thứ hai và ba bị cô đẩy ra phía sau. Trịnh Dụ Hoan còn vội vàng quay đầu lại xem sao lại thế này, đưa ra câu hỏi:”Phó đạo diễn Vương, đem người này đặt ở vị trí sau tôi hình như không được thích hợp lắm?”
Phó đạo diễn Vương cũng không thể đắc tội với người này, chỉ nói:”Đạo diễn Vương thường hay nói muốn để cô đứng phía trước, hình ảnh của Tiểu Diệp rất tốt, ăn ảnh, hơn nữa ở đoạn đầu tuy phần biểu diễn không nhiều lắm, nhưng diễn đoạn đầu đối với Hoắc Triệu Minh rất được mọi người yêu mến!” Cười ha ha nói với những người kia:”hiểu thế này cũng tốt, người xem đều thích xem diễn xuất có phần tình cảm khoa trương một chút, sau đó lại có kẻ mạnh bênh vực kẻ yếu, ở phần đầu Tiểu Diệp theo đuổi Hoắc Triệu Minh khổ cực như vậy, không nói cái khác, mọi người đã đồng tình rất nhiều! Ha ha ha.”
Nếu là đạo diễn đặc biệt sắp xếp, tất nhiên những người khác cũng không cần phải nói thêm cái gì, tất cả mọi người đều làm nghề diễn viên, tuy trong lòng tức giận nhưng trên gương mặt lại tươi cười rực rỡ, không ai dám lộ ra vẻ không vui, diễn viên nữ phụ Tô Hữu San còn bớt thời gian vui vẻ hòa nhã yên lặng tán gẫu với Diệp Gia Dĩnh vài câu.
Tô Hữu San không khác Hoắc Triệu Minh lắm, xuất thân từ trường đào tạo chuyên nghiệp, điều kiện của bản thân cũng không tồi, diễn xuất cũng tốt, tuy nhiên không biết xui xẻo ở chỗ nào chỉ luôn diễn vai phụ, nhưng cũng có chút danh tiếng, nên mới có dáng vẻ kiêu ngạo, trước đây rất ít nói chuyện với Diệp Gia Dĩnh, đây là lần đầu tiên vui vẻ hòa nhã như vậy.
Diệp Gia Dĩnh không đưa tay đánh người mặt cười, giữ vững tinh thần đối đáp, nhưng vừa nói xong thì phía trước đã có người mong muốn đạo diễn không nên cắt đi phần đẫm máu trong những đoạn quan trọng, phải có chút tình cảm mãnh liệt thì cảnh quay mới càng đẹp mắt. Bỗng nhiên nghe thấy có người kêu to phải đổi trường quay, mọi người đi vào bên trong, Diệp Gia Dĩnh xoay người, Tô Hữu San đang nói chuyện với cô, đứng ở 1 bên, bỗng nhiên dưới chân bị vấp mạnh, không tự chủ được ngã về phía trước, 1 ý nghĩ nhanh như chớp hiện lên ở trong đầu cô: Thôi xong, ngã trước mắt nhiều phóng viên truyền thông như vậy, sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ! Bên tai vang lên tiếng hét ‘ôi!’ ‘a!’, nghe như tiếng của Tô Hữu San và Trịnh Dụ Hoan.