Theo năng lực của Bạc ca ca, đâu có thể nào ở công ty của ba bị người ta nói khó nghe như vậy? Bạc ca ca từ lúc đi học đã là loại học sinh ưu tú, ở trong trường được nhiều người theo đuổi, học tập tốt, năng lực thỉ cường đại, hoàn toàn có thể dốc sức tự làm ra sự nghiệp của riêng mình. Nếu không, hắn cũng có thể lựa chọn không cùng Bạch thị có bất cứ mối quan hệ nào, sau đó chân chính bày ra tài hoa của mình.
Nếu không phải…… Nếu không phải vì cô, Bạc ca ca mới không cần phải ủy khuất bản thân, ở Bạch thị bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bị người khác nói là dựa vào đàn bà để kiếm cơm.
Bạch Nhạc Ninh càng nghĩ càng khổ sở, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, uể oải một hồi lâu, Bạch Nhạc Ninh mới nghĩ đến đây là văn phòng của Bạc Cạnh, bên ngoài còn có hai thư ký không đi tham gia hội nghị, nếu âm thanh của mình quá lớn, lọt ra ngoài, các cô mọi lúc đều có khả năng tiến vào.
Sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình bây giờ, cô từ trong túi lấy ra khăn giấy, lau nước mắt còn đọng lại, âm thầm bình tĩnh lại một chút, Bạch Nhạc Ninh không nghĩ đến chuyện này nữa, hạ cảm xúc của mình xuống, xong rồi cô đẩy cửa ra, nhìn quanh trái phải, thấy bốn bề vắng lặng, mới mở ra đôi mắt con thỏ, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Văn phòng của Bạc Cạnh ở Bạch thị cao hơn tầng trệt một chút, có khi cũng sẽ có người đi thang máy ngang qua, bàn của nhóm thư ký được đặt đối diện cửa thang máy cách đó không xa, từ nơi này đến này mà đến tầng trệt, tất nhiên phải đi qua tầm mắt của các cô.
Hôm nay trực ban là thư ký Phùng cùng một vị thư ký khác mà Bạch Nhạc Ninh không quá quen thuộc, hai người hiện tại cũng không có mặt tại bàn làm việc, Bạch Nhạc Ninh đoán các cô có thể là cùng nhau đến phòng nghỉ để trang điểm lại.
Nhâm Dương đi theo Bạc Cạnh cùng nhau đi đến phòng họp, nhóm thư ký hiện tại không ở đây, cho nên Bạch Nhạc Ninh bởi vì vậy mà không thể để lại tin nhắn, nói mình muốn đi đâu, nhưng như vậy kỳ thật cũng tốt, cũng đỡ phải có người làm tình báo, gọi điện thoại xuống trước, chú ý nhắc nhở các ban ngành cẩn thận tiếp đãi thiên kim chủ tịch.
Bạch Nhạc Ninh đem giấy ghi chép đạt ở một bên, ở trên mặt viết “Em cải trang vi hành” Năm chữ to đùng, sau đó đem tờ giấy nhét vào cửa của văn phòng Bạc Cạnh, coi như chính mình báo cáo xong.
Tiếp theo cô không đi thang máy. Ngược lại đi thang lầu, quyết định đi xuống dưới đi điều tra cho tốt.
Cũng bởi vì trẻ tuổi, cũng bởi vì mấy năm gần đây thi hành một ít chính sách, sự xuất hiện của Bạc Cạnh gây nên không ít nghị luận.
Tuy nói rằng rất nhiều quyết sách của hắn rất chính xác, nhưng mà không có con người nào toàn vẹn cả, cũng có một hai bộ phận tuyên bố thất bại, không quen nhìn Bạc Cạnh tuổi còn trẻ mà làm được việc, cho nên theo chủ quản làm phản, thích dùng những thất bại để làm ví dụ nhân đó có cơ hội để phỉ báng hắn, đả kích hắn, nếu không có Bạch cha cùng Đào tổng duy trì, chỉ sợ Bạc Cạnh không thể ngồi vào chiếc ghế này.
Dù vậy, vẫn như cũ vẫ có số lượng không ít lão nhân viên oán giận, bọn họ biết rõ năng lực của mình quả thật kém Bạc Căng rất nhiều, chỉ có số tuổi cùng kinh nghiệm còn có số lần thất bại miễn cưỡng lắm mới có thể đả bại hắn.
Bất quá một ít nhân viên trẻ tuổi, luôn nguyện ý tin tưởng Bạc Cạnh thành công là do cơ hội mà hắn nắm bắt được, mà cái gọi là “Cơ hội” chính là Bạch Nhạc Ninh.
Bởi vậy nhân lúc nghỉ trưa, vài nhân viên liền tụm ba tụm bảy đứng nói chuyện với nhau, không hẹn mà gặp cùng nhau trò chuyện, trò chuyện, từ giá cả thị trường chứng khoán đến phó tổng Bạc Cạnh.
“Bạc phó tổng tuổi cũng kém chúng ta không bao nhiêu, nếu không phải hắn dựa vào chủ tịch, hiện tại đại khái cũng giống như chúng ta cùng nhau ngồi xổm uống cà phê, tâm sự kỳ hạn giao hàng, aiz, người ta thường nói chỉ cần đẹp mặt là làm được việc thôi!”
“Cũng không phải, nếu tôi là hắn, đại khái đã sớm đem Đào tổng đạp xuống rồi.”
“Phốc! A Công, anh đừng ban ngày ban mặt nói nhảm được không? anh cho là ngưu lang ai cũng có thể làm sao? Nói sao đi nữa Đào tổng chỉ có hai đứa con, xa xa thì không đề cập tới, chỉ nói ở gần đây, anh tính dùng cái gì để thông đồng với Đào phó tổng? Đi làm giải phẫu biến tính sao?”
“Các anh tích chút nhân đức đi, ít đi vài câu! Ngẫm lại xem, Đào phó tổng cũng là dựa vào ba hắn mà đi lên , mọi người dựa vào ai không phải đều giống nhau sao? Kỳ thật cái tên Bạc Cạnh làm tôi thật bái phục, chỉ mới vài năm thôi mà hắn đã lên như diều gặp gió, tiền lương ngày càng cao. Để tôi nói cho mấy anh nghe, bám váy đàn bà để leo lên đi, cũng so với kia chút chỉ biết chạy xe không nói, sẽ không làm thật sự đại thiếu gia nhóm mạnh hơn nhiều.”
“Sao có thể nói như vậy? Cái vị trí kia của hắn, tùy tiện đổi người có chút ít bản lĩnh đều có thể ngồi được, ai mà biết được hắn không phải mỗi ngày trở về tìm cha vợ hắn hỏi kinh nghiệm để học tập, đem bạch đổng sự về điểm này phiết bước toàn sử xuất đến đây.”
“Anh làm sao biết hắn lấy kinh nghiệm từ cha vợ hắn chứ?”
“Vậy chẳng lẽ anh nghĩ hắn không có sao?”
Mắt thấy hai người đang muốn tranh cãi, người nhân viên đứng giữa vội vàng can ngăn:“Nhỏ tiếng một chút! Các anh tưởng đây là nhà mình hả? Nếu như bị người khác nghe được…… Ách! Bạch, Bạch tiểu thư……”
Tư thế đạ chuẩn bị sẵn sàng, hai nhân viên kia chuẩn bị tranh cãi, nghe vậy vội vàng quay đầu, tất cả đều giống như bị cắt điện lắp bắp nói: “A, bạch, Bạch tiểu thư, cô, cô như thế nào, như thế nào đến đây?”
Bạch Nhạc Ninh đang đau đầu đứng trước phòng trà nước, oán hận trừng mắt ba tên run như cầy sấy đang đứng bên trong, Bạch Nhạc Ninh thật sự không có dự đoán được, cô đang dâng lên tâm huyết muốn tuần tra, nhưng lại thật sự bắt được đám người đang hỗn loạn bịa đặt, cô không rõ, Bạc Cạnh có cái khả năng gì mà làm cho người khác chỉ trích như vậy?
Chẳng lẽ không có bối cảnh xuất sắc, thăng chức nhanh một chút cũng không được sao?
Nhìn ba tên kia đang phát run, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy có chút cần phải giải thích: “Tôi không gọi là ‘Không công tiểu thư’ nếu không ngại trong lời nói, trực tiếp kêu tên của tôi là được.”
“Không không không, chúng tôi như thế nào có thể kêu tên của tiểu thư như vậy được……”
“Vì cái gì không thể?” Bạch Nhạc Ninh trong ngực kịch liệt phập phồng, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bọn họ,“Các anh đều có thể ở trong này rãnh rỗi nói về Bạc ca ca, vì cái gì cũng không dám giáp mặt kêu thẳng tên của tôi? Tôi cũng không phải là sếp của các anh, chỉ là dựa vào ngài chủ tịch là ba tôi đây, là con nhóc diễu võ dương oai thôi, có gì mà phải sợ hãi ?”
Bạch Nhạc Ninh nói chuyện vừa nhanh vừa vội, thanh âm cũng lớn, còn chưa nói hết vài câu, đã đem toàn bộ người đứng gần phòng trà hấp dẫn lại đây …… Mọi người nhìn qua, uống! Này còn rất cao nữa? Chủ tịch thiên kim quả thực rất uy quyền, ở lực cử tương lai lão công đâu!
Mọi người đều nghĩ rằng, chủ tịch thiên kim của bọn họ luôn cười tủm tỉm, một đứa nhỏ không dài không ngắn, vô luận ở công ty thấy ai, đều ngọt ngào chào hỏi đối phương, không nghĩ tới hiện tại cô thế nhưng lại trợn mắt đẹp lên nhìn về phía vài tên nhân viên, việc này thật là kỳ tích nha!
Mọi người lặng yên không một tiếng động đứng xung quanh nghe động tĩnh, nhưng không có một người nào tiến lên giúp ba nhân viên kia.
Chợt nghe Bạch Nhạc Ninh lời lẽ uyên bác:“Các anh không phải đều có ý kiến sao? Không bằng thừa dịp hiện tại nhân cơ hội này hoàn toàn phát tiết đi ra, tuy rằng tôi đối với công ty không có cống hiến gì quá lớn, nhưng tôi ít nhất cũng vẫn là một cổ đông, nhân viên công ty bất mãn chỗ nào, nói cho tôi biết, không nên ở sau lưng vụng trộm nghị luận. Mặc kệ chuyện các anh nói là thật hay giả, không có chứng cớ chứng minh thì đều là phỉ báng! Lỡ như các anh hôm nay nói bậy bạ gì đó, rơi vào tai của những người hợp tác, làm cho bọn họ lầm tưởng cho rằng phó tổng Bạch thị của chung ta, không phải dựa vào phụ nữ chính là dựa vào ba vợ, vậy thì về sau còn có ai dám cùng chúng ta hợp tác?”
Có đạo lý, có đạo lý! Người nghe lén xung quanh đều đồng ý với quan điểm của Bạch Nhạc Ninh.
Đang lúc mọi người nghe đang nghe hăng say, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói quen thuộc hỏi:“Có chuyện gì ?”
Mọi người cả kinh, vội vàng đồng loạt quay đầu, người tới đúng là người làm cho thiên kim chủ tịch phải thay đổi sắc mặt, Bạc Cạnh.
Mọi người không khỏi ca than trong lòng, Bạc phó tổng a, Bạc phó tổng, vị hôn thê của anh đang nói thật cao hứng, chúng tôi cũng đang nghe rất hăng say, lão nhân gia ngài lúc nào đến lại không đến, vì sao cố tình đến lúc mấu chốt mà giúp vui vậy?
Vốn Bạc Cạnh cũng không biết Bạch Nhạc Ninh đi đâu, hội nghị sau khi kết thúc, hắn cùng vị phó tổng khác đều tự trở về văn phòng, nhưng hắn lại không phát hiện bóng dáng của Bạch Nhạc Ninh, hỏi qua hai thư ký, bọn họ đều lắc đầu nói không có nhìn thấy Bạch tiểu thư.
Đẩy ra cửa phòng, thấy Bạch Nhạc Ninh lưu lại tờ giấy, Bạc Cạnh nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cải trang vi hành? Cô tưởng mình là hoàng đế đi tuần sao!
Bất quá Bạc Cạnh rõ ràng Bạch Nhạc Ninh không có khả năng đi quá xa, nhiều lắm cũng chỉ là ở công ty đi dạo, thuận tiện cùng mọi người trao đổi cảm tình, cho nên hắn phân phó Nhâm Dương chậm rãi chỉnh sửa lại hội nghị, sau đó đi tìm vị hôn thê của hắn .
Mới tìm hai tầng lầu, hắn vừa vừa ra thang máy, liền nhìn đến phòng trà bên kia dường như có vấn đề, một đám người vây quanh chật như nêm, trong đám người thậm chí còn có âm thanh cao thấp răn dạy.
Bạc Cạnh nhướng mày, lập tức phát ra nghi hoặc, nhưng vấn đề của hắn không người dám trả lời, chỉ đưa tới một hồi quỷ dị cùng trầm mặc, hắn rất kiên nhẫn hỏi lại một lần: “Có chuyện gì ?”
Lần thứ hai, rốt cục có người nhúc nhích, mọi người lui về phía sau từng bước, âm thanh bên trong vừa vặn cũng truyền đi ra:“…… Như vậy không chỉ làm mọi người không đoàn kết, còn đối tương lai phát triển của công ty không tốt, chỉ biết bát quái! Trong đầu các anh rốt cuộc là chứa cái gì nha!”
Theo âm thanh phát ra, Bạc
Cạnh rốt cục thấy được vị hôn thê bé nhỏ của hắn, chỉ thấy Bạch Nhạc Ninh bộ ngực phập phồng liên tục, gương mặt trắng noãn không tỳ vết giờ phút này đỏ bừng, “Về sau nếu tôi còn nghe được hắn không biết cố gắng, chỉ biết bám váy phụ nữ, tôi sẽ nói ba đem các anh đuổi việc! Bạch thị không cần tiểu nhân nói lời thị phi! Các anh nói tôi kiêu căng tùy hứng tôi cũng chấp nhận, dù sao tôi là con gái chủ tịch, tôi được nuông chiều thế nào cũng là chuyện của nhà tôi……”
Bạc Cạnh không đợi Bạch Nhạc Ninh nói xong, liền tiến lên nắm tay nàng, đối với ba người cười cười, “Chuyện phát sinh chắc là vì tôi rồi? Nhạc Ninh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi cô ấy có nói cái gì, các cậu cũng đừng để ở trong lòng.”
Nghe được lời nói của hắn, mọi người không khỏi bắt đầu vì ba tên kia mà bi ai, các ngươi là ba tên ngu ngốc, lúc này chết chắc rồi! Đụng vào Bạc phó tổng, chờ bị lột da đi!
Kỳ thật người thông minh có thể nhìn ra được, bởi vì người phụ trách ngáy trước đã nửa muốn vào trạng thái quy ẩn trạng, trừ bỏ vài lão cổ đông hay bất bình cùng căm giận hay nhúng tay vào quyết sách trọng đại thì sự vụ bình thườn