Mạch Tiểu Hân hơi chột dạ ngồi vào chiếc xe Benz của Mục Tư Viễn, thấy xung quanh không có ai chú ý mới lặng lẽ thở ra một hơi. Vừa rồi hết giờ làm, mặc dù cô đã lề mề trong nhà vệ sinh một hồi lâu, đến khi xác định tất cả mọi người trong công ty mình đều đã về rồi mới đi xuống. Nhưng trong tòa nhà này có không ít người biết Mục Tư Viễn, nếu bị người quen nào nhìn thấy cô lên xe của tổng giám đốc Viễn Dương thì cô sẽ gặp phiền phức lớn. Như chuyện mấy hôm trước, Lục Tử Hãn đến phòng ăn nhân viên ngồi đối diện với cô cùng ăn cơm, ngay cả người tâm lý luôn vững như Hà Đông cũng kêu ca không chịu nổi vì khi về bị đám yêu tinh trong công ty hành hạ rõ thảm. Đối mặt với sự nghi vấn và trêu ghẹo của đồng sự thì Mạch Tiểu Hân luôn nói là thủ trưởng của Hà Đông đến tìm cấp dưới trao đổi việc công, nhưng cũng không thể không đến tiệm fastfood bên ngoài tị nạn mấy hôm liền. Mục Tư Viễn ung dung thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, một cái áo ngắn tay màu đỏ bạc khiến gương mặt cô ửng hồng như hoa đào, nhìn kỹ mới thấy không hề có trang điểm trừ đánh chút son môi làm đôi môi sáng lên không ít. Đúng là người tính không bằng trời tính, Lục Tử Hãn đã lên kế hoạch chu đáo nhưng cuối cùng lại bị bố mình phá hỏng hết. Buổi chiều đột nhiên Lục Kiến Thành triệu tập giám đốc ngành tới họp, hình như buổi họp không hề thuận lợi cho nên qua điện thoại Lục Tử Hãn chỉ vội vã nhờ anh mang Mạch Tiểu Hân đến party trước, sau khi hội nghị kết thúc hắn với chị gái sẽ đi sau, cuối cùng còn thêm một câu, "Anh nhất định phải dỗ cô ấy, chờ bằng được đến lúc em tới". Xem ra lúc ăn cơm hôm đó Lục Tử Hãn chỉ nói mạnh miệng, kỳ thực trong lòng vẫn chưa thể bỏ Mạch Tiểu Hân xuống được. "Tử Hãn dự hội nghị còn chưa xong, phỏng chừng sẽ muộn một chút. Bây giờ mà đi thì đúng giờ kẹt xe, có cần ăn một chút lót dạ trước không? Ở đây có bích quy". Mục Tư Viễn mở cái hộp nhỏ bên người ra, đây là thứ hắn sai Ngải Lâm tạm thời đi mua sau khi nhận được điện thoại của Lục Tử Hãn, bởi vì không biết khẩu vị của Mạch Tiểu Hân nên chỉ dặn mua vài loại khác nhau, khiến Ngải Lâm như cười như không đánh giá anh một hồi lâu. "Còn chưa đói". Mạch Tiểu Hân nhẹ nhàng đóng nắp lại, càng nghĩ cô càng cảm thấy buổi party hôm nay kỳ lạ, cô và họ là người của hai thế giới. Tập đoàn Văn Cẩm, khắp nơi trong thành phố này đều thấy quảng cáo của nó, còn công ty Viễn Dương này là một công ty vừa cổ phần hóa hết sức nổi trội. Cô là một kế toán nho nhỏ ở nhà A, vốn không có quan hệ gì với những người có tiền này, nhưng bây giờ lại gặp mặt liên tục, thật sự làm người ta không biết tính sao. Hoa hồng của Lục Tử Hãn khiến cô phiền muộn, dù hắn có tiền, có đẹp trai hơn nữa thì cũng không phải loại hình cô thích, cô cũng không muốn chơi trò chơi tình cảm với một cậu ấm lắm tiền. Còn người trước mặt này, chỉ cần nhớ tới phần thưởng mười triệu kia cô đã cảm thấy cả người không thoải mái. Nghĩ đến đây càng cảm thấy tẻ nhạt, cô chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Mục Tư Viễn nhìn cô rồi nói: "Hôm trước anh nghe Tử Hãn nói cần mời Mạch tiểu thư làm bạn gái nó, nhất thời còn chưa phản ứng lại, không nghĩ tới lại đúng là em". Mạch Tiểu Hân bĩu môi, tức giận nói: "Anh ấy thật sự hơi quá đáng, lại dùng cách tăng ca để đe dọa Đông Đông". Đương nhiên, Hà Đông cũng rất quá đáng, không phải vẫn nói giàu sang không phóng đãng, uy vũ không khuất phục sao, vậy mà chưa nói hai lời đã đầu hàng rồi. Mạch Tiểu Hân cảm thấy đúng là kết nhầm bạn, càng đáng giận là con bạn đểu này còn tỏ ý muốn xem buổi party lãng mạn do công tử của vua xe hơi tổ chức đêm trước khai trương này như thế nào. Vì buổi party này chỉ phát thiệp mời cho nam sĩ nên Mạch Tiểu Hân chỉ có thể nhờ Lục Tử Hãn tìm một đối tác tạm thời cho Hà Đông. Cho rằng cô muốn có bạn gái đi cùng cho đỡ ngại nên Lục Tử Hãn lập tức đồng ý, gọi Mã Tô đón Hà Đông cùng đi. Nhớ tới Mã Tô vừa ăn lẩu vừa không ngừng nói xấu Lục Tử Hãn, Mạch Tiểu Hân kết luận: Đều không phải dạng vừa. Mục Tư Viễn bật cười nói: "Đừng ra vẻ không cam tâm tình nguyện thế. Chủ nhân buổi party này là loại người biết chơi, đợi lát nữa sẽ thấy chương trình nhất định sẽ rất thú vị. Không phải sợ, anh bảo đảm trước khi Tử Hãn đến thì một tấc cũng không rời em". Mạch Tiểu Hân quay đầu lại xấu hổ nói: "Không sao đâu, đến chỗ đó anh cứ đi tìm bạn gái anh, mình em lo được, có phải em bé ở nhà trẻ không rời cô giáo được đâu". "Tử Tình và Tử Hãn đều đang họp". Mạch Tiểu Hân không lên tiếng, Mục Tư Viễn nhất thời cũng không biết nói gì, không khí trong xe yên tĩnh đến mức khó xử. Một hồi lâu sau, nhớ tới nhắc nhở của Lục Tử Hãn, Mục Tư Viễn đành phải kiếm chuyện làm quà: "Mạch tiểu thư vừa tốt nghiệp đại học à?" "Được hai năm rồi, có điều năm ngoái em mới vào công ty này. Trước em làm ở ngân hàng, áp lực tìm khách hàng gửi tiền quá lớn nên đành thôi việc". Thấy người khác nghĩ mình trẻ tuổi như vậy, tâm tình Mạch Tiểu Hân cũng tốt hơn một chút. "Huy động tiền gửi quả thật không dễ", Đặc biệt là cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, cùng khách hàng ăn cơm uống rượu ca hát, bị chọc ghẹo là chuyện không thể tránh được, "Bây giờ làm kế toán ở công ty à?" Mạch Tiểu Hân nhẹ nhàng ờ một tiếng. Dòng xe cộ hầu như không di chuyển, Mục Tư Viễn hơi nghiêng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy bên mặt Mạch Tiểu Hân, nước da trắng muốt, đường cong mềm mại, vành tai tinh tế, đổi một chiếc mũ tám múi màu đỏ bạc, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Anh nhớ tới đánh giá của Lục Tử Hãn đối với cô, ánh mắt nhìn phụ nữ của Tử Hãn luôn luôn không tồi. Cảm nhận được ánh mắt của Mục Tư Viễn, Mạch Tiểu Hân quay sang mơ hồ cười một cái với anh, cô thật sự không biết có thể nói những chuyện gì với một người đàn ông rất lắm tiền thế này. Mục Tư Viễn hơi mất tự nhiên, nói: "Hôm nay chắc anh sẽ bị Tử Hãn trách mất, nó dặn anh phải bảo đảm cho em vui vẻ, nhưng dường như anh không làm được". "Em không hề quen trợ lý Lục". Trong xe hơi nóng, Mạch Tiểu Hân cởi áo khoác ôm vào lòng, "Tập đoàn Văn Cẩm có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, trong buổi liên hoan năm ngoái có một cô bé lên hát, ngoại hình không khác gì minh tinh, đúng là chấn động. Anh ấy nên dẫn người đẹp như vậy đến mới đúng! Đâu có cô bé nào từ chối một trợ lý chủ tịch đẹp trai như vậy chứ!" "Không phải là em không thích sao?" Mục Tư Viễn cười nói, "Thôi thì nó đã đẹp trai như vậy thì em cũng đừng để thiệt, đợi lát nữa phải kéo nó đi một vòng khắp nơi để gỡ gạc lại mới được". Anh chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ như vậy, cũng coi như là tận tâm hết sức vì Lục Tử Hãn rồi. Mạch Tiểu Hân bật cười thành tiếng, "Như vậy thì áp lực sẽ rất lớn, lát nữa tốt nhất là em phải ăn thật nhiều để gỡ lại mới đúng". Lục Tử Hãn lại gửi tin nhắn tới, "Hội nghị còn chưa thể kết thúc được, đúng là phiền phức! Hai người đang tắc đường đúng không, cô ấy là người thành phố C, anh cứ tán nhảm thoải mái đi, đừng có kiệm lời, cô ấy mà chạy mất thì em tìm anh tính sổ". Mục Tư Viễn lấy lại tinh thần, "Mạch tiểu thư là người thành phố C à? Tửu lượng nhất định cao lắm! Rượu vang thằng Năm mang ra trong mỗi buổi party đều không tồi, đợi lát nữa có thể nếm thử". "Em không hiểu nhiều về rượu vang, tửu lượng cũng bình thường, trước kia làm ở ngân hàng đi huy động tiền gửi, lúc khách hàng ép em uống rượu luôn nói người thành phố C từ nhỏ đã ngâm trong chum rượu mà lớn lên. Có trời biết, em lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ thấy cái chum rượu". "Trong thành phố thì không thấy được, ở nông thôn lúc ăn tết nhà nhà đều ủ rượu, chum rượu to lắm, tầm như em thì có mà chứa được mấy người". "Thật à? Thế thì phải ủ bao nhiêu rượu chứ? Thảo nào lại nói là ngâm trong chum rượu mà lớn lên". Mạch Tiểu Hân cảm thán nói, "Nếu ở trong thành mà muốn có thêm diện tích đặt một cái chum như thế thì phải tốn cả trăm triệu ấy chứ, giá nhà bây giờ đúng là cao thật". Mục Tư Viễn cảm thấy tư duy của cô chuyển chủ đề quá nhanh, "Nhà cậu anh ở nông thôn, anh đã thấy loại chum lớn này rồi, hoàn toàn xác thực chứ không phải cường điệu gì". Mạch Tiểu Hân gật đầu, "Chỉ có lúc còn bé em mới cùng bố đến nông thôn một lần, đến nhà một sinh viên của bố. Ăn tết rất náo nhiệt, giã bánh mật, gói bánh chưng, rất nhiều người cùng làm". "Bây giờ cũng vậy, ăn tết ở nông thôn tương đối thú vị, ăn tết trong thành phố càng ngày càng không tìm được cảm giác, cũng không khác nghỉ cuối tuần là mấy". "Tổng giám đốc Mục cũng về thành phố C ăn tết à?" "Bận mấy cũng phải trở về, nếu không mẹ anh có một mình thì vắng lạnh quá". Mạch Tiểu Hân quay đầu nhìn Mục Tư Viễn rất nghiêm túc, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Người này có lẽ không hề bá đạo tỉnh táo bình tĩnh tự nhiên như bề ngoài mọi người nhìn thấy, tựa như bóng đêm phía sau vô số đèn nê ông đầy đường kỳ thực vẫn đang run rẩy nức nở trong gió lạnh nhưng lại không bị ai phát hiện, cũng không muốn bị ai phát hiện, nhưng quả thực nó vẫn ở đó. Mạch Tiểu Hân hơi lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ loại cảm giác mà chính mình cũng cảm thấy buồn cười này đi, nhưng vẫn không vứt đi được cảm giác đó, bởi vì câu nói kia của Mục Tư Viễn, giọng nói đó thật sự quá đa cảm. Quán cà phê ở phía bắc thành, lúc Mục Tư Viễn và Mạch Tiểu Hân đến thì bên trong đã huyên náo tiếng người. Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa đưa cho họ hai tấm biển ghi số giống nhau yêu cầu đeo lên trên ngực, nói với họ lát nữa chơi trò chơi cần dùng đến. Mạch Tiểu Hân đi theo phía sau Mục Tư Viễn vào trong, lập tức có không ít người lớn tiếng đi tới chào hỏi. Mục Tư Viễn vừa chào hỏi vừa nhìn xung quanh, buffet, rất rộng rãi, còn không ít chỗ ngồi nghỉ ngơi còn trống, liền nói với Mạch Tiểu Hân: "Qua bên kia ăn chút gì đó trước, chúng ta vừa ăn vừa đợi Tử Hãn đến". Mạch Tiểu Hân gật đầu mời anh tự nhiên rồi gọi điện thoại cho Hà Đông, Hà Đông nói vẫn đang kẹt xe. Cô không biết người nào cả, cảm thấy rất nhạt nhẽo liền ngồi rảnh rỗi đánh giá những người xung quanh. Những người đàn ông đó có đủ cao thấp béo gầy nhưng không ai không phải toàn thân hàng hiệu, nghĩ thầm, quả nhiên là người đẹp vì lụa, có dặt dẹo mặc vào cũng trở nên khí độ bất phàm, bạn gái bên người ai cũng kiều diễm như hoa, trong đó không thiếu những khuôn mặt quen thuộc. Nhìn kỹ, vậy mà có một là phát thanh viên đài truyền hình nào đó, bình thường cô không thật sự thích xem TV, tạm thời nghĩ không ra nên liền hồi tưởng một lượt trong đầu để giết thời gian. "Thấy chán lắm rồi à?" Thấy cô ngồi ngẩn người hai mắt không có tiêu cự liền cúi đầu hỏi. "Không, nhìn những người này cũng rất thú vị", lúc này Mạch Tiểu Hân mới phát hiện anh vẫn ở bên người mình như đã nói trước đó, cảm thấy ấm áp trong lòng liền khẽ nghiêng đầu ra hiệu, "Cô gái mặc váy lông cừu màu đỏ đó là phát thanh viên đài truyền hình nào nhỉ? Mấy ông chủ các anh mang bạn gái theo người nào cũng xinh đẹp. Hơn nữa em phát hiện một quy luật thú vị, "Cô nhìn Mục Tư Viễn cười tinh nghịch, "Ngoại hình càng khó coi thì bạn gái dẫn đến càng xinh đẹp, có phải một loại tâm lý bồi thường không?" Mục Tư Viễn nhìn một lượt xung quanh, trêu chọc: "Ý em là vòng vo chê anh xấu trai đúng không?" "Không có không có", Mạch Tiểu Hân vui vẻ nói: "Đây là em đang tự phê bình, ở đây không có ai so được với phong thái của ngài tổng giám đốc Mục, anh không cảm thấy những ánh mắt nhiệt tình đó à?" "A