nh chỉ nhìn thấy sự khinh thường của tiểu thư Mạch Tiểu Hân thôi", Mục Tư Viễn nói thoải mái, "Chúng ta đi lên phía trước đi, chương trình của thằng Năm bắt đầu rồi". Vị tiểu huynh đệ này của anh, cha là ông chủ hãng xe hơi còn mình thì thích làm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thích tài trợ cho diễn xuất của các minh tinh, mỗi lần kết thúc một mối tình đều tự xưng là bản thân vừa trải qua sự rửa tội của nghệ thuật. Quả nhiên chủ nhân, một người tuổi trẻ rất cao đi lên vị trí phát biểu, "Thưa các vị, ngày mai quán cà phê chính thức khai trương, buổi tối hôm nay khiến mọi người mất thời gian tới hâm nóng cửa hàng trước, tình nghĩa của các anh em Năm tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tôi đã chuẩn bị một chương trình đặc sắc để chúc mừng lễ khai trương ngày mai. Dùng máy tính rút thăm ngẫu nhiên, trúng ai người đó phải chịu, không cho chơi xấu, chơi xấu mọi người cùng lên án, thế nào?" "Thằng Năm này lại giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ ngày mai mày bắt các anh em đứng trước cửa nhảy thoát y vũ câu khách cho mày à?" Có người cười mắng. Nhóm người này bình thường đều chơi cùng nhau, trên thương trường dù ít dù nhiều đều có dính dáng, có người đã hao tâm tổn trí đạo diễn chương trình thì mọi người đương nhiên sẽ cổ vũ. "Không phải không phải, Năm tôi là dân lành tuân thủ pháp luật, chỉ bày ra một trò vui thôi, có thành công hay không còn phải xem các anh trai em gái hôm nay có phối hợp không", Năm cười gian nói, "Tôi bấm nút đây, trúng ai người đó tự giác đi lên, đương nhiên có bạn gái thì có thể hỗ trợ, không dẫn bạn gái đến, hê hê, chơi sai luật, cố mà chịu". Hắn đưa tay bấm nút, phục vụ đứng bên cạnh hô to, "Số 56!" Một chàng trai gầy gò đi lên, lại ấn bàn phím, đề bài xuất hiện, hắn cười hì hì đọc lên: "Bạn có lựa chọn: một, một mình uống hết một chai rượu vang. Hai, mời bạn gái hát cho bạn một bài tình ca. Ba, mời bạn gái bạn ngày mai đến quán cà phê này bưng bê, doanh số đạt đủ ba triệu mới cho phép rời khỏi". Mọi người cười, "Xương Bình, xem xem chú hấp dẫn đến đâu nào". Chàng trai không nói lời nào chỉ quay xuống dưới vẫy tay. Mạch Tiểu Hân nhìn thấy vị phát thanh viên kia vui vẻ đi lên sân khấu cầm lấy micro, khoác tay chàng trai hỏi mọi người, "Muốn nghe bài hát nào?" Dưới sân khấu ầm ĩ, Mạch Tiểu Hân nhẹ nhàng nói với Mục Tư Viễn: "Quả nhiên là minh tinh, rất có phong cách". Một bài hát kết thúc, chàng trai gầy gò bấm chọn số tiếp theo: "Số 28!" "Đây rồi!" Là một người đàn ông rất béo, cũng sảng khoái đọc đề bài: "Bạn có ba lựa chọn: Một, uống hết một chai dấm mà không nhíu mày. Hai, mời bạn gái bạn uống một ngụm dấm, đặc biệt chú ý, cả quá trình không được phép dùng tay. Ba, mời bạn gái bạn ngày mai đến quán cà phê này bưng bê, doanh số đạt đủ ba triệu mới cho phép rời khỏi". Bạn gái người đàn ông béo đó là một phụ nữ rất nhỏ nhắn, trong tiếng hò reo ầm ĩ của mọi người, cô ta vẫn đút tay trong túi quần thực hiện một động tác có độ khó cao là quỳ gối ngậm miệng chai uống một ngụm dấm. Mạch Tiểu Hân không khỏi nhíu mày, mức độ khó khăn này đúng là cao quá, không khác gì làm xiếc cả. Chú ý tới vẻ mặt lo lắng của cô, Mục Tư Viễn an ủi: "Đừng lo lắng, anh cũng là người quê rượu, tửu lượng dấm lượng đều tàm tạm, cùng lắm là một chai dấm con con thôi mà". "Lại còn có cả dấm lượng nữa à?" "Nấu rượu mà hỏng thì thành dấm mà, khi còn bé nghịch ngợm, anh cũng từng uống không ít dấm rượu nhà cậu", Mục Tư Viễn thấp giọng nói, "Anh đoán rằng chai dấm đó là dấm trái cây, em xem cô bé đó uống vào mà không nhíu mày chút nào cả". "Tiểu Hân!" Lục Tử Hãn gọi to từ xa rồi chen qua đám đông đi tới. Mạch Tiểu Hân nghe tiếng quay lại, thấy phía sau hắn có một phụ nữ, khuôn mặt và nụ cười nhàn nhạt gần giống nhau, khiến mọi người vừa nhìn đã có thể nhận ra hai người là chị em. "Số 16!" Phía trước có người hô to. Mục Tư Viễn vừa nghe liền vội vàng giơ tay lên rồi cười khổ nói với hai chị em Lục Tử Hãn đã đến trước mặt: "Cái thằng Năm này không biết lại chơi trò gì". "Bạn có ba lựa chọn: Một, dũng cảm uống hết một chai... xì dầu". Mục Tư Viễn cau mày đọc lựa chọn đầu tiên. Xì dầu? Đúng là quá tàn nhẫn! Vừa nghe đến đây Lục Tử Hãn liền cười mắng: "Thằng Năm biến thái!" Nghe Mục Tư Viễn chậm chạp không đọc lựa chọn thứ hai, hắn liền do dự nhìn Mạch Tiểu Hân và Lục Tử Tình, cân nhắc xem hai người này có nên đổi số cho nhau không. "Đọc tiếp đi!" Phía dưới có người ồn ào. Mục Tư Viễn đọc tiếp với vẻ mặt khó xử, "Hai, hôn bạn gái bạn một phút, đặc biệt chú ý, hôn sâu kiểu Pháp". Lục Tử Hãn len lén nhìn thoáng qua chị gái, chỉ thấy cô ta nhìn người trên sân khấu chằm chằm với vẻ mặt căng thẳng, trong lòng không khỏi thở dài. Phải xem chị ta có thể nắm được cơ hội này hay không thôi. Hà Đông chen đến bên người Mạch Tiểu Hân, hưng phấn nói: "Thú vị thật, Mạch Mạch, đến buổi party này đúng là đáng giá!" Mạch Tiểu Hân lườm cô, nhìn thấy Mã Tô phía sau vội gật đầu chào hỏi, Mã Tô cũng chen đến bên người cô, vui vẻ nói: "Tôi chưa từng thấy ai uống một chai xì dầu cả!" Mạch Tiểu Hân lập tức cảm thấy Lục Tử Hãn thật sự quá anh minh khi ghép đôi dở hơi này thành một cặp. "Ba, mời bạn gái bạn ngày mai đến quán cà phê này bưng bê, doanh số đạt đủ ba triệu mới cho phép rời khỏi". Mục Tư Viễn đọc xong, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn xuống dưới sân khấu thấy Mạch Tiểu Hân đang vui vẻ nhìn chai xì dầu 500ml đặt trên sân khấu, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái cô bé vô tâm này, tốt xấu mình cũng đã đi cùng cô ta một buổi tối, vậy mà không có lấy một chút thông cảm nào. "Được rồi được rồi", anh quay xuống dưới sân khấu xua tay, "Tôi uống xì dầu". Mạch Tiểu Hân kinh ngạc kéo tay áo Lục Tử Hãn, "Không phải chứ! Uống xì dầu thật à? Uống hết một chai này thì chắc sẽ phải rửa ruột!" Trong thời khắc khẩn cấp chút tri thức y học đáng thương đó của cô lại tự động phát huy. Cô len lén liếc Lục Tử Tình, cô ta không phải bạn gái Mục Tư Viễn tối nay sao? Cũng là bạn gái anh ấy mà? Tại sao còn không lên cấp cứu? Phát hiện ánh mắt của Mạch Tiểu Hân, Lục Tử Tình do dự nhìn Lục Tử Hãn, Lục Tử Hãn vội nói: "Chị, lên đi, lúc này chị còn chờ cái gì? Chẳng lẽ bắt Tư Viễn uống hết thật? Có khi còn nguy hiểm đến tính mạng đấy". Hắn cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chị mình lên thì báo chí ngày mai sẽ xuất hiện ảnh chụp tổng giám đốc Mục của Viễn Dương ôm hôn đại tiểu thư Văn Cẩm. Cho dù lùi một bước đi làm bưng bê thì một cái tít chấn động như "Lục Tử Tình cam tâm làm công vì Mục Tư Viễn" sẽ xuất hiện, còn sợ Tư Viễn không chịu trách nhiệm nữa sao? Đầu óc Lục Tử Tình hơi choáng váng, trò đùa buổi tối hôm nay có lẽ là trùng hợp, có lẽ là do em trai mình cố ý sắp xếp, Tư Viễn sẽ nghĩ thế nào cô tạm thời không cần để ý. Vấn đề là lúc này mình nên lên hôn anh ấy hay là yêu cầu ngày mai đến làm bưng bê? Trước mặt công chúng, là đại tiểu thư nhà họ Lục, cô có dũng khí này hay không? Không, không phải cô không có, mà là người đứng ở bên trên kia chưa từng cho cô cái dũng khí này. Mục Tư Viễn cam chịu số phận vặn nắp chai xì dầu, bên cạnh có người hét lên, "Tư Viễn, sự hấp dẫn của cậu biến đi đâu rồi? Cô bé mặc đồ đỏ dẫn đến vừa rồi đâu? Sao lại nhẫn tâm như vậy, để người ta hôn một cái cũng không chịu!" Mạch Tiểu Hân sốt ruột nhìn Lục Tử Hãn, lại nhìn Lục Tử Tình, dậm chân, "Ai da" một tiếng, hướng lên phía sân khấu kêu to: "Có đây có đây, tôi ở đây!" Rồi chen qua đám người chạy lên.