bụng dạ khó lường, nhưng lại không biết đến tột cùng trong bụng anh nghĩ gì, chỉ đành phải nhạt nhẽo phụ họa mấy câu.
Cuối cùng, anh đứng lên, đưa tay phải về phía cô, thân hình cao lớn mang theo một cỗ áp bức, ẩn chứa một loại sức mạnh cùng cảm giác uy nghiêm.
“Nếu như không còn những vấn đề nào khác, chúng ta cứ quyết định như vậy.”
“Vâng…….Được, Nguyên tiên sinh, hẹn gặp lại.” Cố Thấm Đóa đứng lên thật nhanh, nhìn về phía anh cúi chào mà không tới bắt tay.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, nheo mắt lại, nhìn lại tay phải đang ở giữa không trung, quay đầu nhìn lên chậu cây màu xanh lá trên bệ cửa sổ, phỉ thúy được ánh mặt trời chiếu vào phát sáng, trong như tiểu tiên tử nghịch ngợm.
Mãi cho đến thật lâu về sau, Cố Thấm Đóa mới thành thật nói với Nguyên Thánh Thành: “Em còn tưởng rằng, anh sẽ bắt em làm người tình của anh.”
Phú hào bây giờ, người nào không có người tình, hoặc là xây Kim óc tàng kiều nuôi tiểu tam? Liền lấy cháu nội đích tôn nhà họ Quan đang trấn giữ ở núi “Lệ Phong” Quan tiên sinh mà nói, nghe nói còn chưa cưới vợ, đã bao dưỡng không biết bao nhiêu diễn viên người mẫu làm người tình.
Cùng là anh em họ, Cố Thấm Đóa cũng không tin Nguyên Thánh Thành lại không nhiễm nước bùn, lại nói anh không phải là con lai sao, người nước ngoài trong quan hệ này luôn rất thoáng!
Ai biết Nguyên Thánh Thành nghe xong, mày rậm nhảy lên, không được vui hỏi ngược lại: “Em xem phim truyền hình lúc tám giờ nhiều quá”
Thật ra không thể trách Cố Thấm Đóa suy nghĩ lung tung, nếu gặp một người đàn ông không quen biết đưa ra điều kiện, thì phải suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cho dù người kia là một người không học vấn không nghề nghiệp hay là kẻ thù lúc còn sống của ba, thừa dịp nhà họ Cố gặp khó khăn, nhân cơ hộ bỏ đá xuống giếng, thậm chí bắt cô đến khách sạn làm tiếp viên hầu rượu làm trò cười.
Nguyên tiên sinh nghe không vô, giễu cợt “Xuy” một tiếng, đưa tay nắm cằm nhỏ của cô, trừng mắt nói: “Thật là không nhìn ra, Nguyên phu nhân đúng là biết tìm đường sống trong cõi chết! Không bằng bây giờ chúng ta thử xem chút, tiếp rượu ở khách sạn là như thế nào?”
Cố Thấm Đóa thẹn thùng, xấu hổ mặt cho anh tùy tiện mà đè ép bóp nghiến xoay tròn mình.
Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, “Chịu cho”, có bỏ mới có, mặc dù cô không phải là người trên thương trường , nhưng làm sao mà không hiểu đạo lý này? Lại chẳng có cái gì khác người hay sao?
Tóm lại, cũng không lâu lắm, “Cố Thấm Đóa” cái tên này, liền bị điền vào cột vợ của Nguyên Thánh Thành trong giấy chứng nhận kết hôn, thành vợ của anh.
Vào đông bầu trời bao giờ cũng mau tối, từng chiếc đèn đường bắt đầu sáng lên.
Cố Thấm Đóa không thích mùa đông, cảm thấy có chút thương cảm, cô cảm thấy mùa này, đều lấy đi chút gì đó của cô.
Một trước một sau từ nơi đăng ký ra ngoài, người đàn ông đi phía trước đột nhiên dừng bước chân, đưa tay về Cố Thấm Đóa.
Toàn thân anh một màu áo len cao cổ màu cà phê, quần dài đen như mực, áo khoác kiệt tác bằng lông dê, tất cả đều được may bằng vật liệu tốt nhất, làm nổi bật lên dáng dấp tuấn tú của anh, càng làm nổi bật lên khí chất bức người, cổ tay lúc này đang đeo đồng nổi tiếng liên tục léo ra ánh sáng, đây tuyệt đối người đàn ông rất cẩn thận tỉ mỉ! Khó trách dọc theo đường đi lúc nào cũng thu hút tầm nhìn tán thưởng của phái nữ.
Nhìn lại cô? Bởi vì sợ lạnh, mặc quần áo mùa đông thật dày, khan choàng vòng quanh trên cổ thật dài, trên lỗ tai còn đeo hai cái chụp tai bằng lông màu hồng, bao tay kiểu con thỏ còn chưa kịp đeo, bởi vì người ta đã vươn tay trước một bước, cô làm sao dám không cầm?
Tay nhỏ bé dễ dàng bị bao lại chặt chẽ bởi bàn tay có lực, nhắm mắt đi theo anh, ngón tay trắng noãn cứng ngắc để lộ ra vẻ khẩn trương và cảm giác xa cách.
“Rất lạnh sao?” Nguyên Thánh Thành nghiên đầu, nhìn gương mặt đỏ lên vì lạnh của cô với vẻ mặt không được tự nhiên.
Cố Thấm Đóa vội vàng lắc đầu một cái, anh liền không nói chuyện nữa, quay đầu, bước chân tựa hồ nhanh hơn.
Vừa đi, Cố Thấm Đóa vừa len lén liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh thật cao! Hẵn là sẽ không dưới 1m85, ở phái nữ cô cũng không tính là thấp, 1m63 nhưng cái đầu vừa mới tới ngực của anh.
Gương mặt ngũ quan tinh tế, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, người đàn ông như vậy, hẵn là phải có nhiều cô gái ái mộ chứ?
Mà anh, vừa mới cùng cô đăng ký kết hôn thành vợ chồng.
Anh đối với cô mà nói không khác gì người qua đường xa lạ, cô không biết nhóm máu của anh, chòm sao, size áo…….Thậm chí trước khi anh tìm đến cô cho đến bây giờ cô cũng chưa từng gặp anh, rốt cuộc anh coi trọng cô ở điểm nào đây?
Hay nói là, anh đang mưu đồ cái gì?
Vấn đề là, cô hai bàn tay trắng, hay tay trống không, bộ có chổ nào cho anh mưu đồ sao?
Cố Thấm Đóa không khỏi nghỉ đến tác giả An-Beers, trong “Ma quỷ từ điển” đối với hôn nhân có giải thích, thông thường đó là một loại giam cầm cưỡng bức lao động thường gặp, Mục Sư đem hai đứa ngốc trói chung với nhau, một là cô dâu, còn lại ném tương lai tốt đẹp của phụ nữ ở phía sau.
Một loại giam cầm, hai đứa ngốc
Ách……..Vẻn vẹn nhìn ý trên mặt chữ, bản thân cô lại càng phù với cách nói này hơn.
Cố Thấm Đóa khó tránh khỏi suy nghĩ tâm tình càng phiền toái, có lẽ từ nay về sau, tuổi thanh xuân của mình rất nhanh sẽ suy tàn trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng.
Anh thật kỳ quái không có lập tức đi tới bãi đậu xe lấy xe, mà dắt tay cô đi bộ từ từ, đi tới bên nhà hàng Tây cách đó không xa, dừng lại.
Bên ngoài nhà hàng mấy cây tùng cao lớn xanh biếc, tô điểm thêm là những bóng đèn màu bạc rải rác lập lòe, mờ ảo, phản chiếu lên tấm kính những chấm nhỏ li ti, nhìn có vài phần mang hương vị giống trong truyện cổ tích.
“Đã đến nơi này chưa?” Nguyên Thánh Thành hỏi cô.
“Không có………” Cố Thấm Đóa lắc đầu , thời gian qua cô ăn ở quán ven đường ở chợ đêm, rất ít có cơ hội ngồi ở nơi sang trong cao nhã này.
“Fairytale”
“Cái gì?” Cô sửng sờ, nhìn anh không hiểu.
“Tên của nhà hàng này.”
Cố Thấm Đóa nhìn theo ánh mắt của Nguyên Thánh Thành, bảng hiệu của nhà hàng này không giống với nơi khác, trên tấm ván gỗ không lớn, viết nguệch ngoạc bình thường, dùng màu vàng viết “Fairytale”.
Truyện cổ tích, cũng có thể giải thích là, viết nên chuyện xưa……..Này rất giống với chân tướng cuộc gặp gỡ của cô.
Trong truyện cổ tích Cô bé lọ lem may mắn, gặp được chàng hoàng tử anh tuấn dũng cảm tới cứu nàng, sau đó mang đến cho nàng End-less Love tình yêu cùng hạnh phúc.
Nhưng anh với cô không phải là người cùng một thế giới, anh không phải là chàng hoàng tử của cô.
Cô đã từng có một hoàng tử, nhưng anh đã đi nơi khác, không trở lại nữa……..
Cô suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và hoàng tử!
Người phục vụ cung kính đứng tại cửa cười tủm tỉm với họ nói “Hoan nghênh quý khách” ,cắt đứt tâm tư phập phòng của Cố Thấm Đóa.
“Nguyên tiên sinh, ngài khỏe chứ, mời ngày đi theo tôi.” Quản lí nhà hàng đi tới trước mặt họ, mang giọng nói hết sức cung kính nói với anh, giống như anh không phải là khách bình thường.
Gặp người anh quen, Cố Thấm Đóa theo bản năng thả chậm bước chân, tay nhỏ bé bị anh cầm lén lút rút lại mấy lần, dường như chỉ muốn thoát khỏi khống chế của anh, đáng tiếc Nguyên Thánh Thành nhạy bén phát hiện ra tính toán của cô, cầm lấy tay cô thật chặt, hoàn toàn không có ý định thu tay lại, cô đành phải chịu thôi.
Xuyên qua cây mây và dây leo bố trí tinh xảo ở cổng vòm, đi vào xa hơn không tới 10m, là có thể thấy toàn bộ phòng ăn.
Bên trong phòng ưu nhã mà thoải mái, không khí củng rất tốt, người đánh đàn ngồi trước cây dương cầm màu trắng, thành thạo đàn lên giai điệu bài hát im tai tuyệt đẹp.
Trước sự hướng dẫn ân cần của quản lý, Cố Thấm Đóa bị Nguyên Thánh Thành dẫn đến vị trí đã đặt trước, đó là một vị trí nằm ở góc tương đối yên tĩnh, vừa vặn có thể chậm rãi thưởng thức món ngon, mà không phải chịu sự quấy rầy của người bên ngoài.
“Có đặc biệt thích món nào không?” Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, ưu nhã ngồi xuống.
“Tôi món nào cũng được, tôi không kén ăn.” Cô ăn cái gì cũng được, rất dễ nuôi, cộng thêm không biết anh thích ăn gì, Cố Thấm Đóa dứt khoát giao cho anh toàn quyền quyết định, quả nhiên thấy anh cầm thực đơn lên gọi món rất nhanh, hẳn là thường xuyên đến nơi này.
“Xin hai vị chờ một chút.” Quản lý cùng phục vụ rời đi, chỉ còn lại hai người ngồi đối mặt nhau.
Nguyên Thánh Thành vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một, ánh mắt vẫn nhìn cô không buông tha, nhìn chăm chú đến khi mặt Cố Thấm Đóa đỏ tới mang tai, hận không thể trốn xuống dưới mặt bàn, hoặc là cầm khăn quàng cổ bọc mình thành xác ướp.
“Nguyên……..Nguyên tiên sinh.” Cuối cùng bị anh nhìn đến không chịu nổi, Cố Thấm Đóa khẽ cắn môi lấy dũng khí mở miệng.
Anh nhướng mày trong nháy mắt, bĩu môi mỏng một cái, lộ ra nụ cười chế giễu, “Giọng điệu của em giống cấp của tôi”
“Cái gì?” Cố Thấm Đóa kinh ngạc.
“Tôi cho rằng giữa chúng ta không cần dùng giọng điệu người ngoài nói chuyện với nhau, Đóa Đóa.” Anh không ngờ lần đầu tiên gọi tên cô lại thuận miệng như vậy.
Hình như lâu rồi, không ai dùng giọng điệu này kêu mình……….
Tim Cố Thấm Đóa đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
“Em có thể gọi tên tôi, hoặc là……….” Nguyên Thánh Thành dừng một chút, nụ cười thật sâu ở khóe môi, rất chờ mong nhìn phản ứng trên gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt của cô “Gọi tôi [ông xã]”.
“Ông…………Xã?” Quả nhiên cô không phụ sự kỳ vọng của anh, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đỏ lên lập tức, khí sắc nhìn tốt hơn nhiều.
“Ừ, như vậy nghe thuận tai hơn nhiều.” Sung sướng của anh hiện lên ở đáy mắt, từ nơi đăng ký đến đây, tâm tình của anh giống như vẫn luôn tốt.
Cố Thấm Đóa rũ cổ trắng xuống, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng mịn xoắn lại một chỗ, nhỏ giọng nói úp úp mở mở: “Tôi……..thực sự có chút không hiểu.”
Thính lực của anh hiển nhiên rất tốt, nghe được rất rõ ràng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hỏi cô không hiểu chỗ nào.
“Anh tại sao lại muốn kết hôn với tôi?” Cái nghi vấn này quấy nhiễu cô rất lâu, nhà cô không tiền không thế, cũng không có dung mạo Chim Sa Cá Lặn, anh tại sao phải nhất định lấy cô chứ?
Nguyên Thánh Thành không vội trả lời vấn đề của cô, bợi vì đã bưng mâm đựng thức ăn đi tới.
Thức ăn đầy đủ màu sắc, nấu nướng tinh tế, làm cho người ta thấy thèm ăn, nhưng mà Cố Thấm Đóa một chút khẩu vị cũng không có, cô một lòng nôn nóng muốn nghe đáp án của anh.
“Thử xem một chút, đây là món đặc sản của nơi này, mùi vị cũng không tệ lắm.” Anh lại không gấp một chút nào, đẩy cá cuốn tới trước mặt cô.
“Cám ơn.” Cô chỉ cúi đầu thật thấp lặng lẽ dùng cơm.
“Ăn ngon không?” Anh không động đũa, kiên nhẫn chờ cô ăn xong một ngụm rồi mới hỏi.
“Oa, ăn ngon thật.” Cô thán phục mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn vội vàng nhai thức ăn.
Đây là lời nói thật! Lớn như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng được ăn cá cuốn ngon như vậy, không những ngon, lại hết sức mới mẻ.
“Sau này chúng ta thường đến nơi này, ăn cơm trước đi, có chuyện gì ch