Đối với Cố Thấm Đóa mà nói, cả buổi sáng này trôi qua thật gian nan !
Nguyên Thánh Thành là người làm việc điên cuồng, ăn bữa sáng xong cũng không đi ngủ, mà cắm đầu vào thư phòng, nếu không dán mắt vào máy vi tính lạnh lẽo thì cũng vùi đầu xem tài liệu, một con mắt cũng không cho cô, rõ ràng là mặc kệ cô.
Thừa dịp cô bưng ly trà rón rén đi vào, bỏ lên trên bàn sau đó đi chung quanh anh mè nheo mấy phút đồng hồ, trông thấy anh hoàn toàn không có chuyển dời tầm mắt từ màn hình máy vi tính đến trên người mình, cô không thể làm gì khác hơn là lại rón rén đi ra.
Khụ, thật sự là tự tìm mất mặt!
Gần tới buổi trưa chuông cửa vang lên “Leng keng leng keng”.
Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, vừa thấy hóa ra là thân hình mập mạp của vú Lâm, cả hai tay ôm một hộp giữ nhiệt đựng thức ăn, đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa.
“Vú Lâm, là vú à! Vào nhanh đi!” Cố Thấm Đóa tung tăng mở cửa nghênh đón.
Cũng may là Cẩm Lan Uyên bên kia ai ai cũng dễ thân cận, có khả năng nói chêm chọc cười, tựa như vú Lâm không phải việc gì cũng đâu ra đấy, còn quản gia Hoa nghiêm túc như đại thần bên người nữ hoàng Anh thường xuất hiện trong lịch sử.
Từ lúc vào ở nơi đây, mỗi ngày người ở Cẩm Lan Uyển đều hầm thuốc đông y, và dùng lửa nhỏ để nấu các loại canh cho vú Lâm hoặc quản gia Hoa bất chấp mưa gió đem đến cho hai người tẩm bổ.
“Thiếu phu nhân, có phải là người lại chọc thiếu gia tức giận?”
Vú Lâm đứng ở phòng bếp, vừa bỏ các đĩa thức ăn vào tủ lạnh, vừa nhỏ giọng hỏi thăm: “Thiếu gia vừa gọi điện thoại qua, quản gia Hoa vừa cúp điện thoại liền nói thiếu gia phân phó chúng tôi đem thuốc tới đây, không chỉ như vậy thiếu gia còn cẩn thận hỏi thăm có phải là mấy ngày thiếu gia không có ở đây, người chịu uống thuốc hay không, quản gia Hoa vừa nghe đã nói nhất định là người chọc thiếu gia tức giận…..”
Cố Thấm Đóa vừa tính giúp đỡ, nghe xong lời này liền chu miệng lên “Không phải nha, vú Lâm, con nào dám chọc giận anh ấy…….”
“Thật? Thiếu phu nhân, vậy thiếu gia như thế nào lại………” Vú Lâm không tin.
Cố Thấm Đóa nghe không vô, than thở nói: “Làm ơn đi vú Lâm, không cần gọi con thiếu phu nhân có được hay không? Gọi tên con là được rồi, vú vừa gọi, con liền nghĩ là mình đang đóng phim cổ trang!”
Người giúp việc ở Cẩm Lan Uyển, ngay cả quản gia Hoa cũng trăm miệng một lời gọi cô là “Thiếu phu nhân”.
Cô nhỏ giọng kháng nghị nhiều lần đều không ai nghe, bao gồm cả vú Lâm người đã chăm sóc Nguyên Thánh Thành từ nhỏ.
“Như vậy sao được? Chủ tớ khác biệt, Quan lão gia bên kia coi trọng nhất là cái này, sao có thể phá hư quy củ được? Tuy là hiện giờ vú không còn làm việc ở nhà họ Quan, nhưng quy củ vẫn còn nhất định phải tuân thủ, không được phá hủy……tránh cho bên kia cười nhạo chúng ta không có chừng mực.”
Cố Thấm Đóa nghe xong liền cười khanh khách, quấn quít lấy vú Lâm hỏi, ngộ nhỡ có người phá hư quy củ của lão gia, kết quả sẽ như thế nào, có phải sẽ giống như lão hoàng đế hay không, tức sùi bọt mép vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, oanh! Người đâu! Kéo ra ngoài chém cho trẫm!
Tay vú Lâm không có đình chỉ, lập tức “Phốc” cười ra tiếng, cười xong lại cảm thấy như vậy là quá mức bất kính đối với lão gia, lại lập tức lộ ra vẻ mặt “Sai lầm” sám hối, chọc cho Cô Thấm Đóa không khỏi cười lớn.
Ai ngờ còn chưa cười được hai tiếng, chợt nghe sau lưng có tiếng vang, Cố Thấm Đóa quay đầu nhìn lại, thì ra là Nguyên Thánh Thành xuống tới, tám phần là nghe tiếng cười khoa trương của cô, xuống xem một chút là cô đang cười cái gì.
Cố Thấm Đóa lập tức ngừng cười, ngậm miệng, mắt xem mũi, mũi xem tâm, đứng đúng quy củ, vú Lâm cung kính gọi một tiếng “Thiếu gia”
Nguyên Thánh Thành mặt không đổi sắc, từ trên bàn trà phòng khách, cầm một tờ báo tài chính mới nhất, ánh mắt khó hiểu liếc Cố Thấm Đóa vài lần, mới gật đầu một cái, một tiếng cũng không nói, lần nữa đi lên lầu.
Thấy Nguyên Thánh Thành đi rồi, vú Lâm mới nhỏ giọng nói: “Người xem! Thiếu gia nghiêm mặt dọa người cỡ nào, cho nên mới nói, trừ thiếu phu nhân, ai có thể chọc thiếu gia thành như vậy?”
Cố Thấm Đóa nghe vậy, lúng túng ha ha cười khúc khích, “Vú Lâm quá khen……”
Người nọ luôn không có nhiều biểu cảm trên mặt, miệng lại chặt giống như vỏ trai, cả người như tường đồng vách sắt, lì lợm, giống như không còn người nào liều chết đi vuốt râu hùm?
“Không quá khen, không quá khen, là thật, vú trước kia ở nhà họ Quan phục vụ đại tiểu thư, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không giống nhau, tính tình vô cùng ôn hòa, sau lại đại tiểu thư đi lấy chồng xa ở nước ngoài, không mấy năm liền đưa thiếu gia mới bảy tuổi đến nhà họ Quan, cho đến mười lăm tuổi đi Đức du học, nói thật, qua nhiều năm như vậy, vú chưa từng thấy thiếu gia phát giận lung tung. Nhà họ Quan, thiếu gia, tiểu thư nhiều, hơn nữa còn thân thích, mười đầu ngón tay cũng đếm không hết……Chỉ có thiếu gia chúng ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy thành đứa bé ngoan, có lễ phép, phẩm tính tốt.
Chính là mới nhìn giống như tảng đá, ngoan cố, vừa lạnh, vừa cứng, Cố Thấm Đóa lén lén cộng thêm một câu.
Cô biết “Đại tiểu thư” trong miệng vú Lâm, là trưởng nữ của Quan lão gia Quan Thiên Hồng…….chính là mẹ chồng của cô, nghe nói quanh năm ở nước ngoài, hành tung bất định, ngay cả Nguyên Thánh Thành là con ruột một năm muốn gặp một lần cũng khó khăn.
Ý của vú Lâm là “Có mẹ mới có con”, Cố Thấm Đóa dĩ nhiên hiểu, chỉ là cô không nghĩ ra, tại sao mẹ chồng lại muốn đưa đứa con duy nhất của mình đến nhà họ Quan, khi đó anh mới bảy tuổi hẳn là rất nhớ ba mẹ mình?
“Đúng rồi, thiếu phu nhân, hôm nay có canh gà người thích uống, vú đặc biệt dùng nồi sành và lửa riu riu, cộng thêm Thiên ma (vị thuốc đông y) hầm cách thủy nhiều giờ, rất thơm đấy! Mau uống thử xem.” Vú Lâm lấy ra một chén canh cực lớn từ trong hộp đựng thức ăn.
Cố Thấm Đóa vội vàng nhận lấy, vừa mới mở nắp ra, một mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, nhất thời vui vẻ không thôi, làm nũng nói: “Cám ơn vú Lâm, con rất thích uống canh vú Lâm nấu.”
“Không thể chỉ uống canh, thiếu phu nhân, còn có những thuốc kia người cũng phải nhớ uống đúng hạn….., một này ba bữa, uống trước khi ăn cơm……”
“Dạ, vú Lâm, vú cứ yên tâm đi! Con nhớ rồi.’
“Còn nữa, vừa rồi thiếu gia còn dặn dò Hoa quản gia, muốn tuần sau chúng ta đem rèm cửa sổ cùng thảm bên kia đổi thành cái mới, vú đoán là người sắp tốt nghiệp, thiếu gia muốn cùng người về nhà lớn ở, đã có người giúp việc nên chuyện nhà cũng không cần thiếu phu nhân quan tâm…….”
Cố Thấm Đóa nghe xong cảm thấy xấu hổ.
Sau khi bọn họ kết hôn liền tới nơi này, anh nói nơi này gần trường học, phương tiện thuận lợi, nên Cẩm Lan Uyển nơi lớn đến mức dọa người bên kia thì cô chưa từng ở qua.
Hơn nữa nơi này cũng không có nhiều việc cần quan tâm, nhiều lắm chính là làm chút việc nhà, nấu cơm, tự tay hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh do các đầu bếp bên Cẩm Lan Uyển có tay nghề sánh ngang khách sạn năm sao nấu như canh, cháo, vân vân, cũng may Nguyên tiên sinh cũng không quá bắt bẻ sự việc trên, mặc dù tài nấu nướng của cô bình thường nhưng cũng không đến nổi nuốt không xuống, cũng coi như đã góp một phần sức mọn rồi
Nhìn cái miệng nhỏ đang uống canh của Cố Thấm Đóa, dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp động lòng người, vú Lâm mừng thầm trong lòng.
Nhìn là biết do thiếu gia quá mức thương yêu, lần đầu tiên nhìn thấy vị thiếu phu nhân này thì bộ dáng ngược lại, dáng dấp được, thân hình lại tiều tụy, gầy gò, không thích nói chuyện, nhận thấy trong lòng cô chứa không ít buồn rầu
Nhưng hiện tại lại khác biệt, không chỉ thần sắc thay đổi tốt hơn, nụ cười cũng trở nên đáng yêu, lại sẵn lòng nói chuyện phiếm với mọi người, làm cho người ta nhìn là thích.
Vú Lâm vui mừng mà cười trêu chọc, “Thiếu phu nhân, mau điều dưỡng thân thể tốt hơn, sớm vì thiếu gia sinh cục cưng nhỏ đi!”
Cục cưng nhỏ?
“Phốc………….” Cố Thấm Đóa vừa mới vớt đùi gà trong canh lên miệng gặm, lại không may mắn cắn phải đầu lưỡi, đau đến nỗi cô sắp chảy nước mắt.
“Ai nha, sao không cẩn thận như vậy? Có nặng lắm không?”
Tiếp nhận khăn giấy vú Lâm đưa tới, Cố Thấm Đóa che miệng lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc bỏ qua đùi gà, lấy cớ đi vệ sinh chạy mất.
Cho đến buổi tối khi vú Lâm đi rồi, cô mới vào phòng bếp một lần nữa, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy những chén thuốc bên trong được sắp xếp gọn gàng, lại nhìn lên lầu, bỗng nhiên thở dài.
Cố Thấm Đóa còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Nguyên Thánh Thành, là trên quyển tập chí tài chính kinh tế mới xuất bản.
Trên trang bìa, người ông mặc tây trang mang giày da, thái độ ung dung, vẻ mặt nghiêm túc, một đôi con mắt sâu không đáy, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, sánh ngang với các nam minh tinh trong Làng Giải Trí, làm cho người khác thêm chú ý, thật là làm cho người ta đã gặp một lần liền không quên được.
Vẻ mặt bác Thường nặng nề chỉ chỉ người đàn ông trên trang bìa, nghiêm túc nói: “Chính là anh ta.”
Vì vậy Cố Thấm Đóa liền nhìn kỹ tên tiêu đề, Nguyên Thánh Thành.
Ba chữ Trung văn nhìn có vẻ hơi bình thường, nhưng ở giới tài chính Châu Á có ảnh hưởng rất lớn.
Nghe bác Thường nói, vị Nguyên tiên sinh này trong ngành ngân hàng rất xuất sắc, giữ chức phó tổng giám đốc ngân hàng Anh Hoa kiêm lãnh đạo vận chuyển, buôn bán lớn, nắm trong tay lượng tiền bạc khổng lồ, chỉ theo lệnh một người là người ở nhà họ Quan kia hai giới hắc bạch lưỡng đạo điều phải nhún nhường ba phần.
Nhà họ Quan ở Đài Trung, Đài Loan mặc dù không thể nói là nhà độc nhất, nhưng chỉ cần giậm chân một cái, cũng làm rung chuyển giới thượng lưu.
Nhà họ Quan chen chân vào nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến bất động sản, từ ăn uống đến giải trí, đồng thời còn có tài sản khổng lồ, mua nhiều loại chứng khoán đầu tư lâu dài trong nhiều lĩnh vực, treo lên ký hiệu “Nhà họ Quan” thì chẳng khác nào có biển chữ vàng
Quan Lão thái gia trải qua phong ba một đời, hiện giờ con cháu dưới gối đầy nhà, thành viên trong tộc người nào cũng xuất sắc, không người nào không phải là tinh anh trên thương trường, tài năng xuất chúng? Sản nghiệp gia tộc tuy nhiều, nhưng Quan lão gia lại sớm phân chia cho các chi trong nhà tự do kinh doanh, bản thân ung dung vui vẻ bỏ quyền làm chủ.
Chỉ có ngân hàng Anh Hoa, bị ông cụ nắm vững vàng trong tay, thế nào cũng không chịu buông.
Ngân hàng Anh Hoa có tiền vốn hùng hậu, năm năm trước ra mắt thị trường Mĩ, theo sở giao dịch chứng khoán Newyork tính toán giá cổ phiếu hiện nay, thì tổng giá trị đã vượt qua 100 tỷ 2048 triệu nhân dân tệ, nhảy một cái trở thành ngân hàng lớn có sức ảnh hưởng lớn nhất Châu Á, bất luận là lợi nhuận hay năng lực tài chính thì Anh Hoa đều trở thành ngân hàng lớn điển hình.
Khi Quan lão gia thân thể khỏe mạnh thì các chi trong nhà họ Quan coi chừng địa bàn của mình, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ngoài mặt các phe hòa nhã, nhưng một khi Quan lão gia xảy ra chuyện, con cháu trong nhà liền rục rịch ngóc đầu dậy, đánh chủ ý lên ngân hàng Anh Hoa.
Hào Môn, sợ xuất hiện cái gì nhất?
Là tai tiếng!
Quần chúng thích xem cái gì nhất?
Là tai tiếng Hào Môn!
Hơn nữa năm gần đây, các phóng viên trên tạp chí rối rít lấy độ dài số trang đăng tải, phú hào, vì tranh giành gia sản mà gây sóng gió không ngừng, những thứ kia đã đi theo suốt cuộc đời của các phú hào, danh ti