Nhĩ Lan không biết nói gì, mãi một lúc sau mới tìm được lời, mắng yêu: “Cháu học cái kiểu lắm điều này ở đâu thế!”. Một lúc sau lại nói tiếp: “Nhưng nói lại nhé, cháu thấy cậu ấy và Tinh Tinh rốt cuộc có khả năng không?”.
“Không có khả năng!” Ngô Vị nói chắc như đinh đóng cột.
“Nói về tính cách, Tinh Tinh nhạy cảm, cẩn thận, hoạt bát, lại hơi bướng bỉnh, cần tìm một người độ lượng và có thể bao dung nó, còn Ngụy Hoa Tịnh thông minh, từng trải, khôn ngoan. Tinh Tinh và cậu ấy mà yêu nhau sẽ rất mệt.”
“Lẽ nào cháu thấy cậu ấy không đủ độ lượng, không có lòng bao dung”, Nhĩ Lan vẫn chưa chịu từ bỏ, thông minh và độ lượng có mâu thuẫn với nhau sao?
“Cái dở ở chỗ Tinh Tinh cũng là một cô bé thông minh, nó nhạy cảm, lại lắm điều, tính cách của Ngụy Hoa Tịnh chỉ có thể bao dung cho Tinh Tinh trong chốc lát, chứ không thể chiều chuộng làm cho cô bé hài lòng cả đời được.” Dù sao cũng không có việc gì, cho nên Ngô Vị tiếp tục nói chuyện gia đình với Nhĩ Lan.
“Theo như cháu nói, Ngụy Hoa Tịnh rất thông minh, thế thì phải tìm một cô gái ngốc nghếch, ngu đần?” Nhĩ Lan không đồng ý với cách nhận định của đứa cháu trai.
“Không đến nỗi ngu đần, nhưng Ngụy Hoa Tịnh bất luận là đi theo con đường tri thức hay tham gia chính trị cũng đều là một nhân tài xuất chúng. Tuyệt đối không có thời gian quan tâm đến tâm trạng, tình cảm của phụ nữ, làm bạn đời của cậu ấy trước hết phải có tính độc lập, hoặc là tự biết tìm niềm vui riêng cũng được, và không được quá nghi ngờ. Cho nên đối tượng hoặc là thông minh hoạt bát, hoặc là đơn giản hiền lành, còn Tinh Tinh thì không được, tính dựa dẫm ở nó quá lớn”. Nói đi nói lại thì Ngô Vị cũng không chịu nhận Ngụy Hoa Tịnh làm em rể của mình.
Nhĩ Lan bĩu môi: “Nói linh tinh, toàn là nói theo chủ nghĩa đàn ông!”. Phụ nữ làm sao không có lúc buồn lúc suy nghĩ, con người Ngụy Hoa Tịnh này xem ra rất nhã nhặn lễ phép, không trông có vẻ sẽ là kiểu người chồng chỉ biết có công việc với công việc!
Sau khi bị ăn mắng, Ngô Vị cũng không tức giận, cười ha ha rồi chuyển chủ đề: “Thím đoán xem chú của cháu nói với Ngụy Hoa Tịnh những gì?”.
Nhĩ Lan lườm Ngô Vị một cái: “Cháu chọc giận thím đúng không, chú của cháu chuyện gì cũng đều bàn bạc với thím hết!”. Cuộc đời này Nhĩ Lan đã phải chịu thiệt vì đàn ông nhà họ Ngô, ai cũng theo chế độ phụ hệ, không coi phụ nữ ra gì cả, bà quyết định rồi, nhất định phải chọn một người con rể hòa nhã và biết nghe lời!
Cái mà Nhĩ Lan không thể ngờ tới là, trong thư phòng, hình ảnh Ngụy Hoa Tịnh mà ba quý mến khi nói chuyện với chồng mình tuyệt nhiên không có vẻ gì là “hòa nhã nghe lời” cả.
“Cháu biết Mã Cường là người của ai, cũng biết ông ta có chức vị không thấp, muốn ông ta im lặng bỏ qua chuyện này đúng là một việc không thể làm nổi đâu.” Ngô Khang Thái chau mày lại.
“Nhưng cấp trên của ông ta cũng sẽ suy xét sự việc, nếu muốn lấy lại thể diện cho ông ta, không khéo khiến Nhiệm Nam Hoa có chuyện, như vậy sẽ đắc tội với cả một đại gia tộc gồm hai nhà họ Nhiệm và họ Ngụy. Trong dòng họ này dù chưa có nhân vật trung tâm nào nắm quyền hành, nhưng kết hợp lại vẫn có thể gây ra cho bọn họ phiền toái không nhỏ.”
Ngô Khang Thái gật đầu: “Đó là đương nhiên, cho nên khi bọn họ động thủ cũng sẽ tính đến những chuyện này, hiện tại Mã Cường đã thoát khỏi nguy hiểm, bản thân việc xảy ra chuyện này cũng không vẻ vang gì, chú nghĩ bọn họ sẽ thận trọng. Chỉ là...”.
“Chỉ là không động được đến Nhiệm Nam Hoa, thì sẽ động đến một nhân viên vừa mới thử việc của Bộ S, chuyện này rất dễ dàng, có đúng vậy không ạ?” Ngụy Hoa Tịnh cười tiếp lời hỏi Ngô Khang Thái.
Ngô Khang Thái cũng rất thản nhiên đáp: “Cháu nói đúng, theo người có mặt ở hiện trường nói, cô gái đó đã tát Mã Cường một cái ngay tại trận, em họ cháu sở dĩ động thủ cũng vì ra tay thay cho cô gái đó”.
“Thế nhưng chính xác người làm cho ông ta bị thương lại không phải là cô gái đó, hơn nữa căn nguyên của sự việc cũng là do Mã Cường đã làm một việc không mấy vẻ vang trước.” Ngụy Hoa Tịnh bình tĩnh kể lại chân tướng sự việc, nhưng vì ngữ điệu hơi lên cao nên đã bộc lộ hết những tình cảm trong lòng, khiến cho Ngô Khang Thái phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng thời đôi mắt chú ý đến hai bàn tay đặt ở phía dưới do gắng sức nắm chặt mà thành ra trắng bệch của Ngụy Hoa Tịnh.
“Chú không phải thẩm phán, cho dù chú là thẩm phán thì cũng có một số việc không thể dùng lý lẽ thông thường mà kết luận được.” Ngô Khang Thái nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Là một người làm trong chính trị và pháp luật, chú nói vậy vì cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cháu này, sự việc là như thế, nếu cháu không vừa lòng, trừ khi cháu có khả năng thay đổi, còn nếu không thì nên nghĩ cách để thích ứng với nó”.
Ngụy Hoa Tịnh chẳng phải không biết những điều này, những lời nói của Ngô Khang Thái chẳng qua một lần nữa muốn chứng tỏ rằng ông là một trưởng bối thật lòng thật dạ, đứng về phía Ngụy Hoa Tịnh, mà những điều này chính là mục đích mà Ngụy Hoa Tịnh muốn đạt được trong chuyến đi này.
“Chú Ngô, cháu hiểu rồi, sau này nhất định sẽ tiếp tục học hỏi chú”, thái độ của Ngụy Hoa Tịnh rất khiêm tốn, câu nào cũng thể hiện sự tôn kính: “Vậy thì lúc này chú có thể nói cho cháu biết cháu phải làm thế nào thì mới có thể cứu được Vệ Tử?”.
Chương 37
Sau khi biết Nhiệm Nam Hoa không hề hấn gì, trong lòng Vệ Tử thấy nhẹ nhõm hẳn, cô mỉm cười kiên quyết, khéo léo từ chối “ý tốt” của Cao Đình Đình.
“Cô khẳng định là anh ta không bị làm sao?” Cao Đình Đình trong lòng đầy hoài nghi, với sự hiểu biết của mình về người ấy, nếu nhà họ Nhiệm có thể giải quyết công bằng chuyện này thì “anh bạn” của cô ta nhất định đã không nêu ra.
“Đương nhiên rồi.” Giọng nói rất vui của Ngụy Hoa Tịnh từ đầu bên kia của điện thoại vọng lại, dường như không có vấn đề gì lớn.
“Tốt rồi”, Cao Đình Đình nói. “Cho dù Nhiệm Nam Hoa không bị sao, thế cô có lo lắng cho bản thân mình không? Theo cô, Mã Cường sẽ bỏ qua cho cô sao?”.
Khuôn mặt vốn tươi cười của Vệ Tử bỗng chốc biến mất, đúng rồi, chỗ dựa duy nhất của cô là mẹ, mà mẹ cô chỉ là một bác sĩ làm thuê cho bệnh viện tư nhân, hai mẹ con cô có khả năng gì mà đối đầu với những nhân vật có chức quyền kia chứ?
“Cùng lắm thì tôi để cho ông ta đánh lại, nếu không thì tát thêm mấy cái nữa.” Nghĩ đến bộ dạng hôm đó của Mã Cường, sắc mặt Vệ Tử bắt đầu tái nhợt.
“Cô ngây thơ hay là ngốc nghếch vậy!” Cao Đình Đình giễu cợt: “Cô cho rằng tát mấy cái là coi như xong việc ư?”.
Trong lòng Vệ Tử vốn sợ hãi, sau khi nghe Cao Đình Đình nói thì càng lo sợ hơn: “Vậy còn có thể thế nào?”.
“Thế nào ư? Cô...” Cao Đình Đình đột nhiên ngừng lại, “Thôi, tôi không làm cô sợ nữa, nhưng tóm lại, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không có ai giúp mà cô vẫn có thể bảo toàn được tính mạng thì đúng là kỳ tích”.
Đầu tiên thì Vệ Tử sững người, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng một cơn giận dữ vô cớ nổi lên: “Cứ cho là họ đang làm lãnh đạo thì làm sao! Tôi mới tát ông ta một cái mà muốn tôi đền mạng chắc? Làm vua cũng chỉ đến thế là cùng! Bây giờ thời đại mới rồi, ông ta muốn lấy mạng của tôi lẽ nào tôi phải cho ông ta?!”.
Cao Đình Đình bị cơn phẫn nộ bất thình lình của Vệ Tử làm cho hoảng sợ, liền chậm rãi nói: “Cô chớ kích động quá, tôi cũng không nói là ông ta sẽ cử người đến giết cô”.
Vệ Tử vừa thở phào thì thấy Cao Đình Đình bổ sung thêm một câu: “Chỉ có điều có những lúc ông ta sẽ làm cho cô sống không bằng chết, không sống yên ổn được”.
Thấy Cao Đình Đình nói thế, Vệ Tử trái lại rất bình tĩnh, dù sao tất cả mọi hành động của Cao Đình Đình đều là lo lắng cho cô. Thôi kệ, việc đến đâu thì lo đến đấy. Chỉ có điều, nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì người duy nhất mà cô thấy có lỗi là mẹ cô.
Nghĩ đến chuyện đó, Vệ Tử mới nhớ ra cuối tuần này không những chưa đến thăm mẹ, mà cũng không gọi điện hỏi thăm, cô lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện.
Cao Đình Đình thấy Vệ Tử gần tối rồi còn ra ngoài, liền tò mò hỏi: “Cô đi đâu thế?”.
“Đi thăm mẹ tôi, đêm nay tôi không quay về đâu.”
Nếu Mã Cường muốn đối phó với cô thì cứ việc đến hỏi thăm, nhưng nhân lúc lão già đó còn nằm bất động trong bệnh viện, cô cần tranh thủ thời gian đến gặp mẹ cô.
Nhưng đến khi gặp được mẹ rồi thì Vệ Tử mới hiểu thế nào là họa vô đơn chí, bởi vì, viện trưởng Đồng dễ gần kia - người mẹ của Thời Viễn đã sa thải mẹ của cô- bà Hà Linh Tố!
Vệ Tử dường như không thể tin vào tai mình, cô ngăn mẹ mình đang mải miết thu dọn đồ đạc, lớn tiếng: “Tai sao! Là do mẹ làm không tốt sao?”.
Hà Linh Tố nhẹ nhàng nhấc tay Vệ Tử ra, cười nhạt: “Đại khái là thế, chỉ có điều mẹ đến đây làm việc vốn nhờ người khác, bị sa thải cũng không có cái gì to tát cả, viện trưởng Đồng đối xử rất tử tế, bà ấy đền bù cho mẹ ba tháng lương”. Thời gian làm việc của Hà Linh Tố chưa tròn một năm, bà vốn không đáng được như thế.
Vệ Tử tiếp tục gặng hỏi: “Bà ấy có nói nguyên nhân tại sao không ạ?”. Không biết tại sao Vệ Tử cảm thấy vô cùng hồi hộp đối với nguyên nhân của việc này.
Hà Linh Tố chau mày, đáp với vẻ cũng lấy làm khó hiểu: “Bà ấy không giải thích rõ ràng, hôm qua bà ấy ra ngoài bận cả ngày, lúc trở về thì nói chuyện này với mẹ, còn tỏ ra là rất có lỗi với mẹ. Thực ra chuyện này hơi kỳ quặc, bởi vì trước đó bà ấy còn nói với mẹ về chuyện mở rộng phạm vi nghiệp vụ Đông y”.
Vậy đúng là có chuyện xảy ra rồi. Vệ Tử nghe mẹ nói, sắc mặt dần dần tái đi, hai mắt cô ngấn lệ.
“Con làm sao thế?” Nhìn thấy vẻ không bình thường của con gái, Hà Linh Tố cuống quýt: “Có phải con lo sau khi mẹ thất nghiệp, con sẽ phải nuôi mẹ không, cái đồ bất hiếu này!”. Bà nói đùa để xoa dịu bầu không khí đang ngột ngạt.
Vệ Tử cắn môi lắc đầu, đang định mở miệng thì điện thoại ở trong túi đột nhiên đổ chuông inh ỏi.
“Xin chào, tôi là Vệ Tử”. Điện thoại từ cơ quan gọi đến, chắc là nhân viên trực ban, Vệ Tử lập tức chuyển sang ngữ điệu khiêm nhường.
...
Cuối cùng đợi đến khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, bà Hà Linh Tố nhìn về phía con gái vẻ quan tâm, hỏi Vệ Tử: “Tại sao cơ quan tìm con vậy?”.
Vệ Tử ngắt điện thoại xong hai mắt đờ đẫn, sững sờ nói với mẹ: “Mẹ, con có lẽ cũng thất nghiệp giống mẹ rồi!”.
Thấy mẹ chuẩn bị đi ra ngoài, Vệ tử sốt ruột: “Mẹ, muộn thế này mẹ còn ra ngoài đi tìm ai vậy?” Cô thấy hối hận vì đã không kể cho mẹ đầu đuôi sự việc như bình thường. Cái mà cô không ngờ tới là, mẹ cô bị thất nghiệp như thế, trước sự việc của cô, bà Hà Linh Tố lại nổi giận giống như sư tử mẹ.
“Tìm ai ư? Đương nhiên là tìm người gọi là lãnh đạo của con! Con gái tôi tốt nghiệp trường đại học có tiếng, là công chức đường đường chính chính trải qua thi tuyển, họ nói đình chỉ công tác là đình chỉ luôn sao?!”
Không ngăn được mẹ, Vệ Tử đành phải chạy theo sau bà đến cổng bệnh viện, nhìn quanh không thấy có xe buýt, cô đang định lấy điện thoại gọi taxi thì bị Thời Viễn vừa đi đâu về chắn ngay tại cổng.
Nhanh chóng xuống xe, Thời Viễn chào hai người: “Vệ Tử, cô Hà, muộn thế này