Chiêu Hà xếp lá thư lại, nàng mỉm cười . Nàng mong anh nhìn thấy nụ cười ra nước mắt cả nàng trong lúc này .
Tử Bình đang yên lặng nhìn những nghi thức của buổi lễ đang được tiến hành . Bàn tay anh nắm lấy tay nàng . Anh muốn truyền hơi ấm và niềm an ủi sang người con gái bé nhỏ, đáng yêu đang đứng cạnh anh và sắp trở thành vợ anh.
Anh nhận thấy đôi bàn tay mềm mại của nàng đang lạnh giá và run rẩy trong tay anh . Anh đưa mắt liếc sang nàng . Nàng không hề nhìn anh từ khi đến đây.
Anh nắm tay nàng, từ từ bước lên bàn thờ và quỳ xuống cạnh nàng trước mặt vị linh mục.
Những cử động của nàng thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi . Anh chỉ tiếc rằng, tấm voan che mặt của nàng quá dầy, khiến anh không đọc thấy gì rõ ràng trên khuôn mặt ấy cả.
Nhưng rồi đã đến lúc nàng quay về phía đối diện để anh nâng tấm voan che mặt của nàng lên.
Anh bắt gặp một đôi mắt đẹp đang đăm đăm nhìn anh, vừa sửng sốt, hốt hoảng, vừa hoang mang lo sợ . Đôi mắt ấy đong đầy lệ . Chứng tỏ nàng đã lợi dụng tấm voan che mặt để khóc tự nãy giờ . Đôi môi bé nhỏ của nàng dang run lên.
Nàng sửng sốt kêu lên:
- Vọng Quân ! Tại sao lại là anh ? Anh... Anh muốn giở trò gì nữa đây ?
Anh chẳng trả lời, mà chỉ dịu dàng mà gọi tên nàng:
- Chiêu Hà em !
Nàng chưa kịp phản ứng gì trong lúc này, thì tiếng của vị linh mục vẫn vang lên đều đều ấm áp:
- Vọng Quân con ! Con có bằng lòng cưới cô Chiêu Hà làm vợ không ?
Giọng anh trả lời ngắn ngủn, rõ ràng, nhưng cũng đầy quả quyết:
- Thưa có.
- Con phải thương yêu người phụ nữ con cưới làm vợ, như chúa Giê-Su đã yêu thương giáo đường của ngài.
- Con xin hứa sẽ yêu thương, tôn trọng vợ con suốt đời . Nếu con có lỗi với vợ con, tức là con có lỗi với chúa.
Trong lúc anh trả lời thì Chiêu Hà chăm chú nhìn anh . Khuôn mặt anh vẫn kiêu sa, bình thản và lạnh lùng.
Nhận thấy nàng nhìn mình, anh mỉm cười . Chiêu Hà nhận thấy trong nụ cười ấy có niềm vui của sự chiến thắng.
Nỗi lo sợ từ lớn dần lấn chiếm con người nàng . Nàng thật sự chẳng hiểu gì cả . Tại sao lại là anh ?
Trên bệ thờ cao, vị linh mục vẫn tiếp tục hỏi:
- Chiêu Hà con ! Con có bằng lòng lấy Vọng Quân làm chồng chính thức không ?
-...
- Cả giáo đường im phăng phắt . Chiêu Hà nghe rõ con tim phản chủ của mình đạp loạn xạ . Một nỗi lo bao trùm khiến nàng run rẩy . Nàng ngước mắt nhìn vị linh mục già đôn hậu và nhân từ . Nàng muốn cầu cứu ông . Nhưng vì lẽ gì kia chứ ? Không ít người trong giáo đường hơi ngạc nhiên vì sự kéo dài khá lâu của nàng . Nàng biết họ đang chờ đợi câu trả lời của nàng . Nàng quay sang phản nhìn cha mẹ . Nàng thấy cha mẹ mỉm cười và ra vẻ bảo nàng hãy bằng lòng.
Bây giờ, nàng không còn thời gian để hỏi tại sao lại như vậy.
Một thoáng suy tư trong đôi mắt . Cuối cùng, nàng đáp:
- Con bằng lòng.
- Chiêu Hà ! Con cũng phải quy phục người đàn ông con đã nhận làm chồng, như giáo đường quy phục vị thần linh chí cao . Con phải yêu thương và hy sinh vì chồng.
Nàng đáp với giọng nghẹn ngào của một tâm trạng rối bời, buồn vui lẫn lộn . Nàng không biết buồn hay vui trước hoàn cảnh này:
- Con hứa sẽ trọn đời yêu thương người đàn ông con đã nhận làm chồng
Khi những lời nói vừa vuột khỏi miệng, nàng đã hiểu rằng mình đã trở thành vợ của Vọng Quân . Cuộc đời của nàng từ nay sẽ gắn liền với người đàn ông xa lạ này.
Anh cầm tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn cưới . Bàn tay xinh xắn của nàng đang run rẩy và nhớp nháp mồ hôi . Anh siết chặt tay nàng.
Không hiểu sao nước mắt của nàng lại tràn ra ? Nàng bật khóc nức nở . Nhưng ngay lúc đó, những tiếng nhạc từ những chiếc đàn ngân vang to lên, nhận chìm tiếng khóc của nàng.
Anh dịu dàng:
- Tại sao em khóc ? Em không vui mừng khi được làm vợ anh sao ? Tử Bình là Vọng Quân, Vọng Quân là Tử Bình, tuy hai mà một . Rồi em sẽ hiểu tại sao lại như thế.
Nàng lại khóc, nhưng nàng biếtchắc lần này thật sự là những giọt nước mắt vui sướng.
Vị linh mục trong bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy, hiền hậu với những nụ cười thanh thản cúi đầu chào trên con đường đi qua trong buổi lễ.
Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được chưng bày ở các lọ pha lê đặt trên bệ thờ cao, lan tỏa khắp nơi trong ngôi giáo đường uy nghi cổ kính.
Bên ngoài giáo đường, đám đông xuýt xoa khi thấy đôi tân lang sóng bước bên nhau.
- Cô dâu đẹp quá.
- Chú rể cũng thật điển trai.
- Ôi ! Họ đẹp đôi làm sao.
- Xin chúc họ trăm năm hạnh phúc...
Và đâu đó, tiếng trẻ con nô đùa trêu chọc:
- "Cô dâu chú rê?
Làm bể bình bông
Đổ thừa con nít
Bị đòn tét đít... "
Chiếc xe hoa dừng lại trước hai cánh cổng lớn của tòa biệt thự . Nơi đây cũng đã có lúc anh đưa nàng về đây ở tạm, để né tránh Du Nam.
Nàng bước xuống xe và nhìn anh hỏi ngay:
- Vọng Quân ! Em không hiểu tại sao...
- Đừng thắc mắc nhiều, ngốc ạ . Vào nhà đi ! Chúng ta nói chuyện này với nhau sau.
Anh nghe nàng thở dài . Nàng nói:
- Em muốn biết ngay . Anh và cha mẹ của em đang làm gì thế ? Em không hiểu gì cả.
Anh cười:
- Phải làm sao em có thể hiểu được ? Đó là một vở kịch, nhưng đạo diễn không phải là anh đâu nhé . Anh chỉ là diễn viên thôi . Chính cha mẹ em đã bày ra vở kịch này để dạy cho con gái mình một bài học về thói cao ngạo, cứng đầu.
- Nghĩa là sao ?
- Em còn nhớ cai ngày đàng trai đến coi mắt em, nhưng em đã bỏ trốn không ? Và ngay tại sân bay, trong toilet nam, em gặp phải một người đàn ông và ôm chầm lấy anh để né tránh cha em.
- Nhớ.
- Người đó chính là anh . Ngay cái ngày anh tới xem mắt em, cũng là ngay em chạy trốn . Trong toilet, em tâm sự với anh là cha mẹ buộc em cưới người đàn ông không quen biết, nên đã bỏ trốn . Ngay lúc đó, anh biết rằng người con gái này chính là người anh sẽ xem mắt.
Chiêu Hà tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi ! Người đó chính là anh à ?
- Đúng . Sau đó, anh tới nhà em thì cha em đã nói rõ sự thật cho anh nghe và giao cho anh cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn là hãy cố tìm em . Kể từ đó, anh trở thành sứ giả bất đắc dĩ . Và anh không ngờ việc tìm kiếm lại qúa dễ dàng với anh khi anh gặp em lang thang trên đường tới nhà Lam Giang.
Nàng đấm mạnh vào ngực anh:
- Anh ác lắm . Cả cha mẹ em nữa.
- Sở dĩ anh lúc nào cũng nói là muốn lấy người vợ giàu sang, danh giá để cho em vì thương anh mà quay trở về nhà.
Chiêu Hà chu môi:
- Nhưng em quay về nhà không phải là vì anh.
- Anh biết . Nhưng không sao . Em quay về vì ai mặc kệ . Miễn sao cuối cùng, em là vợ của anh và mãi mãi là của anh là đủ rồi.
Chiêu Hà vẫn chưa tin:
- Anh nói anh đi tìm em . Thế còn Đông Sa thì sao ? Anh đừng nói rằng: Anh không yêu Đông Sa đấy nhé ? Chính cô ta đã bỏ anh kia mà.
- Cô lầm rồi . Chiêu Hà à.
Tiếng nói của một cô gái đột ngột vang lên.
Chiêu Hà quay lại và nhận ra ngay Đông Sa.
Cô gái lại gần nàng, nói:
- Chính anh ta đã bỏ tôi . Vì quá yêu cô, anh ta đã bỏ tôi, chứ không phải tôi bỏ anh ta . Đã mấy tháng trời quen biết nhau, lúc nào anh ấy chỉ xem tôi như em gái mà thôi.
- Thế còn cái lễ đính hôn tại nhà hàng Mai Quế ? Nếu cô không tới kịp thì sao ?
- Tất cả chỉ là một vở kịch để hòng chọc giận cô mà thôi.
Quay sang Vọng Quân, Đông Sa hờn dỗi:
- Vọng Quân ! Tôi rất giận là đám cưới mà anh không mời tôi đấy nhé.
- Cô tưởng rằng chỉ mỗi mình cô giận thôi hay sao Đông Sa ? Tôi đây cũng đâu có được mời.
- Và cả tôi nữa . Mặc dù chúng tôi là bạn của cô ấy.
Chiêu Hà ngó sang bên phải thì nhận ra ngay Tư Thục, Du Nam, cả Quân Phát và Lam Giang nữa . Trời ơi ! Họ đã "phục kích" nơi đây từ lúc nào ?
- Tại sao tụi bây lại có mặt ở đây ?
Lam Giang đấm mạnh vào vai bạn:
- Đám cưới, sao không mời tao hả mày ?
- Tao đâu có ngờ... Tao tưởng tao cưới Tử Bình . Ai ngờ...
- Ai ngờ tuy hai mà một chứ gì ?
Tư Thục nắm tay bạn, trao cho bạn một gói nhỏ bọc giấy cẩn thận:
- Chiêu Hà ! Tao cám ơn mày đã giúp tao . Số tiền mày trả nợ giùm tao, nay tao trả lại cho mày nè.
Chiêu Hà chưng hửng:
- Sao mày biết tao trả nợ cho mày ? Cái tên chủ nợ đó lại nhiều chuyện nữa rồi.
- Tao xin lỗi, đã hiểu lầm mày.
Chiêu Hà nghẹn ngào:
- Thôi . bỏ đi . Mấy chuyện cũ, tao quên rồi . Tao không trách mày, vì thế mày đừng tự giày vò bản thân mình nữa . Còn số tiền này, mày cứ cất đi
Tư Thục nói:
- Du Nam đã thay đổi, vì thế tao không cần số tiền này đâu . Mày cứ giữ lấy.
- Vậy cũng được . Nhưng tao để số tiền này mừng ngày mày có em bé.
Tư Thục hất mặt về phía Vọng Quân:
- Í ! Đừng lo cho tao . Mày hãy lo cho mày trước đi, không khéo Vọng Quân điên lên đấy.
Nàng đỏ mặt nhìn Vọng Quân, la to:
- Vọng Quân ! Ngày hôm nay, em không thể dành cho anh . Em phải dành cho hai nhỏ bạn của em . Tối nay, em sẽ là của anh đó.