i: “Ta còn phải bàn bạc với Cố Phi chút chuyện, nàng cứ ngủ trước đi.”
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Giang Tái Sơ chờ hơi thở của nàng đều đặn rồi mới rời đi, ra phòng trước tìm Cố Phi.
Lệnh chiêu mộ đã phát ra, Cố Phi lược có chút nghi ngờ, “Ta tuy là người lỗ mãng nhưng cũng biết kỵ binh Trung Nguyên có Thần Sách quân, Hổ Báo Kỵ, Quan Ninh quân của điện hạ dẫn đầu, nay điện hạ không dùng binh đoàn của mình mà trông cậy vào nhóm cường đạo chúng tôi có thể thắng địch sao?”
Giang Tái Sơ rõ ràng hiểu được ý giễu cợt của hắn, nhưng cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Đây chính là chuyện Giang mỗ muốn thảo luận với Cố đại ca.”
Hắn nói sơ lược về chuyện Thiết Phù Đồ, trên mặt Cố Phi hiện lên thần sắc khó có thể tin được: “Thực sự có đội kỵ binh đáng sợ như vậy?”
“Nói ra cũng không sợ Cố đại ca chê cười, Quan Ninh quân dưới trướng ta và Thiết Phù Đồ giao chiến hai lần, đều đại bại trở về. Ta tuy có cách phá giải, nhưng trong tay lại không có người dùng được, mới nghĩ tới các ngươi.””
“Bọn ta?”
“Lực đánh vào của Thiết Phù Đồ tuy lớn nhưng hành động lại chậm chạp, ta đang tìm một nhóm khinh kỵ binh có thể mang nặng mà thuật cưỡi ngựa lại cực kỳ cao, có thể dùng thời gian ngắn nhất phá được trận pháp của bọn chúng.” Giang Tái Sơ bình tĩnh nhìn Cố Phi.
“Trên đời này, nếu nói có áo giáp nhẹ nhất, cưỡi ngựa lại thuần thục, thật sự chỉ có các ngươi.”
Nói xong, Giang Tái Sơ ra hiệu cho Cố Phi tới gần, tay chấm vào nước trà, vừa vẽ trên mặt bàn vừa nói.
Cố Phi khi thì trầm tư, khi thì gật đầu nói phải, sau khi nghe xong thì đứng dậy nói: “Miệng nói vô dụng, điện hạ, chúng ta đi luyện thử ngựa một lần xem?”
Hai người đi luyện ngựa mãi đến đêm khuya mới trở về.
Hàn Duy Tang thấy hắn cả thân đầy bùn trở lại, hoảng sợ nói: “Chàng đã làm gì vậy? Cố đại ca tìm chàng đánh nhau sao?”
Giang Tái Sơ cũng không thèm để ý, lơ đãng hỏi: “Nàng đã từng cứu Cố phi?”
Hàn Duy Tang suy nghĩ một chút, khẽ cười nói: “Vẫn là không thể gạt được chàng.”
“Năm ấy triều đình hạ lệnh cho cha ta diệt trừ mã tặc đất Thục, cha ta tất nhiên không dám cãi, quan binh khi đó bắt được rất nhiều cường đạo. Nhưng cha ta cũng biết những người này là nông dân không thể sống nổi, thêm nữa bọn họ chỉ ăn trộm với đánh cướp chứ không giết người. Cho nên… cuối cùng cũng không có giết những người đó, chỉ là lưu đày ở nơi xa.”
“Đó là trước khi chàng tới Cẩm Châu, khi đó vì ngăn chặn Chu Cảnh Hoa tố cáo mà cha ta đưa rất nhiều tiền của cho hắn… Sau lại có người bên ngoài nghe đồn bậy bạ, không biết như thế nào mà ta cứu được bọn họ.” Hàn Duy Tang mím môi cười nói, “Bọn họ tuy là cường đạo nhưng rất cảm động và biết ơn cha ta. Quả nhiên, đã nhiều năm không làm mã tặc nữa, đất Thục cũng thanh tĩnh rất nhiều. Sau triều đình lại tăng thuế. Dân chúng lầm than, bọn họ lại nổi dậy, lúc ấy Tiêu tướng quân mới mời bọn họ ra, gây rối đoàn xe của ta và chàng nhập kinh.”
“Thì ra là thế.” Giang Tái Sơ gật đầu nói, “Cố Phi tuy lỗ mãng nhưng thật ra rất cương trực.”
“Chàng cảm thấy bọn họ có thể phá được Thiết Phù Đồ sao?”
“Mười phần thì chắc được năm sáu phần.” Giang Tái Sơ nói bâng quơ, “Chớ có nghĩ nhiều, nàng đi ngủ sớm đi.”
Hôm sau, trên trấn nhỏ quả nhiên có tiếng xôn xao của người và ngựa, những người đồng hương khắp nơi dắt ngựa tới, không mặc giáp mây, lần lượt chạy đến.
Nam tử Xuyên Thục vóc dáng không cao, nhìn qua thì đen gầy, nhưng lại không mất vẻ tinh anh, cứ hai ba người cùng quê chào hỏi nhau, kết giao rồi đến chỗ Cố Phi.
Từng binh sĩ được chiêu mộ đều do Cố Phi tuyển chọn. Hàn Duy Tang nhìn từng gương mặt mộc mạc, không có gì lạ. Rõ ràng còn mang dáng dấp nông phu, thật khó có thể tưởng tượng được bọn họ cũng từng giơ đại đao, làm mã tặc.
Bên cạnh có một người đàn ông dắt ngựa đi về phía trước, trong lúc lơ đãng đụng vào Hàn Duy Tang, vội vàng nói “Xin lỗi”.
Hàn Duy Tang lại cảm thấy hắn có chút quen mắt, lên tiếng gọi hắn lại: “Ngươi.. ngươi không phải là…”
Nam tử trung niên kia đành phải dừng bước lại, lúng ta lúng túng cười nói: “Tiểu thư còn nhớ ta?”
Da vàng, người gầy nhom, trên cằm có mấy sợi râu thưa thớt, ngay cả Giang Tái Sơ cũng nhận ra, đó là tiểu tặc trộm túi tiền của hắn khi còn ở Cẩm Châu.
“Ta, ta không phải đến trộm đồ.” Người nọ lắp bắp nói, “Ta đi đánh giặc.”
“Ngươi?” Hàn Duy Tang có chút giật mình. “Ngươi từng đã làm… mã tặc sao?”
“Trước đây đã làm, sau mọi người đều về nhà trồng trọt. Ta cũng phải nuôi vợ con, đành bỏ cái tật trộm cắp cướp giật kia.” Người nọ vò tóc, “Ngày hôm qua có người đến thôn nói là người Tấn đánh không lại Hung Nô, ta mặc dù không thích bọn họ, cũng không thể nhìn đám mọi rợ này đánh tới nhà mình!”
“Già trẻ trong nhà ngươi đâu?”
“Đều đi để dành lương thực rồi, đủ cho bọn họ ăn từ nửa năm đến một năm.” Người nọ cười cười, cũng không còn vẻ láu cá ngày trước, “Chuyện ngày đó thật không phải, cũng đa tạ vị công tử này đã không đưa ta đến chỗ quan.”
“Ngươi lần này ra chiến trường, không sợ chết sao?” Giang Tái Sơ bỗng nhiên lẳng lặng hỏi.
Người nọ lau mặt, cúi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói: “Tối hôm qua các huynh đệ đến chiêu mộ binh sĩ có nói qua đạo lý này, ta đều hiểu rõ. Nếu trận này chúng ta không đánh, tương lai chính là vợ con chúng ta chịu khổ. Năm đó vì họ, ta mã tặc cũng làm, tiền túi cũng trộm. Trò thập tử nhất sinh nào ta cũng đã làm qua, đánh giặc thì có gì phải sợ!”
Hàn Duy Tang nhìn gương mặt tầm thường của hắn, thậm chí có chút xấu xí. Lời lẽ của hắn không trau chuốt cũng không hoa lệ, thậm chí còn lắp ba lắp bắp, nhưng nàng lại cảm thấy hốc mắt nóng lên…
Mấy năm nay, nàng làm hết thảy đều là vì bảo vệ mảnh đất này, cùng những con người bình thường này. Nàng cũng từng cảm thấy quá mức mệt mỏi, khó có thể chống đỡ. Nhưng đến lúc này, nàng thật sự cảm thấy, mọi việc mình làm đều đáng giá.
Xa xa có người gọi: “Trương nhị, ta thay ngươi ký tên!”
Hắn đáp lại một tiếng, sau lại xoay người dắt con ngựa gầy yếu của mình, chắp tay với hai người: “Ta đi trước, tạm biệt hai vị.”
Hàn Duy Tang nhìn bóng lưng gầy yếu của hắn, vô ý thức nắm chặt tay Giang Tái Sơ, nhẹ giọng nói: “Chàng đồng ý với ta… Dẫn bọn họ theo đánh thắng trận, để cho bọn họ có thể… về nhà.”
Giang Tái Sơ hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp: “Mang tất cả bọn họ về, ta có lẽ làm không được. Nhưng mà Duy Tang, ta nhận lời với nàng, chỉ cần ở trên chiến trường ngày nào, ta sẽ ở cùng bọn họ ngày đó, tuyệt đối không vứt bỏ.”
Hàn Duy Tang nắm chặt tay hắn, gương mặt trầm tĩnh của hắn, sức mạnh kiên định ấm áp của hắn cũng đồng thời truyền tới.
Đến ngày thứ ba, trên trấn nhỏ đã tiếp nhận không dưới năm ngàn người.
Trên trấn Thập Nhai có một hang cốc có thể phơi nắng, các tân binh có chỗ thao luyện, Cố Phi bắt tay vào việc huấn luyện các binh sĩ mới nhập ngũ.
Buổi trưa Giang Tái Sơ vội vàng quay lại, “Buổi chiều ta đưa nàng trở về.”
Hàn Duy Tang giật mình: “Nhanh như vậy?”
Hắn thản nhiên nhìn nàng một cái, lại như không có việc gì mà chuyển dời tầm mắt, chỉ “Ừ” một tiếng.
Cố Phi rút ra, tự mình đưa họ ra ngoài trấn, lúc sắp chia tay, người đàn ông tướng mạo xấu xí này chắp tay với Hàn Duy Tang, cười lớn tiếng: “Quận chúa, sau này còn gặp lại.”
“Sau này gặp lại.”
Phía sau, Giang Tái Sơ kéo mũ trùm đầu của Hàn Duy Tang xuống, ngựa Ô Kim hí vang một tiếng, chạy thẳng về phía trước. Cách mũ trùm đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, ấm áp mà chuẩn xác, lại chợt nghe nàng khẽ hỏi: “Khi nào chàng đi?”
Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về phía trước, cũng không muốn trả lời câu hỏi này của nàng, nhưng hắn cũng không thể không nói: “Ngày mai.”
Nàng hơi cuộn lại trong ngực hắn, cũng không có phản ứng gì, chỉ nói: “À.”
Vào đêm khi trở lại trong cốc, Giang Tái Sơ buông dây cương ra, Hàn Duy Tang ở trong lòng đã ngủ say. Hắn cẩn thận ôm nàng xuống ngựa, đi thẳng vào phòng ngủ. Thị vệ đưa thư tới, Giang Tái Sơ mở ra xem, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, ngay sau đó liền đốt tờ giấy trên ngọn nến . Thấy mảnh giấy đã hoá thành tro tàn, ánh mắt của hắn trông về phía đông xa xa, nói khẽ: “Chuẩn bị một chút, sáng sớm lên đường.”
Hàn Duy Tang mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, trong phòng đốt một ngọn đèn, bóng lưng Giang Tái Sơ ngồi thoáng nhìn có chút cô tịch.
Nàng cũng không cố ý muốn quấy rầy hắn, nhưng vừa trở mình một cái, hắn đã phát hiện, đi tới bên giường nói: “Ta đánh thức nàng sao?”
Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt Giang Tái Sơ có chút cứng đờ, tuy đã cố ý hạ thấp giọng nói chuyện với nàng, lại mang theo chút khàn khàn.
“Chàng làm sao vậy?” Hàn Duy Tang muốn giữ chặt tay hắn, hắn lại mỉm cười với nàng: “Ta nằm với nàng một lát.”
Sau khi nằm xuống, Hàn Duy Tang mới cảm thấy tướng ngủ của hắn không được ngay ngắn cho lắm. Lăn qua lộn lại, tựa như đang cất giấu tâm sự. Nàng vẫn chưa mở miệng hỏi, dán mặt vào lưng hắn, nhất thời không nỡ thiếp đi.
Giang Tái Sơ bỗng nhiên xoay người một cái, môi mỏng cọ vào chiếc cổ mảnh mai ấm áp của nàng, tựa như một đứa trẻ nằm cuộn trong lòng nàng.
“Chàng làm sao rồi?” Nàng cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi hắn.
Giọng hắn có chút nặng nề: “Hoàng đế bệnh nặng.”
Hàn Duy Tang suy nghĩ một hồi mới phản ứng kịp. Đó chẳng qua chỉ là một tiểu Hoàng đế mới hơn ba tuổi. Trong lòng nàng có chút ý nghĩ mơ hồ, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể trầm mặc.
“Không phải ta làm.” Giang Tái Sơ bỗng nhiên nói, “Chu Cảnh Hoa hạ dược.”
Bỗng nhiên bị hắn đoán trúng tâm sự, Hàn Duy Tang có chút xấu hổ: “Ta biết không phải chàng làm.”
Hắn từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, cười như có như không: “Trong lòng nàng chưa từng nghĩ như vậy?”
Hàn Duy Tang dời ánh mắt đi chỗ khác, không nói gì.
“Lúc ta tìm được nó, Hi Dật cũng đã không thể nói chuyện.” Giang Tái Sơ thở dài, “Lại thêm trên đường khó tránh khỏi gian nan khốn khổ, lại bị phong hàn, nay bệnh nặng không dậy nổi. Trong thư nói, e rằng sẽ chết yểu.”
“Nó tên là Hi Dật sao?”
Giang Tái Sơ cũng không biết nàng đang miên man suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói: “Tên hình như là do mẫu thân đặt.”
Hi Dật Hi Dật (5) là hi vọng đứa trẻ sẽ không bị kiềm chế, sống tự do tự dại sao?
(5) Hi Dật: hi trong hi vọng, dật có nghĩa là thanh nhàn
Hàn Duy Tang bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân của đứa trẻ này, nàng là tiểu thư của Nguyên gia, vốn là vị hôn thê của Giang Tái Sơ, cuối cùng lại gả cho tiên đế… Khi đó nàng cũng từng gặp qua nàng ta một lần trên Hàm Nguyên Điện, là một nữ tử dịu dàng xinh đẹp. Bọn họ… đều xem như là xuất thân danh môn đi? Nhưng mà nếu tự mình có thể lựa chọn, vị Thái hậu trẻ tuổi kia có lẽ cũng sẽ nghĩ như mình, thà rằng an phận mà sinh ra trong một nhà bình thường, không phải sống cùng bậc đế vương, cả ngày lo lắng sợ hãi.
“Chàng tính gạt Nguyên Hạo Hành sao?” Hàn Duy Tang hỏi nhỏ.
Giang Tái Sơ nhất thời không trả lời, mấy ngày này Nguyên Hạo Hành cùng mình chung tay kháng địch, một là vì quốc nạn ập xuống, mà trong tay mình lại nắm giữ sinh tử của Hoàng đế. Nếu một khi tiểu Hoàng đế băng hà, trong tay mìn