Bên ngoài trấn nhỏ là một mảng rừng trúc lớn, sau cơn mưa phùn lộ ra màu xanh nhạt vui tai vui mắt. Tầng tầng lớp lớp như sóng lớn tràn ra. Hàn Duy Tang đẩy cánh tay của Giang Tái Sơ ra, ý bảo hắn dừng lại bên đường.
Phía sau hắn ướt một mảng lớn, mà hắn lại cẩn thận thay Hàn Duy Tang kéo mũ trùm đầu xuống, lại sờ hai má nàng, cũng không cảm thấy lạnh buốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong làn mưa bụi, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài xám bước nhanh về phía họ.
Hàn Duy Tang nghênh đón, người nọ mặt không chút thay đổi thi lễ với nàng rồi xoay người đi sâu vào trong ngõ.
“Đi thôi.” Hàn Duy Tang nói nhỏ, “Thủ lĩnh bọn họ tên là Cố Phi, gọi một tiếng Cố đại ca là được.”
Ngõ nhỏ kéo dài vô cùng, đông uốn tây lượn, đi chừng một nén nhang thì mới dừng lại trước cửa một toà đại viện.
Đứng ở ngoài cửa là một người đàn ông truông niên vóc dáng khá lùn, gương mặt có chút đen đúa, dung mạo lại vô cùng bình thường. Hắn đang đứng đó không chớp mắt, Hàn Duy Tang tiến lên từng bước, cười nói: “Cố đại ca, lâu rồi không gặp.”
Cố Phi vội vàng hành lễ, cười nói: “Quận chúa.”
Đợi đến lúc thẳng người lên, hắn mới thấy Giang Tái Sơ ở phía sau Hàn Duy Tang, sắc mặt Cố Phi có chút phức tạp, lạnh lùng nói: “Đây không phải Ninh Vương điện hạ sao?”
Giang Tái Sơ cũng không nghĩ là hắn có thể nhận ra mình, chỉ cho là trước đó Hàn Duy Tang đã cho người báo tin, cười nói: “Cố đại ca.”
Cố Phi quái gở nhìn hắn vài lần, lạnh lùng hừ một tiếng: “Năm đó Ninh Vương điện hạ có tiếng lột da đất Thục, quả thật rất vang dội.”
Hắn bất kính với Giang Tái Sơ như vậy, bốn gã thị vệ có vẻ rất giận dữ, Giang Tái Sơ lại khẽ lắc đầu với bọn họ, ý bảo đừng gây chuyện.
Hàn Duy Tang chỉ coi như không nghe thấy, Cố Phi đưa tay ra mời: “Bên trong có trà nóng, mời Quận chúa.”
Bên trong nhà quả nhiên đã chuẩn bị trà, lại chỉ có một chén đặt ở trên đĩa. Hàn Duy Tang cũng không ra vẻ không vui, lập tức ngồi xuống, cầm chung trà lên cười nói: “Thời tiết hiện giờ đột nhiên lạnh quá.”
Nàng quay đầu liếc nhìn Giang Tái Sơ một cái, lại quay sang nói với Cố Phi: “Ninh Vương một đường đưa ta tới đây, cả người đều bị ướt, Cố đại ca có thể cho chàng thay một bộ y phục không?”
Đợi Giang Tái Sơ rời đi, nội đường chỉ còn lại hai người, Hàn Duy Tang nhấp một hớp trà nóng, thuận miệng đi thẳng vào vấn đề: “Cố đại ca, một chuyến này đến đây thật là có chuyện muốn nhờ.”
Cố Phi sờ sờ mũi, cười sang sảng: “Quận chúa đã mở miệng chuyện thì Cố mỗ không thể chối từ.” Trước khi nàng mở miệng, hắn lại bổ sung, “Chỉ là Quận chúa cũng biết quy củ của ta, chuyện người Tấn là không giúp.”
Hàn Duy Tang thong thả bỏ chén trà xuống, thản nhiên nói: “Cố đại ca cố ý nhắc nhở ta như vậy, là cảm thấy ta sẽ làm một số chuyện có lỗi với thân phận của mình hay sao?”
Cố Phi giật mình, vội đáp: “Ta không phải có ý này.”
Bầu không khí dần dần yên lặng, làm như có một lực kéo vô hình vắt ngang giữa hai người.
Hàn Duy Tang đặt mười ngón tay lên đầu gối, nhẹ giọng nói: “Chuyến này đến đây là vì Ninh Vương, nhưng cũng không hẳn như vậy.”
Cố Phi chẳng ừ hử gì cả.
“Hung Nô tiến vào, Trung Nguyên đại loạn, đại ca nhất định rõ hơn cả ta.”
“Người Tấn bọn chúng cũng có một ngày này.” Cố Phi lộ một tia cười lạnh, ánh mắt vô cùng dữ tợn.
“Ta chính là muốn xin Cố đại ca có thể xuất quan, trợ giúp Ninh Vương chống lại Hung Nô.”
Cố Phi dùng một loại thần sắc không thể tin được nhìn Hàn Duy Tang, thật lâu sau hắn mới cười nói: “Quận chúa nói đùa.” Dừng một chút, hắn lại không chút khách khí nói, “Quận chúa đã quên thảm kịch năm đó cẩu Hoàng đế ép buộc dân Thục xuất chinh, ba vạn con em đều chôn xương ở quan ngoại sao? Quận chúa đã quên đại hạn đất Thục, thuế suất triều đình năm lấy một cũng không đổi, các nơi bán con, đạo tặc nổi lên bốn phía sao? Nếu ta nhớ không lầm, Chuyển vận sứ ngay lúc đó là vị Ninh Vương này đi?”
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.
“Ta đều nhớ rõ, thậm chí nhớ rõ hơn so với đại ca nhiều.” Hàn Duy Tang rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói rõ ràng mà kiên định, “Huynh trưởng của ta chết trận ở quan ngoại, phụ thân ta và đại tẩu bởi vậy mà chết bệnh, ta lại phải gả cho Hoàng đế… Trên đời này, không ai nhớ rõ những thâm cừu đại hận này bằng ta.”
Cố Phi hơn ba năm nay không gặp nàng, khi đó vội vàng gặp qua một lần, trong ấn tượng là cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại có nét ngây thơ, nhưng hôm nay nhìn lại, dung nhan của nàng vẫn như trước, chỉ là trong ánh mắt có sự tang thương và trầm tĩnh khi trải qua thế sự.
Trong lòng hắn khẽ động, thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
“Ta nhớ rõ phụ thân từng nói, Cố đại ca năm đó là vì mẫu thân trong nhà bệnh nặng, lại không có khả năng chữa trị mới làm mã tặc. Tình cảnh vô cùng đáng thương, nhưng thật đáng tiếc, lúc đó ông ấy đã cố hết sức cứu các ngươi. Sau Tiêu tướng quân lại tìm được đại ca, Cố đại ca và các huynh đệ đáp ứng lời dặn dò của hắn, không ngại bắt cóc ta từ đoàn xe nhập kinh, thương vong rất nặng. Chuyện này Hàn Duy Tang đều nhớ rõ trong lòng.”
Cố Phi nghe nàng nhắc tới chuyện uy hiếp đoàn tiễn hôn, trong lòng biết có gì khác thường, chỉ là hắn năm đó cũng không biết nội tình thế nào, hoàn toàn xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tiêu Nhượng mới đáp ứng.
Lúc này hắn liền nhịn không được mà hỏi: “Quận chúa, ta trước sau không rõ nguyên nhân chuyện năm đó.”
Hàn Duy Tang cười thê lương một tiếng, cũng không kiêng dè, đem ngọn nguồn nói ra hết.
Nàng bình dị, cũng không cố ý chuyển hướng, trong lúc rung động lòng người lại khiến lưng Cố Phi đổ mồ hôi lạnh.
“… Ta nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm ở đất Thục, một nửa công lao là nhờ Cố đại ca và các huynh đệ quên mình phục vụ mà có được, Duy Tang rất biết ơn mọi người.”
Cố Phi nhìn này cô gái trẻ nũng nịu này, trong lòng càng thêm tôn kính: “Vậy… vậy Ninh Vương thù sâu oán nặng như thế, hắn nay…”
Hàn Duy Tang chua xót: “Ta thật biết ơn chàng, cho đến bây giờ vẫn bao dung ta như vậy, nhưng mà Cố đại ca, ta hôm nay đến cầu xin đại ca, đều không phải là vì chàng.”
“Nay chàng là thống soái của Trung Nguyên chống lại Hung Nô. Nhưng mặc dù không phải chàng, là Nguyên Hạo Hành, hay là người khác, ta cũng sẽ đến cầu đại ca như vậy.”
“Hung Nô nếu thật sự tiêu diệt được Đại Tấn, bước tiếp theo, tất nhiên là thôn tính cả Xuyên Thục của chúng ta. Cố đại ca cho rằng với binh lực của Xuyên Thục có thể chống lại thiết kỵ của bọn chúng hay sao?”
Cố Phi cân nhắc một lát, lắc đầu nói: “Quả thật không thể.”
“Người Tấn thực chất bên trong rất tham lam, nhưng cũng coi trọng chuyện giả vờ lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ là muốn bóc lột chúng ta cũng phải làm ra bộ dáng nhã nhặn, nhưng nếu thay bằng Hung Nô thì sao?” Hàn Duy Tang thấp giọng nói, “Bọn chúng đốt giết cướp bóc không hề cố kỵ, Cố đại ca, chúng ta thật vất vả mới gắng gượng sống bình thản trong ba năm này, nhưng rất nhanh sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.”
Bị lời này làm cho bừng tỉnh, Cố Phi nghĩ đến cảnh tương lai như vậy lại càng cảm thấy đáng sợ.
“Huống chi, lúc này chúng ta lựa chọn giúp Tấn triều, còn có thể đưa ra điều kiện: Sau này bình định được Trung Nguyên rồi, bọn họ nhất định phải tuân theo ước định, phổ biến bố trí học đường, giảm bớt thuế má, nếu không sẽ hống hách lộng hành như ngày xưa.”
“Nhưng mà… có thể tin được người Tấn sao?”
Hàn Duy Tang mỉm cười: “Ta tin Giang Tái Sơ, cũng xin Cố đại ca có thể tin ta.”
Ngón tay Cố Phi khẽ gõ trên mặt bàn, thật lâu sau, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên, kiên quyết nói: “Như vậy, Cố mỗ nguyện ý nghe theo quân chủ.”
Hàn Duy Tang cũng trịnh trọng đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Trận này gian nan, Duy Tang cảm ơn chư vị trước.”
Lúc đó, Giang Tái Sơ đã thay y phục xong, chậm rãi đi vào đại sảnh.
Khi Cố Phi nhìn lại hắn, cũng không bài xích như lúc đầu nữa, chỉ chắp tay, sai người bưng trà lên.
“Chén trà này uống cũng không dễ.” Giang Tái Sơ hứng thú nói, “Chuyến này tới đây, không biết Quận chúa đã nói chuyện muốn cầu xin cho Cố đại ca chưa?”
Hắn nhìn thấy nụ cười của Hàn Duy Tang như trút được gánh nặng, trong lòng biết việc này đã thành, cũng không hề lo lắng.
“Cố mỗ đáp ứng rồi.” Cố Phi lập tức nói, “Không biết điện hạ cần bao nhiêu người?”
Giang Tái Sơ vươn tay, ra dấu một chút.
“Năm ngàn…” Cố Phi nhẩm thầm, “Quận chúa và điện hạ có chỗ không biết, ba năm trước đây mã tặc Xuyên Tây khắp nơi, sau khi Hoàng đế chết, thuế má bên này thật ra giảm rất nhiều, các huynh đệ thấy trồng trọt cũng có thể sống sót, đều rửa tay gác kiếm, ta bên này tổ chức một nhóm tiêu cục (4), giữ lại mấy người tinh thâm võ thuật, ước chừng là mấy trăm người, ngoài ra… phải trù bị và gom góp lần nữa.”
(4) tiêu cục: một tổ chức chuyên bảo vệ tiền của và an toàn cho con người
“Bao lâu mới có thể xoay sở đủ?”
“Tối thiểu cũng phải ba tới năm ngày.”
“Như vậy xin Cố đại ca lập tức chiêu mộ các huynh đệ trượng nghĩa lần này, cùng ta quân Tấn sóng vai kháng địch, bổn vương tuyệt không bạc đãi các vị, tương lai bình định được phản loạn sẽ đền ơn mỗi vị…”
Cố Phi lạnh lùng ngắt lời Giang Tái Sơ: “Ninh Vương điện hạ, huynh đệ chúng ta lần này đồng ý giúp ngươi, đều không phải là mong Tấn triều các ngươi có thể hậu tạ vàng bạc.”
Hán tử dung mạo xấu xí này thẳng lưng, gằn từng chữ: “Ngươi vì bách tích dân Tấn của ngươi, ta cũng là vì gia quyến của các cụ già ở đất Xuyên, chết trên chiến trường cũng không hối hận, nếu ngươi dùng vàng bạc để bù đắp chính là xem thường chúng ta!”
Sự tôn kính trong lòng Giang Tái Sơ tự nhiên dâng lên, hắn trịnh trọng đứng dậy, khom người nói: “Là bổn vương lỡ lời.”
Cố Phi liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng: “Ta cho người ta truyền tin đây. Hai vị trước tiên ở quý phủ thêm ba ngày, trong vòng ba ngày, ta sẽ mang năm ngàn nhân mã đi theo ngươi.”
Bôn ba đường dài đến tận đây, Hàn Duy Tang lúc này vô cùng buồn ngủ, Cố Phi cho người thu dọn phòng, Giang Tái Sơ đỡ nàng đi nghỉ.
Ngoài hành lang tiếng mưa rơi rả rích, thỉnh thoảng có gió lùa mưa vào, Giang Tái Sơ đưa tay giữ lấy bả vai gầy yếu của nàng, cười nói: “Những gì nàng nói với Cố Phi, ta đều nghe được.”
Bước chân nàng khững lại: “Nghe được câu nào?”
Rất nhiều câu, gần như đều nghe được. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ nàng câu này: “Ta tin Giang Tái Sơ, cũng xin Cố đại ca tin ta.”
Khoé miệng của hắn càng lộ ra ý cười, hắn cũng không nói gì mà chỉ thản nhiên nhìn nàng, vươn tay ra phủ lấy bàn tay của nàng.
“Ta cũng không có nói ba hoa với hắn.” Hàn Duy Tang thật sự rất nghiêm túc, “Phổ biến bố trí học đường, giảm thuế xuống, không phái người tới đây quản chính sự diễu võ dương oai… Việc này, chàng đồng ý với ta, tương lai nhất định phải làm được.” Dừng một chút, nàng vẫn lo lắng. “Viết giấy làm bằng chứng.”
Hắn giơ tay nàng lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái: “Dù nàng không nói ta vẫn sẽ làm.”
Nàng yên lòng, nụ cười cũng trở nên sáng rỡ.
Giang Tái Sơ nhìn nàng nằm xuống xong rồi mới cúi người hôn lên thái dương của nàng, thấp giọng nó