sự tồn tại của đứa trẻ, cả đời này cô và con không bao giờ dính dáng đến hắn nữa. Song khi nhận được tin nhắn, cô phân vân suốt một đêm dài, đến cuối cùng, cô nhận ra mình vẫn muốn gặp. Cô chỉ muốn nghe một lần cuối, hắn còn gì để nói.
A Chiếu rốt cuộc vẫn là kẻ bồng bột. Khi cô đến quán lẩu, cửa đã đóng, người không còn. Minh Tử nói với bản thân rằng, ngay từ đầu cô đã không hy vọng gì, sao bây giờ phải thất vọng? Cô lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đảo Qua Âm. Ngày mai cô sẽ lại đến đây, đứng trong căn biệt thự cổ mới mẻ rực rỡ, trước sự chứng kiến của cha mẹ bạn bè, trở thành vị hôn thê của Phó Kính Thù.
Pháo hoa mừng năm mới đẹp như sao băng, nở bung chói lọi, mang theo trái tim rực lửa lao đến điểm kết mà nó khát khao. Khi đáp xuống mặt đất, nó đã mất hết sức nóng của mình, trở thành đá lạnh và tàn bay.
Trên đảo thấp thoáng vọng tới tiếng xe cứu thương chói tai, không rõ là đi đâu. Liệu chiếc xe có kịp tới trước khi người đó trút hơi thở cuối cùng không? Chuyện trên đời, thường chỉ khác biệt trong gang tấc, cái tâm cứu người là thế, cái tâm yêu người cũng như vậy.
Nơi bắn pháo hoa đêm nay có lẽ là quảng trường trung tâm, đến khi cô tới nơi, biết đâu sẽ chỉ còn xác pháo rơi đầy đất... Minh Tử bỗng chốc nhớ lại hồi nhỏ, vì muốn con gái và mấy đưa cháu con chú con bác hiểu hơn về văn học cổ điển của dân tộc, cha cô đặc biệt cho mời một thầy giáo từ Đài Đại[1] đến giảng cho lũ trẻ nghe về Tứ đại danh tác[2]. Cô thích nhất là được nghe thầy giảng giải về các câu đố đèn trong “Hồng Lâu Mộng”. Trong đó có một câu liên quan đến pháo thế này: Ngoảnh lại nhìn trông đã hoá tro.
[1] Đại học quốc gia Đài Loan
[2] Tứ đại danh tác là bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Thuỷ hử, Hồng lâu mộng.
Phó Kính Thù mất ăn mất ngủ ở bên chăm lo cho Phương Đăng, nhưng hắn nhận ra, cảm xúc trong cô đã nguội lạnh. Khi ổn định trông cô chẳng khác nào tượng gỗ sống, mặc những người xung quanh làm gì thì làm, cô không quan tâm điều gì. Khi cáu gắt thì dường như muốn phá huỷ tất cả, người kề cận bên cô nhất là Phó Kính Thù trên người cũng đầy vết thương.
Hắn không cho ai dùng những biện pháp thô bạo để khống chế cô, cũng không chịu mời bác sỹ trị liệu tâm lý và y tá đặc biệt theo lời già Thôi. Cô ấy chỉ đang chìm đắm trong nỗi đau quá lớn, đợi khi bình tĩnh lại, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi.
Công ty còn rất nhiều việc chờ Phó Kính Thù về giải quyết, việc trùng tu biệt thự, lễ đính hôn gần kề càng làm mọi thứ rối như mớ bòng bong. Ngày Tết Tây năm đó bà Trịnh trở về nhà tổ sau mấy chục năm trên đất khách, tham gia lễ đính hôn của cháu trai. Bà đã quyết định sau khi nghi lễ kết thúc, sẽ đem toàn bộ quyền lực trong dòng họ trao vào tay Phó Kính Thù. Những chuyện này đối với Phó Kính Thù đều vô cùng quan trọng, hắn không thể cho phép bất cứ sơ suất nhỏ nào xảy ra.
Nhưng bên cạnh Phương Đăng càng bắt buộc phải có người đáng tin cậy chăm nom, không thể để Phương Đăng nhìn thấy A Chiếu lần nữa, già Thôi lại quá lớn tuổi, giao cho người khác thì hắn không yên tâm. Trong lúc vạn bất đắc dĩ, Phó Kính Thù đồng ý với kiến nghị của bệnh viện, tiêm vào người Phương Đăng một lượng thuốc an thần nhất định.
Liều thuốc an thần đó giúp Phương Đăng rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không ngủ một giấc ngon như vậy, lại mơ nhiều giấc mơ đẹp. Những giấc mơ ấy không có máu và nước mắt, cũng không có sinh ly tử biệt, đều là những mảnh ký ức cô đã lãng quên từ rất lâu... Cô Chu Nhan chăm chú ngắm nhìn chiếc giương nhỏ mà mình yêu quý, thi thoảng lại quay ra mỉm cười với bé Phương Đăng, lúc ấy đang làm bài tập. Ông Phương Học Nông mang bữa tối về cho hai cô cháu, ông từng có một tuổi trẻ phong độ, trước khi chìm đắm trong men rượu, không phải lúc nào ông cũng dung tục vô giáo dục khiến người ta phải ghét bỏ. Lần đầu tiên đặt chân lên đảo Qua Âm, hòn đảo nhỏ trước mắt cô bé Phương Đăng thật đẹp, ngay đến mùa mưa dai dẳng lầy lội cũng khiến xương cốt người ta mềm ra thích thú. Cơn gió vù qua Phó gia viện, cô ngồi trên bờ tường khua khoắng hai chân, con hồ ly đá nằm phục trong đám cỏ vừa kỳ dị vừa thần bí. Cô còn mơ thấy cậu bé A Chiếu thò lò mũi xanh, thằng nhóc to xác Phó Chí Thời bị cô đánh khóc lóc om sòm, thậm chí cả lão Đỗ dê già sợ vợ và tiệm tạp hoá của lão... Vô số những cảnh tượng xa xưa đan xen trong giấc mơ đằng đẵng đó, không sóng gió hay thị phi, không bi thương hoặc hoan hỉ, duy nhất, cô không mơ về hắn.
Sau khi tỉnh lại, Phương Đăng vươn vai một cái, cứ như trở lại thời trẻ con, tỉnh giấc vào một sớm tinh mơ nhàn rỗi ngày cuối tuần. Có điều bên dưới không phải chiếc giường gỗ cứng quèo, thay vào đó giữa căn phòng là chiếc giường gỗ lê hoa vàng to, bốn chân im lìm trong bóng tối. Khe hở trên tấm rèm nhung đỏ mới tinh tươm rọi vào một tia nắng mai, cô thò chân xuống giường, bên dưới mặt sàn hoa vẫn truyền lên cảm giác nóng và ẩm ướt, một bức tranh phong cảnh để trên bàn sách gần cửa sổ, trong không gian bay bay thứ bụi bặm của quá vãng xa xưa xen lẫn mùi ẩm mốc.
Cô đã biết đây là đâu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô từng nghe hắn nói sẽ đưa cô đến một nơi, hoá ra nơi đó là Phó gia viện. Hắn đặt cô nằm trong căn phòng mình từng ở. Hôm nay là mùng Một, là ngày đầu tiên của năm mới, hắn từng hứa, sẽ luôn bên cô mỗi dịp xuân về, năm nay cũng vậy, cho dù mùng Một này là một mùng Một khác hẳn, là ngày sẽ xảy ra những việc quan trọng nhất cuộc đời hắn.
Phương Đăng bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên. Chậu hoa chuối tây vốn để trong căn nhà chung cư của cô dạo trước được chuyển đến đây tự lúc nào. Phương Đăng gẩy gẩy chiếc lá bóng mượt của nó một lát, khúc khích cười.
Bên ngoài cửa sổ thật là náo nhiệt, áo quần xúng xính, tiếng cười tiếng nói, trăm hoa lộng lẫy... Phó gia viện trong ký ức của cô chưa bao giờ có nhiều người đi lại đến vậy, cũng chưa từng tưng bừng hân hoan như hôm nay. Dĩ nhiên phải thế, vị chủ nhân mới của nó đang tổ chức bữa tiệc nghênh tân, đồng thời cũng là lễ đính hôn kia mà.
Kể ra, quá trình trùng tu Phó gia viện còn lâu mới hoàn thành, Lầu Đông và Lầu Tây vẫn chưa thoát khỏi vẻ đổ nát, nhưng bãi cỏ thênh thang ở sân giữa đã được cải tạo hoàn thiện. Nghe nói bà Trịnh nhất quyết yêu cầu tổ chức lễ đính hôn tại đây. Có thể thấy, chỉ cần hao chút tâm sức trang trí điểm xuyết, nơi này không những ra dạng ra hình, lại toát ra khí chất đặc biệt, không thẹn là một thắng cảnh thi vị. Mấy ai để tâm đến cảnh tượng hoang tàn phía sau hội trường xa hoa tráng lệ cơ chứ?
Khách khứa đến chúc mừng rất đông, ngoại trừ các đối tác làm ăn, người nhà họ Cổ và họ Phó cũng từ khắp nơi trên thế giới trở về tề tựu. Nhưng tất cả bọn họ không ai trú lại trong Phó gia viện, chỉ duy nhất căn phòng riêng của Phó Kính Thù được già Thôi cho người dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng ai để ý sau khung cửa sổ nhỏ bé của Lầu Đông có một người đang lặng lẽ ngắm nhìn tất cả.
Trời cao rất thiên vị Phó Thất, ban cho hắn một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi non dẹp tan khói sương thường ngày bao vây hòn đảo nhỏ. Gió hiu hiu thổi, khiến lòng người thanh thản, khoan khoái. Phương Đăng tham lam muốn đón thêm gió, bèn ngồi bừa lên khung cửa, hai chân buông lơ lửng giữa từng không. Thế này, cứ như cả cơ thể được tắm trong ngọn gió, cô hít vào thật sâu, hiếm khi cảm thấy tỉnh táo như vậy.
Buổi lễ có lẽ chưa chính thức bắt đầu, các khách khứa túm năm tụm ba hoặc đưa chuyện hỏi han hoặc pha trò ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười rạng rỡ. Đội nhạc đang đứng một bên biểu diễn, khúc vĩ cầm vang lên du dương êm ái. Xa xa vọng về bài Thánh ca giáo đường, cùng với hương hoa hồng Malaysia bản địa thoang thoảng... Cảnh tượng trước mắt đẹp đến say lòng người. Đau đớn và tuyệt vọng thấu xương thấu cốt từng giày vò cô giờ đây lùi xa tận chân trời, chẳng còn chút ý nghĩa. Ánh nắng bừng bừng khí thế chiếu rọi phía trước, tất cả mọi người bừng tỉnh khí thế bước vào một năm mới. Bọn họ rồi sẽ có một cuộc sống mới, chỉ có cô mãi ôm lấy trầm tích thời gian.
Phương Đăng muốn lại gần một chút, nghe thử xem người ta đang nói gì, sao lại vui vẻ đến thế, những ánh mắt nụ cười kia là vì đâu? Cô cũng muốn được chia cho chút hạnh phúc, xin đừng bỏ cô lại đây một mình... Cô nhích về phía trước một chút. Cơn gió bỗng chốc rít lên, vĩ cầm thình lình lạc điệu, như một tiếng phanh xe nhức nhối, như một tiếng va đập trầm buồn. Sắc hoa hồng tựa máu tươi, trong một cơn gió thoảng, vài cánh hoa lạc cành, khiến cô bỗng nhung nhớ một thân xác hoang tàn... Mọi sự, là vì đâu? Chẳng ai cho cô câu trả lời. Có một đáp án chợt xuất hiện, đã vội chìm sâu vào máu và nước mắt. Khung cửa sổ treo rèm nhưng màu đỏ tươi mà lòng cô hằng hướng tới là cái miệng đầy máu, ở sâu trong tim, nuốt lấy trái tim.
Phương Đăng nâng cây chuối tây lên, cái chậu đã vỡ vụn. Sành sứ tan nát, bùn đất vòng quanh, vật mà Phó Thất quan tâm nhất nhưng chưa bao giờ tìm thấy, đang nằm dưới đáy chậu. Phương Đăng đích thực giữ lại mánh cho riêng mình. Trước khi giao những tài liệu lấy được từ nhà Lục Nhất cho Phó Kính Thù, cô đã sao lại mỗi thứ một bản, cất dưới chậu hoa hình chữ U này. Lúc đó cô không nói cho Lục Nhất, thậm chí không rõ vì sao mình lại làm thế, có lẽ là vì cô quá hiểu Phó Thất.
Phó Kính Thù cũng lờ mờ đoán ra sự tồn tại của thứ này, đáng tiếc hắn lùng sục tất cả mọi ngõ ngách có thể, nhưng lại bỏ qua chậu hoa chuối tây tự tay trồng. Phương Đăng biết, cho dù hắn xới tung ba tấc đất, cũng không bao giờ động đến chậu hoa này, không những thế, hắn còn cố tình chuyển cái cây từ căn nhà cô từng ở về đây.
Có người nghe thấy tiếng đổ vỡ, dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra trên cửa sổ có người đang ngồi. Dần dần, đám khách khứa bắt đầu rỉ tai thì thầm, chỉ trỏ nhìn ngó về phía Phương Đăng. Phương Đăng trông thấy Phó Thất, người đàn ông cô đã yêu trọn nửa đời mình vẫn thế, vẫn tràn trề ma lực lay động lòng người. Lúc này hắn đang đứng bên chiếc xe lăn, khom người nghe bà Trịnh nói gì đó, trên mặt sẵn một nụ cười ấm áp dịu dàng.
Rất nhanh, có người tiến tới sốt ruột thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Phó Kính Thù đứng thẳng người, hơi quay đi, ánh mắt hai người cuối cùng đã gặp nhau. Hắn bước tới hai bước, lại dừng lại, đứng yên nhìn cô không chớp mắt.
Phương Đăng thật muốn cười hỏi: Phó Thất, anh đang nghĩ gì?
Nhưng cô chẳng nói gì cả, chỉ cần giơ cánh tay đang nắm lấy cái chậu chữ U lên, hắn sẽ biết ngay đó là gì. Lòng Phương Đăng thầm nhủ, em lại làm một việc trong mắt anh có lẽ “chẳng mấy tốt đẹp”, nếu muốn trách cứ, vậy hãy nghĩ về nỗi buồn khi em làm việc đó, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em.
Phương Đăng nghĩ đến Lục Nhất, bàn tay nắm lấy cái chậu bất giác phát run. Trên đời này chỉ có Lục Nhất từng trân trọng cô, nhưng tại sao khi anh đã hoá thành tro bụi, khi tỉnh táo lẫn trong mộng, cô đều chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh?
Lục Nhất, sang một thế giới khác, anh có còn bị lạc đường không? Có còn sợ xe cộ không? Anh và cha anh liệu có được đoàn tụ? Nếu anh còn sống, hai người giờ đây có lẽ đang ở Phần Lan, những bông tuyết đang tan ra trên mái đầu họ. Khi những lãng mạn ban đầu trôi qua, họ sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường, chìm vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, càu nhàu cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh, cứ thế cho đến hết đời người...